Chương 2
3.
Mục Ca phát hiện ra cáo nhỏ Thanh Thiên rất kén ăn. Thú cưng của cô mà lại kén ăn? Không được, cái tật này phải trị!
"Ta ăn gì thì ngươi phải ăn cái đấy, đừng có kén chọn!" Nhìn cáo nhỏ đang trốn tịt dưới gầm bàn, Mục Ca trợn mắt mắng.
Nhìn miếng thịt dí tới sát bên miệng, Thanh Thiên hất mỏ sang một bên, nhất định không chịu ăn. Trông vừa đáng thương lại vừa đáng ghét. Mục Ca rất muốn cạy miệng con nhỏ này ra xong tống đồ ăn vào, và thực tế là cô đã làm thật. Thanh Thiên đáng thương bị tống đầy một miệng thịt, cuối cùng đã nôn hết ra. Mục Ca đưa tay muốn bế nó lên, nó lại sợ hãi cụp đuôi chạy vào góc nhà. Mục Ca:
"..."
Cô hít một hơi sâu, sau đó từ trong không gian lấy ra một ít đồ khác nhau. Có rau xanh, có trái cây, có sữa rồng, có linh đan, còn có cả vài thứ linh tinh khác.
"Lại đây, tự thử xem ăn được cái gì?" Mục Ca nhẹ giọng gọi.
Thấy thái độ của cô đã dịu lại, Thanh Thiên thận trọng đi tới, sau đó cẩn thận ngửi ngửi đống đồ trong mấy cái bát. Qua một lúc, nó mới chịu ăn vài viên băng linh đan mát mát ngọt ngọt, ít hoa quả nhiệt đới và một vài đồ ăn vặt của phàm nhân. Mục Ca cất những thứ đồ còn lại đi, cẩn thận ghi nhớ thói quen của đứa nhỏ này. Ừm, lần sau sẽ thử cho con bé ăn thêm ít chân đan của mấy con yêu quái khác xem sao...
4.
Một ngày đẹp trời, Mục Ca quyết định đưa Thanh Thiên đi dạo chơi xung quanh một chút. Con bé cũng lớn rồi, cho nó đi tè bậy, à, cho nó đi đánh dấu lãnh thổ xung quanh thị uy với đám yêu quái xung quanh cũng tốt. Vào sâu trong núi, chọn được một chỗ đẹp, Mục Ca bắt đầu dựng trại. Thanh Thiên thấy cô bắt đầu bận rộn nên rất ngoan ngoãn chạy đi chơi loăng quăng một mình ở gần đó.
Không biết qua bao lâu, ngay khi Mục Ca vừa dựng xong trại, Thanh Thiên bỗng kêu lên mấy tiếng. Cô dừng tay, quay đầu quan sát. Chỉ thấy dưới nắng vàng, cục lông xù đỏ chói vảy vàng lấp lánh đó suýt chút làm mù đui hai mắt của cô. Đôi mắt màu vàng kim to như chuông đồng, lông đầu và cổ xù dựng lên như sư tử sa mạc ở nhân giới, tai giống chó, mũi giống rồng, miệng giống mèo, bốn chân đều có vuốt và lông xù màu đỏ au, trên lưng và thân lại có vảy vàng... Đây không phải là tộc linh thú Lân ở Thiên giới sao? Sao lại có con non ở Yêu giới?
Nhìn vẻ sợ hãi ánh lên trong đôi mắt vàng kim đó, Mục Ca lập tức hiểu ra vấn đề. Cô thở hắt ra. Thôi được rồi, nuôi một con là nuôi, nuôi hai con cũng là nuôi. Mục Ca chốt hạ:
"Từ nay trở đi, ngươi là Hoàng Giáp."
"Ắng ắng!"
"Ô? Con cái à? Thế là Kim Hồng?"
"Ắnggggg!"
"Vẫn không thích à? Sao khó tính thế? Thế làm Diêm Hạ đi. Còn kháng nghị thì ta sẽ gọi ngươi là Lông Đỏ. Sao? Thế nào?"
Diêm Hạ chính thức im lặng. Việc bị lạc và đói bụng trong bốn ngày nay đã đủ khiến con bé kiệt sức, nó phải học cách sinh tồn để còn tìm về với gia đình. Chắc cha mẹ và anh chị em nó nhớ nó lắm. Kẻ mặc đồ đen trước mặt này không có mùi linh khí, có vẻ chỉ là phàm nhân, cũng không có gì có vẻ nguy hiểm. Còn con cáo con hôi rình này cũng có vẻ dễ bắt nạt. Diêm Hạ đánh giá một hồi, sau đó đỏng đảnh đi tới. Được, ở lại thì ở, ai sợ ai!
5.
Mục Ca sau nhiều ngày quan sát đã đưa ra kết luận, Diêm Hạ thực sự rất háu ăn. Và con nhỏ Thanh Thiên kén ăn kia thì không bao giờ ăn được một nửa phần ăn. Người ăn hết nửa suất còn lại của Thanh Thiên chính là Diêm Hạ. Khổ cái là, Thanh Thiên còn chưa kịp ăn đến miếng thứ ba, Diêm Hạ đã lao lên hất đít con bé qua một bên để ăn hết.
Cô đã thử tách hai đứa nhỏ qua hai phòng ăn khác nhau nhưng vô dụng, thử giăng kết giới cũng vô dụng. Chỉ cần Diêm Hạ còn ngửi thấy mùi đồ ăn, bằng một cách nào đó, nhỏ vẫn luôn đủ sức tìm cách phi vào, thậm chí còn ăn được cả kết giới trung cấp của cô. Mục Ca cũng thử cho hai đứa nhỏ ăn thành ca trước ca sau, nhưng Diêm Hạ vẫn đủ sức ăn tiếp mới ghê. Mục Ca:
"..."
Diêm Hạ vô tội ngoe nguẩy đuôi nhìn cô.
Mục Ca:
"Mày còn tiếp tục ăn, tao sẽ lột đống vảy trên người mày xuống."
Diêm Hạ:
"!!!"
Thanh Thiên đang liếm liếm viên kẹo ở một bên ngẩng đầu lắc lắc ba cái đuôi một chút, sau đó lại cặm cụi gặm kẹo tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com