Chương 8
"Còn 20km, đi thẳng tới thành phố Hà Nội."
Giọng chị Google vang lên vẫn quen thuộc y như vậy, đều đều trên màn hình điện thoại đặt trên bệ ô tô, cạnh một chú chó trắng đốm đen cứ gật gù gật gù. Tại Hưởng cầm vô lăng xoay xoay, xe đi mãi mới bất giác nhìn chiếc đồng hồ cơ trên tay.
"8 giờ tối."
Thông thường, tầm giờ này cả hai đã tới trung tâm thành phố khá lâu rồi. Mới tầm trưa đã đi qua khu ngoại ô thì đến giờ này tại sao vẫn còn đi mãi trong cung đường cao tốc này? Tại Hưởng nghĩ vậy nhưng vẫn không dám dừng xe lại, bởi vì như vậy chẳng khác nào tự mình đi tìm con đường đến âm phủ. Nhìn qua gương chiếu hậu ghế lái đằng sau, Trí Tú đã ngủ tự bao giờ...
Cũng phải thôi, từ hôm sức khỏe không ổn định, không ngày nào cô ấy được ngon giấc. Có đêm đang ngủ thì bật dậy, nhắm mắt đi loanh quanh nhà như người bị mộng du, có đêm hét toáng lên như vừa bị ai đó rượt đuổi trong giấc mơ, Tại Hưởng nhờ trông coi bạn gái mà quên cả ngủ, hai mắt thâm quầng, sắc mặt tiều tụy hẳn đi.
Tại Hưởng một tay lái xe một tay xoa bóp một bên vai trái, uể oải nhích cơ thể nhức mỏi lên tựa hẳn vào ghế lái. Bộ não gần như muốn báo hiệu cho anh biết anh cần nghỉ ngơi ngay lúc này, nhưng Tại Hưởng lắc đầu vài cái, cố gắng tỉnh táo vì biết bản thân đang lái xe. Nhưng Tại Hưởng gục rồi lại gục, anh buồn ngủ quá rồi. Trong lúc mơ màng, Tại Hưởng dường như thấy được tấm vải đỏ ở đâu thấp thoáng phía sau ghế, qua hình ảnh gương chiếu hậu. Tay anh trượt dài trên vô lăng, khiến chiếc xe đang lăn bánh xiêu vẹo trên đường lớn. Chiếc xe liên tục cảnh báo nguy hiểm, phát tín hiệu đèn đỏ trên bàn điều khiển thế nhưng Tại Hưởng đã sớm tựa đầu vào ghế lái, ngủ thiếp đi.
Còn tấm vải đỏ huyền bí kia lại lần lượt bao trùm thân thể của Trí Tú, cuốn lấy cô thật chặt lại như con nhện dùng tơ cuốn lấy con mồi ngon.
Tại Hưởng say giấc nồng, nào biết có một con quỷ đỏ đang đứng trước xe anh điều khiển qua lại. Xe đang đi thì gặp phải một chiếc xe container to lớn chở hàng phía trước, nhưng người lái đã chìm trong mộng mị, chiếc xe tiếp tục tiến về phía trước không kiểm soát. Cứ như vậy cả hai người và chiếc xe sẽ sớm tan tành ngay thôi! Con quỷ nó cười ngạo nghễ, hai hàm răng nhe ra đỏ lờm ngập đầy máu tươi, trông thật hãi hùng. Hai mắt nó long sòng sọc, trơ nhìn phía trong xe như thù oán điều gì đó khó nói nhưng cũng vừa không nỡ làm gì.
Trong hoàn cảnh cấp bách, còn cách hai mét sẽ tông thẳng đuôi chiếc container. Khi chỉ còn chẳng thể xalaf bao, chiếc bùa vàng trên cổ Trí Tú bỗng sáng lên, tia sáng ấy chiếu rọi từng ngóc ngách trong xe, tạo thành một vỏ bọc chắc chắn bên ngoài xe. Trước khi đi, chính Tại Hưởng đã tự mình đeo vào cho cô vì dù sao cũng là bùa bình an. Quỷ nữ dần dần dần cảm thấy sức mạnh của mình yếu đi, không thể sai khiến chiếc xe như trước. Nó cố gắng hơn nữa cũng không ăn thua, trái lại còn bị sức mạnh của lá bùa đẩy đi ra xa.
"Khônggg..."
Chiếc xe dừng lại một cách gấp rút, khiến đầu Tại Hưởng nằm xuống vô lăng, thẳng vào còi ô tô. Tiếng còi ô tô đinh tai nhức óc, làm cho Tại Hưởng tỉnh táo trở lại trước khi quá muộn. Quỷ nữ cũng từ từ tan vào hư không.
Tỉnh lại, thấy chiếc xe đã dừng lại trong tiếng còi ô tô inh ỏi giữa xa lộ hoang vắng, Tại Hưởng lập tức ngẩng mặt nhìn lên ngay tức khắc. Trong kí ức, anh càng không nhớ một chút gì trước đó, càng nghĩ thì mồ hôi lạnh trên trán càng ứa ra nhiều thêm. Hình như Tại Hưởng nhận ra gì đó, vội vàng quay ra ghế sau kiểm tra tình hình của Trí Tú. Thân thể của cô vẫn còn ấm, nhịp thở vẫn đều đều khiến Tại Hưởng an tâm phần nào.
Xa lộ trước mắt tối như mực tàu, không thể nhìn thấu phía trước dù đèn xe rọi khá xa. Tại Hưởng khởi động xe lần nữa, thầm nghĩ phải về nhà trước rồi tính sau. Nhưng rồi bỗng xung quanh loạt bừng sáng lên như có ai đó mở đèn điện quang trước nhà. Tại Hưởng bị ánh sáng làm cho chói mắt, phải hồi lâu mới thích ứng được. Đến khi nhìn rõ được qua cửa xe, anh bị cảnh vật trước mắt làm cho sững người.
Đây không phải cung đường cao tốc đang đi mà anh biết, đây là một khu phố cổ chuyên bán vàng mã và đồ dùng dành cho người chết. Hầu hết các hàng quán đều đang mở đèn, nhưng không có bóng người nào ở đây cả. Tại Hưởng dù ngồi trong xe nhưng vẫn có thể cảm thấy lạnh ở sóng lưng. Đột nhiên, anh bất ngờ nhìn sang phải, cố tìm một người nào đó để hỏi đường thì bị dọa cho giật mình bởi một con rối giấy được trưng bày trước cửa hiệu. Con rối giấy ấy với đôi mắt trắng đen, khuông mặt nhờn nhợt quét sơn trắng, đôi môi đỏ như máu đang nhởn nhơ cười một cách nham nhở, nó mặc một bộ áo dài đỏ thẳm, nhìn chằm chằm vào Tại Hưởng. Không hiểu sao anh lại có cảm giác con rối kia đang từ từ tiến lại gần xe của anh. Là một kiến trúc sư tài năng, riêng bản thân Tại Hưởng ngay lúc này, anh thấy khó chịu nhiều hơn là sợ hãi. Anh nói:
"Con rối làm xấu quá!"
Xấu hơn cả những con búp bê ma trong phim nữa.
Tại Hưởng không thèm quan tâm nữa, anh ra khỏi xe để thăm khám tình hình, tiện đi quanh một hồi tìm cách giải quyết. Tại Hưởng đi mãi, đi mãi bỏ lại chiếc xe trắng yên chỗ tại cuối đường mà không biết Trí Tú đang ngủ say, cô gái của anh có thể rất lâu mới có thể tỉnh lại...
***
Mở mắt lại lần nữa sau cơn hôn mê, Trí Tú nhận ra mình đang ngủ trong nhà riêng ở Hà Nội. Cô tỉnh dậy ở trên giường, đầu hơi nhức nhối có lẽ vì ngủ quá lâu. Khung cảnh vẫn quen thuộc như vậy, chiếc đầm trắng mặc từ Bắc Ninh về đây vẫn chưa thay, chắc là Tại Hưởng vẫn còn ở đây để chăm sóc cô, bởi anh lúc nào cũng quan tâm cô hết mực - Trí Tú nghĩ vậy.
Nhưng khi bước xuống giường, Trí Tú tự thấy cơ thể của mình nhẹ nhàng hẳn, như một sợi lông vũ vậy, cô chưa bao giờ cảm thấy lơ lửng như thế này, đúng hơn...là giống một linh hồn mới lìa khỏi xác.
"A...!"
Trí Tú nhanh chóng dùng tay bịt miệng mình lại, suy nghĩ vừa rồi không nên có trong đầu cô lúc này. Trí Tú nhìn xuống chân, tuy đều bình thường nhưng có vẻ cơ thể của cô đang hóa "trong suốt", có thể nhìn thấu qua sàn nhà bằng gỗ. Tim cô đập kịch liệt, dường như không thể nghe thêm gì khác ngoài tiếng tim đập "bình bịch" trong lồng ngực nhốn nháo. Trí Tú không thể tin vào mắt mình, cả tay của cô cũng vậy, cô càng đưa hai tay lên kiểm tra càng thất vọng nặng nề.
"Tại sao tôi lại thành ra thế này? Là ai? Là ai đã làm?"
Trí Tú nói trong nước mắt.
Trong không trung, một giọng nói khác đáp lại bất thình lình, khiến cô giật nảy mình:
"LÀ...TAO!"
***
"Tút, tút."
Tại Hưởng gấp rút gọi điện thoại về cho bà Hoa, sau khi anh phát hiện Trí Tú trong xe không thể tỉnh dậy. Sau hồi lâu lẩn quẩn trong các hàng quán, Tại Hưởng quay trở lại chỗ chiếc xe, anh ra sức lay gọi bạn gái thức dậy nhưng cô vẫn nằm ngủ trên ghế, không còn mở mắt nhìn anh như trước được nữa.
Tại Hưởng khá hoảng loạn, không thể tìm cách trở về Hà Nội, bạn gái mắc phải bệnh lạ, mọi thứ xung quanh anh bị xáo trộn lên hết từ khi anh quay về làng Phú. Hết cách, Tại Hưởng lại tìm sự trợ giúp của bà Hoa.
"Alo? Bà ơi, cháu là Tại Hưởng đây."
"Hưởng đó à, từ khi con đi, ông nội của con tự nhiên ngất đi đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, còn làng mình có nhiều sự kiện lạ lắm con. Bà ở nhà con thấy mắt cứ nhấp nháy liên tục, sợ rằng có thứ không sạch sẽ bám theo hai đứa, hai đứa ổn cả chứ?"
Tại Hưởng liền tường thuật lại mọi chuyện cả ngày nay cho bà Hoa biết. Bà Hoa nghe xong liền im lặng một lúc lâu mới đáp:
"Con có thể đã gặp quỷ đả tường rồi, nó là quỷ nhốt người vào biên giới âm dương giới. Con không đi ra đường, người ngoài cũng không thấy con."
"Con thử xem bằng camera điện thoại, nói không chừng có thể tìm thấy gì đó."
"Dạ, để con thử xem."
Tại Hưởng liền lấy điện thoại từ trong túi ra, ban đầu không nhìn thấy gì nhưng lát sau có một hình nhân giấy đứng trước cửa.
Tại Hưởng lấp bấp nói trong điện thoại:
"Hình...hình như có một người...giấy? Đứng trước điện thoại, nhìn...nhìn con."
Bà Hoa:
"Có cách này, con hãy châm một điếu thuốc, như vậy có thể phá huy quỷ đả tường. Sau đó hãy tới bệnh viện, xong xuôi thì về làng đón ta, để ta có thể giúp được gì cho cô ấy không."
"Dạ, con biết rồi."
Cúp máy xong, Tại Hưởng đứng tựa lưng vào thành xe hồi lâu rồi thở dài, chỗ này biết tìm thuốc lá ở đâu được. Đang rầu rĩ thì anh đã thấy từ xa một chiếc bàn thờ thổ địa với đầy đồ cúng ở trên, có lẽ trên đó sẽ có vài điếu thuốc lá. Quả thật, bên cạnh ba chén trà còn có hai điếu thuốc lá COTAB, Tại Hưởng làm theo đúng lời bà Hoa nói vừa rồi. Sau khi làm xong hết cả, khi kiểm tra lại đã không còn hình nhân giấy mà quang cảnh xung quanh tự dưng cũng biến mất theo như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Tại Hưởng:
"Tâm linh thật kì lạ."
Anh vứt điếu thuốc xuống đất, dập tắt tàn xong hết rồi mới lên xe. Đi mãi cũng đến gần trung tâm thành phố Hà Nội, Tại Hưởng thở phào một hơi. Lúc bấy giờ đã mười hai giờ khuya, đường xá chỉ còn mấy cô chú lao công quét rác, tiếng chổi xào xạt xào xạt vốn quen thuộc nay nghe sao mà rợn người.
Từ bên vệ đường, một thân ảnh phụ nữ mặc áo cưới kiểu cổ xưa màu đỏ u ám, đứng bất động khiến Tại Hưởng khó hiểu:
"Con gái nhà ai mà giờ này còn ăn mặc như vậy ở ngoài đường?"
Xe đi qua nhưng không có dấu hiệu muốn dừng lại, Tại Hưởng lại nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy chỗ đó không còn ai nữa. Anh cứ nghĩ chỉ là người ta đã đi về nhà rồi nên thôi suy nghĩ đến.
Thật ra, người phụ nữ kì lạ đó không về nhà, cô ta không đi đâu hết.
Vậy thì cô ta ở đâu?
Còn ở đâu được nữa, hình như trên nóc xe Tại Hưởng có ai đang đứng kìa...
...
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Nhớ thả sao và nhấn follow để ủng hộ Nem nga!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com