Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

6.

Ta nhận ra một điều, hai cục bông xù này thực sự rất quấn người. Khác mỗi cái là, Diêm Hạ chỉ quấn ta khi nó đói, còn Thanh Thiên thì dính bất kể ngày đêm. Còn có ánh mắt sùng bái sáng lấp lánh mỗi khi nhìn ta đi săn thú hay ngồi nướng thịt cá nữa, có vẻ như nhỏ đã coi ta thành cha mẹ. Ta cũng không chắc nữa. Cho tới một ngày.

Một con nhãi con tóc trắng xoá, mắt xanh biếc như trời cao phi từ trong phòng ra chui tọt vào lòng ta, miệng bi bô gọi:
"Ông nội!"

Ta:

"..."

Cảm giác này thật khó tả. Một thiếu nữ như hoa như ngọc như ta, thế mà lại trở thành ông nội trong mắt người khác. Ta nhìn mấy cái đuôi nhỏ đang ngoe nguẩy sau lưng của nhỏ, âm thầm nghĩ xem giờ lột lông ra thì làm được mấy bộ quần áo... Được rồi, nể tình nhỏ mãi mới biến được thành nhân hình, lại ăn quá nhiều kỳ trân dược bảo của ta rồi nên ta nhịn.

Diêm Hạ không biết vừa đi ăn vụng thứ gì ở đâu mà mang cái bụng tròn xoe lắc lư trở về, vừa thấy Thanh Thiên đang ở hình dáng cô bé con mấy tuổi, nó đầu tiên trợn tròn mắt há hốc mồm, sau vài giây mới xù lông nhảy dựng lên mà ẳng ẳng. Có vẻ con bé vẫn không chấp nhận được việc nhỏ bạn yếu ớt hiền khô của nó tu luyện nhanh hơn nó. Haizz, đúng là tuổi nhỏ không hiểu sự đời.

7.

Từ sau khi có nhân hình, Thanh Thiên lớn nhanh như thổi. Cô bé con ngày nào chỉ cao tới đầu gối của ta giờ đã cao qua vai ta. Mà Diêm Hạ thì xui xẻo thay, vẫn là một con chó con màu đỏ hồng. Thấy nó đáng thương quá, ngày nào ta cũng lén đút thêm ít bột sừng rồng vào trong phần ăn của nó. Thế mà mỗi lần phát hiện ra, nó đều giận dỗi sủa ta nửa ngày trời, nhưng ăn thì vẫn ăn.

Trong thời điểm ta ngóng trông Diêm Hạ mau chóng hoá nhân hình để ta còn đưa con bé về khè bọn ở Thiên giới thì Thanh Thiên dường như cũng đã lớn lên không ít. Điển hình là việc con bé cứ liên tục đặt câu hỏi về thân thế và gia đình cho ta. Thậm chí, nhỏ con nghi ngờ ta.

"Ông nội..."

"Ai là ông nội của ngươi?" Ta trợn mắt cảnh cáo.

Thanh Thiên hơi rụt cổ lại, xong cười cười lấy lòng:

"Đại ca..."

...Thôi, cái này ta tạm chấp nhận.

Thấy ta không phản ứng, chỉ một mực ngồi chải lông gỡ vảy bong cho Diêm Hạ, Thanh Thiên mới tiếp tục:

"Đại ca, thật ra trong phủ chỉ có chúng ta, huynh cứ để lộ đuôi và tai đi, ta, ta sẽ không nói với ai đâu..."

Bảo sao mấy ngày nay nhỏ cứ chạy loanh quanh sờ lưng sờ đít rồi vò vò đầu ta... Ta cạn lời:

"Con lạy mẹ, con không phải người của Yêu tộc."

"Vậy thì sừng..."

"Ta cũng không có sừng!" Ông đây không đi cắm sừng thằng khác, thằng khác cũng chẳng dám cắm sừng ông đây!

Bỗng dưng nhỏ gào khóc:

"Huhu... Đại ca hung dữ quá đi!"

Nhìn Thanh Thiên khóc lóc chạy mất, ta ủn đít Diêm Hạ đứng dậy, ừm, con nhỏ này vẫn chỉ bé bằng bàn tay ta, vẫn là một con chó con thôi:

"Diêm Hạ, đi an ủi chị em của ngươi đi."

"Ắng?!"

"Đi đi, dỗ được thì trưa nay ta cho ngươi ăn vặt thêm một lọ hoả linh đan."

"Ẳng!" Diêm Hạ lập tức cong đít chạy theo hướng Thanh Thiên vừa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com