Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CÁNH MỜ

Lời Tiền Thỉnh:

Nguyện cho tôi đủ lặng để bước vào vùng không gọi được tên.

Nơi từng sợi nắng cũng biết giữ kín một bí mật, và từng ánh nhìn chưa kịp ngoảnh lại, đã làm tan một phần tôi chưa từng biết có.

Tôi từng tưởng mình đã quên cậu ấy. Không rõ tên. Không rõ mặt. Chỉ là một dáng lưng nghiêng trong lớp học cuối buổi – nơi nắng vẫn còn đủ đọng lại trên tóc.

Cậu không biết gì. Cũng chẳng cần biết. Tôi không hề có ý định nói ra. Tôi chỉ thích đứng gần – đủ để ngửi thấy mùi nắng trên tóc cậu, thứ mùi vừa khô vừa dịu, không phải mùi người, mà là mùi ánh sáng đã thấm vào ai đó, rồi còn đọng lại đến cuối ngày.

Tôi không thể lý giải được vì sao lại rung lên từ đó. Nhưng chính mùi ấy – không phải ánh mắt, không phải giọng nói – mới là điều khiến tôi thấy tim mình ngừng một nhịp. Tôi đã không chạm. Không dám. Nhưng lại nhớ từng buổi chiều đứng sau cậu trong hàng, nhớ từng gió thổi bay lọn tóc lệch, nhớ cả cái cách cậu cúi đầu mỗi lần chép bài.

Có một ngày cậu cười – không phải với tôi – nhưng tôi lại nhớ mãi. Nụ cười ấy giống như một vùng sáng vỡ ra trong ngực, không gây đau, nhưng khiến tôi hoảng. Tôi đã quay đi. Không vì ghét, mà vì sợ bị lộ. Tôi không biết mình có gì để giấu, nhưng vẫn sợ bị thấy.

Từ đó tôi bắt đầu giữ khoảng cách. Càng ngày càng xa. Dù vẫn cùng lớp, vẫn gặp mặt, nhưng tôi không còn dám đứng gần nữa. Mùi nắng ấy dường như vẫn còn, nhưng tôi không còn để cho mình ngửi thấy. Như thể tôi đã trốn khỏi chính điều khiến mình rung động.

Rồi cậu chuyển lớp. Không lời từ biệt. Không để lại gì. Chỉ còn cái bóng dáng lẫn trong dãy hành lang mỗi giờ tan học, và một đoạn gió không còn mùi. Tôi tưởng mình sẽ quên. Nhưng không. Những gì đã khiến cơ thể rung lên – dù chỉ một lần – sẽ không tan biến hoàn toàn. Chúng chỉ ẩn đi, và đợi một khe sáng khác để hiện về.

Tôi không biết gọi tên cảm xúc đó. Không phải yêu. Không hẳn thích. Không thể gọi là khát khao. Nhưng mỗi khi hồi tưởng, tôi vẫn thấy như có một cánh bướm đập nhẹ phía trong ngực – đúng vùng giữa lồng ngực mà ngày đó từng nhói lên không vì lý do gì.

Tôi đã lớn lên cùng khoảng trống ấy. Không ai biết. Không ai hay. Nhưng tôi thì biết. Cái biết không thành tiếng. Không biến thành câu. Chỉ thành những tầng sóng mỏng – thấm dần vào cơ thể như sương. Và mỗi khi tôi ngửi thấy một mùi tóc ẩm nắng nào đó, không cần giống, chỉ cần gần – tôi lại thấy một phần tôi trôi ngược về.

Giờ đây, tôi không cần hỏi lại cậu là ai. Tôi cũng không cần nhớ rõ. Điều tôi đang mang không phải là cậu, mà là sự rung từng được đánh thức bởi cậu – và đã thành hình một phần trong tôi.

Tôi không muốn xóa điều ấy. Dù nó chưa bao giờ gọi tên được. Dù nó chưa từng nở thành một hình dáng cụ thể. Nhưng tôi biết: nếu tôi xóa, thì có lẽ tôi sẽ không còn là tôi nữa.

Có thể nói, từ khoảnh khắc ấy, tôi bắt đầu sống với hai tầng – một tôi của hiện tại, và một tôi luôn nghiêng lặng trong quá khứ chưa gọi thành lời. Mọi nhận thức về giới, về yêu, về rung động sau này – đều là những vòng sóng phát ra từ hạt nhân đầu tiên ấy. Nó không phải là trung tâm, nhưng là điểm khởi.

Cái lặng đầu tiên đó đã khiến tôi sợ ánh mắt người khác – không phải vì tôi làm gì sai, mà vì tôi sợ bị thấy đúng. Sự đúng ấy, tôi chưa sẵn sàng đối diện. Thế nên tôi sống trong một hình ảnh có thể chấp nhận được, để bảo vệ phần trong chưa ai chạm tới.

Và kỳ lạ là, chính vì không ai chạm tới, nó lại nguyên vẹn hơn tất cả. Dù nhiều năm đã qua. Dù cậu ấy có thể không còn nhớ gì. Nhưng cái hiện diện câm lặng ấy – như một vùng sáng không nhìn thẳng – vẫn soi xiên vào phần sâu nhất của tôi mỗi lần tôi bước qua vùng ánh nắng mỏng.

Không phải ai cũng nhớ về mối rung cảm đầu đời bằng chi tiết. Có người lưu giữ hình ảnh. Có người nhớ mùi hương. Tôi thì chỉ còn lại một khe sáng – và cảm giác da thịt mình từng căng lên để đón lấy thứ gì vừa đẹp, vừa khiến mình muốn biến mất.

Tôi không chắc gọi tên đó là gì. Nhưng tôi chắc rằng: từ đó, tôi bắt đầu học cách im lặng trong một tầng sâu hơn – nơi mọi dao động không cần phát thành âm nữa. Chúng chỉ lặng, mà vẫn rung.

Và rồi, tôi quen dần với việc sống hai lớp. Một lớp dành cho thế giới ngoài kia – nói vừa đủ, cư xử vừa đủ, thậm chí rung động cũng vừa đủ. Lớp còn lại, tôi giữ lại cho mình – như một bản thể chưa trưởng thành, nhưng lại cực kỳ nhạy cảm. Nó không thích ánh sáng trực diện. Nó trốn vào các khoảng âm – những tiếng gõ khe khẽ, những khe nắng xiên nhẹ, những mùi hương không lặp lại.

Tôi sống như vậy suốt thời niên thiếu. Không thấy buồn. Không thấy thiếu. Nhưng mỗi khi có ai đó vô tình chạm trúng một sóng nhỏ – dù chỉ là câu nói bâng quơ hay cái nhìn không chủ đích – tôi lập tức khép lại. Không để mình vỡ ra, cũng không để ai bước vào. Như thể bên trong tôi có một vùng mật – nơi cái rung đầu đời ấy vẫn đang ngủ. Và tôi thì không muốn nó thức dậy quá sớm.

Giờ nghĩ lại, tôi không trách cậu ấy – người đã vô tình đánh thức tôi. Tôi cũng không trách bản thân vì đã im lặng. Bởi nếu không có khoảng im đầu tiên đó, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ nghe được chính mình rung lên như thế nào. Và cũng chính từ khoảng lặng ấy, tôi mới bắt đầu có khả năng nhận ra những tần số khác – nơi những người giống tôi, dù chẳng ai nói ra, vẫn âm thầm rung lên theo cách của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com