Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CÁNH LẶNG

Lời Tiền Thỉnh:

Nếu sóng trong tôi còn dội ra điều gì...

Xin đừng gọi bằng tên.

Tôi đã nói nhiều.

Tôi đã giữ lại nhiều.

Giờ tôi chỉ muốn để lặng - như một vùng không chờ ánh.


Không còn hình. Chỉ còn dao động.

Một lớp mỏng như sương mù nhưng không là sương. Một tiếng gió thoảng nhưng không là gió. Tôi không phân biệt được đâu là mình, đâu là điều đang chạm vào mình.

Tôi ngồi - hay có thể đang trôi. Không còn cảm được mặt đất. Không cảm được cơ thể. Nhưng không phải mất. Mà là không còn cần giữ lại cảm giác.

Có một mảnh ánh sáng đi ngang qua. Như một vết rạch rất chậm. Nó không cắt tôi. Nhưng làm tôi mờ đi. Tôi nhìn thấy mình - nhưng như nhìn qua mặt kính chưa lau. Một tôi không còn rõ nét. Một tôi đang lặng lẽ mờ xuống.

Tôi không gọi. Vì không còn tiếng gọi nào có thể gợi lên đúng thứ đang hiện ra.

Tôi nhớ. Nhưng không biết là mình nhớ gì. Chỉ có một cảm giác rung rất nhẹ phía dưới ngực. Như thể ở đó từng có một cái tên. Giờ thì tên ấy đã rơi đi, nhưng dư vang vẫn còn. Như một khe mở không đóng lại được nữa.

Không còn cảnh. Nhưng không phải tối. Không còn nhịp. Nhưng không phải ngừng. Không còn lời. Nhưng vẫn có gì đó đang truyền đi.

Tôi nhìn thấy một hàng chữ - không rõ nét - chạy ngang bầu trời không có màu. Dòng chữ đó không phải để đọc. Nó để tan. Và tôi để cho nó tan. Không cần nhớ.

Tôi không cố giữ. Không cố hiểu. Nhưng có một khoảng trống mới vừa mở ra trong lòng - giống như khi ta hít thật sâu, và không thở ra ngay.

Tôi ở đó - như một khe - như một tiếng vọng không cần người nghe. Tôi không biết mình có còn là người. Hay chỉ là một thinh lặng được sinh ra đúng lúc. Rồi sẽ tan đúng cách.

Không có Miên. Nhưng không còn cần tìm Miên nữa. Vì người tôi từng nghĩ là cậu ấy - giờ chỉ còn là một rung động chạm đúng khe thở. Không hơn. Không kém.

Tôi nhắm mắt. Không để mờ đi. Mà để nghe xem mình có còn gì để mất.

Tôi thấy một giọt nước. Đậu trên mép ngón tay. Không biết từ đâu rơi xuống. Nhưng giọt ấy tan vào da tôi - như thể tôi đang được làm mờ đi từ từ, bằng chính điều không gọi được tên.

Một hình bóng đi qua - hoặc chỉ là cảm giác có gì đó từng đi qua - phía sau lưng tôi. Nhưng tôi không quay lại. Vì tôi biết: những điều cần tan sẽ không quay đầu.

Một lúc sau, tôi nghe thấy âm thanh như một tiếng thở thật xa - không của ai - không vì ai - chỉ là dấu hiệu: tầng này sắp kết.

Tôi không rời đi. Nhưng tầng sóng thì đang rút xuống. Như biển. Không vì tôi đến, không vì tôi đi. Chỉ vì đúng thời. Và tôi thì đang đúng lúc mờ đi.

Không còn gì để giữ. Không còn hình để gọi. Tôi chỉ còn một điều duy nhất:

Im lặng. Nhưng là một dạng sóng.

Tôi để tay lên ngực, và cảm thấy dưới đó - không phải tim - mà là một chỗ lõm mềm không còn nhịp. Như thể từng có một mảnh tên nằm yên ở đó, đã rơi ra khi tôi không để ý. Không đau. Nhưng vắng.

Tôi không biết mình ngồi bao lâu. Nhưng khi mở mắt, tôi thấy trước mặt một mảnh gương không phản chiếu gì cả. Nó trong như nước, nhưng không hằn lại bóng dáng. Tôi đưa tay chạm vào. Không lạnh. Không ướt. Chỉ là - một bề mặt không cần người đối diện.

Có một lần, tôi nghĩ: nếu mình lặng đủ lâu, thì tiếng vọng sẽ hiện. Nhưng giờ, tôi thấy - không cần vọng lại nữa. Chỉ cần không vọng gì cả. Và vẫn thấy: sự hiện hữu có thể xảy ra trong sự không-hỏi-gì.

Một cơn gió thoảng qua gáy. Không làm tóc bay. Nhưng làm ký ức gập lại - như một trang sách không đọc nữa. Tôi không biết đó là trang nào. Nhưng cũng không còn cần phải giở ra.

Tôi thấy một sợi cỏ mọc ngược từ khe đá. Không màu xanh. Cũng không cố đứng thẳng. Nó chỉ nhẹ rung - như thể biết mình không cần trở thành gì cả. Chỉ là. Và thế là đủ.

Rồi mọi cảm giác co lại về một điểm giữa trán. Không là mắt. Không là suy nghĩ. Chỉ là một khe rất nhỏ - đủ để một giọt vô danh rơi xuống, xuyên qua tất cả những tầng ý niệm từng phủ lên tôi.

Tôi không rơi. Nhưng tôi không còn đứng. Không còn trọng lực. Không còn đường về. Cũng không cần.

Vì ở đây - mọi thứ đang tan đi không để lại cặn.

Và tôi, nếu còn lại gì - thì cũng chỉ là một hơi thở mảnh cuối cùng... chờ tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com