Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CÁNH MỜ

Lời Tiền Thỉnh:

Xin được ngồi bên dòng không tên, khi mọi hình ảnh đã thôi vang.

Xin để lòng mở vừa đủ, để thấy mà không giữ, nghe mà không theo.

Nếu có một ánh sáng lóe lên, xin đừng chạy đến.

Nếu có một tiếng gọi, xin lặng mà nhận biết.

Tôi xin buông phần đã từng gọi là "tôi", để những gì chưa nói kịp có thể trôi qua.

Xin cho tôi một khoảng nhìn.

Không lóa, không mờ – chỉ vừa đủ để thấy mình, trong muôn bản thể đã từng sống cùng nhau.

Xin được tan mà không lạc.

Xin được lặng mà vẫn còn thở.

Xin cho tôi một bước vào tầng mờ.

Không vì biết thêm, mà để thôi bám nữa.

Tôi ngồi rất lâu bên bờ dòng sông không tên, nơi dòng nước chảy ngược vẫn lặng lẽ gợn từng vòng ánh sáng bạc mờ. Sau tầng gương phản chiếu tâm thức, tôi cứ tưởng mình đã thấy hết những gì cần thấy. Nhưng dòng nước ấy chưa từng dừng lại. Nó như đang dẫn tôi vào một vùng sâu hơn, nơi những mảnh ký ức không còn là cá nhân, mà là những kiếp người nối nhau như hơi thở dài không chấm dứt.

Tôi cúi xuống, lần đầu tiên để lòng mình mở hẳn ra với dòng nước. Một cơn ớn lạnh lướt qua cổ, không do gió, mà như từ tận bên trong trỗi lên. Dòng sông có mùi trầm rất nhẹ, pha lẫn một thứ hương không gọi tên được, nửa như khói sương, nửa như mùi đất sau mưa đầu hạ. Không khí trở nên nặng hơn, như chứa cả tầng ký ức của ngàn năm. Tôi có cảm giác như có hàng vạn con mắt đang nhìn lại mình từ mặt nước. Và trong từng vòng sóng bạc, như vang lên một tiếng gọi vô thanh, trầm mặc nhưng liên tục: "Nếu muốn biết thêm, cứ đến gần hơn nữa."

Tôi thấy những mảnh vỡ bắt đầu đổi sắc. Không còn trong suốt, mà ngả ánh đồng cổ, có khi đỏ rực như lửa, có lúc tím bầm như máu đông. Có mảnh sáng đến chói mắt, chứa những hình ảnh tôi không nhớ mình từng sống. Một mảnh lớn như mặt trăng rơi sát bờ, ánh sáng từ nó khiến toàn bộ không gian xung quanh dịu xuống. Trong đó, tôi thấy một người đàn ông mặc áo vải thô, đang quỳ giữa đất hoang. Trước mặt là xác ai đó vừa được thiêu xong, chỉ còn tro nóng. Người ấy có lẽ là tôi, không khóc, nhưng đôi tay run lên từng hồi. Một tiếng gọi rất khẽ bật ra từ cổ họng: "Con xin nhận... tất cả."

Một mảnh khác hiện ra chập chờn như ánh lửa trong gió. Tôi thấy một người đang khắc những đường vẽ vào vách đá của một hang động. Ánh sáng từ đống củi khô hắt lên, rọi qua gương mặt đẫm mồ hôi. Ngoài cửa hang, mưa trút nước. Bàn tay người ấy cầm một mẩu than, vẽ những đường xoáy, như muốn ghi lại nhịp thở của vũ trụ. Lồng ngực người ấy phập phồng, và đôi mắt ánh lên như kẻ đang yêu chính điều mình vừa tìm thấy. Trong phút chốc, tôi biết, đó cũng là tôi.

Lúc ấy, một cơn sóng từ lòng sông trỗi dậy, không phải sóng nước, mà là một tầng cảm xúc lan truyền như luồng khí. Tôi bị đẩy ngửa ra sau, tay chân co rút, không vì sợ, mà vì quá nhiều tầng thân thể trong tôi cùng lúc lay động. Mắt tôi không nhìn nữa, nhưng những hình ảnh vẫn cứ dội vào: một phụ nữ đang gào khóc trong ngôi làng cháy đỏ, một người lính đứng giữa cánh đồng xác không còn phân biệt được bên nào là thù, một đứa trẻ nín khóc sau khi được bọc vào trong vạt áo của người xa lạ. Ngực tôi nghẹn lại. Có cảm giác như linh hồn đang bị kéo căng ra nhiều hướng cùng lúc.

Tôi bừng tỉnh, hơi thở gấp, toàn thân run như sốt. Mắt mở ra, dòng sông vẫn còn đó, tĩnh, sâu và không vội. Tôi đã suýt bị cuốn. Tôi đã suýt dấn thân như những bản ngã kia. Nhưng có gì đó trong tôi, không phải là tri thức, cũng không phải là sợ hãi, đã giữ tôi lại. Đó như một dòng khí ấm áp, rất nhẹ nhưng vững. Một vệt thanh khiết giữa tầng hỗn độn mùi tro và máu. Hương sen chưa từng nở. Lặng nhưng sáng.

Tôi thấy ông, cha tôi, đứng dưới hiên nhà cũ. Không rõ nơi ấy là đâu. Có thể là một ký ức, cũng có thể là một tưởng niệm. Ông đứng ngửa mặt nhìn trời, hai tay buông xuôi, như đang lắng nghe gì đó trong gió. Dáng ông gầy, áo bạc màu, ánh chiều hắt qua khe cửa sổ chiếu vào chiếc ghế đã mòn phía sau. Mắt ông sáng, không phải bởi đồng tử, mà bởi một điều gì bình thản đã lắng sâu trong lòng người từng đi qua dông tố. Tôi nhận ra, cha tôi chưa từng để lại lời nào dặn dò. Nhưng có lẽ, chính cái đứng lặng lẽ đó là lời ông để lại: đừng vội, đừng cố hiểu hết. Chỉ cần biết lắng nghe.

Tôi nhắm mắt, thở lại lần nữa.

Tôi thấy, mỗi hình ảnh là một nhân duyên từng khởi. Không ai giống ai, nhưng tất cả đều đã từng đến đây. Họ đến bờ dòng sông này, như tôi, để soi. Nhưng có những người không rời đi được. Họ cúi xuống quá gần. Họ thèm khát biết. Họ chạm tay vào từng mảnh một, rồi ngụp lặn trong đó, lặp lại, sống lại, đi sâu hơn, sâu hơn nữa, đến khi chính họ không còn tách khỏi dòng.

Dòng sông không tên nuốt họ một cách êm ái. Không bạo liệt. Chỉ như mời gọi: "Nếu muốn biết thêm, cứ đến gần hơn." Rồi giọng nói ấy mờ đi, tan trong từng sóng gợn. Họ đã đến. Đến mức tan vào chính những gì mình muốn hiểu. Không còn ranh giới giữa người quan sát và ký ức nữa. Họ đã trở thành dòng sông. Không phải như ẩn dụ, mà thực sự là như vậy. Những bản ngã ấy giờ đây không còn là cá nhân, mà là chất liệu chảy trong từng mảnh nước.

Tôi nhìn dòng sông rất lâu, rất lâu. Một khoảnh khắc nào đó khi gió khẽ lướt nhẹ ngang mặt sông, sóng gợn lăn tăn, tôi đột nhiên rùng mình. Một linh cảm không tên hiện lên, chợt hiểu: tất cả mảnh vỡ ký ức đó đều là tôi, là của tất cả bản ngã của tôi, trong muôn nghìn kiếp. Tôi không còn ngồi như người chờ nữa. Tôi đang mở ra, không để các bản thể bước đến, mà để từng phần trong tôi đã từng hiện hữu tan trở lại vào dòng. Không giữ, không xua, không đặt tên.

Tôi bắt đầu học cách lắng. Không phải để hiểu, mà để chấp nhận. Không phải để thu vào, mà để buông ra. Những mảnh ký ức vẫn trôi, nhưng tôi không còn bị chúng chi phối nữa. Tôi chỉ nhìn, như thể ngồi giữa một cơn mưa ký ức, để từng hạt chạm vào rồi trôi qua, không níu.

Một điều gì đó trong tôi vừa nhẹ đi, nhưng cũng vừa sáng lên. Không phải là kết thúc, mà là một bước chuyển. Một cách chậm, rất chậm, tôi lại đứng dậy, và nhìn về phía xa hơn của dòng chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com