Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CÁNH VỠ

Lời Tiền Thỉnh:

Nguyện cho tôi đủ can đảm để lắng nghe tiếng nứt vang lên trong mình.

Dù không ai ngoài tôi nghe thấy, nhưng tôi biết, đó là lúc lớp vỏ cũ bắt đầu tách rời.

Không phải cú đánh, cũng không phải mắng mỏ. Chỉ là một ánh nhìn. Nhưng nó khiến tôi lùi hẳn vào trong.

Một buổi trưa trong giờ giải lao, tôi đứng gần một nhóm bạn nam. Không làm gì cả. Chỉ đứng đó, cười vì một câu chuyện không liên quan. Có người quay sang nhìn tôi từ đầu đến chân – không giận, không cay độc, chỉ là ánh mắt vừa đủ khinh thường, vừa đủ định nghĩa tôi bằng một từ:

"Biến thái."

Không cần hét to. Không chỉ mặt. Nhưng những người còn lại bắt đầu im bặt. Không ai cười nữa. Tôi đứng giữa nắng, giữa bụi phấn, giữa những chuyển động đã khựng lại – và cảm thấy một phần tôi vừa bị kéo rời khỏi thân thể mình.

Tôi không phản ứng. Không biết phải nói gì. Không nhớ mình làm gì sau đó. Chỉ nhớ một vùng ấm bất thường lan ra từ ngực, rồi lạnh dần xuống bụng. Như thể lớp da bên ngoài vừa bị lột đi một mảng rất mỏng.

Tôi bắt đầu quan sát chính mình như thể tôi là người khác. Cách tôi đứng, cách tôi cười, cách tay tôi thả lỏng – tất cả đều trở thành thứ cần chỉnh. Tôi bắt đầu điều chỉnh giọng, dáng đi, ánh mắt. Không quá lộ. Không quá mềm. Tôi luyện tập để trở thành một hình ảnh "bình thường" – dù không ai yêu cầu, không ai dạy.

Và rồi, tôi thành công. Tôi đã học được cách để không ai nhận ra mình từng bị gọi là "khác". Tôi đã biết cách để lọt qua đám đông mà không ai quay lại. Tôi học được cách sống như một bản sao tạm ổn của chính mình.

Nhưng trong những khoảnh khắc chỉ còn lại tôi – trước gương, trong bóng tối, hoặc giữa một đám đông không ai nhìn tôi – tôi lại thấy vết nứt chưa từng lành. Nó không đau. Nhưng nó rộng hơn.

Tôi mơ nhiều. Trong mơ, tôi đi học như mọi ngày, nhưng không ai nhìn thấy tôi. Tôi giơ tay phát biểu nhưng không ai nghe. Tôi đứng giữa sân trường, mùi nắng tràn ngập, tóc ai đó bay qua – và tôi biết, mình không còn là người đang mơ. Tôi là cái bóng.

Có khi tôi thức dậy giữa đêm, tim đập nhanh không vì ác mộng, mà vì một vùng lặng quá sâu. Tôi biết có điều gì trong tôi đang trôi. Không nhanh. Không chậm. Chỉ là trôi ra khỏi cái tên tôi vẫn mang.

Tôi bắt đầu cảm thấy mùi nắng ngày ấy – thứ mùi từng khiến tôi rung động – trở nên xa lạ. Không phải vì nó thay đổi. Mà vì tôi không còn để mình cảm nữa. Tôi đã ép mình không được yếu lòng. Tôi đã dựng lên một bức tường trong suốt – ngăn những tia sáng xiên vào.

Nhưng ánh sáng vẫn vào. Dù mỏng. Dù chỉ là một vệt nắng đổ qua rèm cửa. Và khi nó chạm vào da, tôi thấy lớp vỏ ngoài của tôi không rung – nhưng lớp sâu hơn thì vẫn còn. Nó không chết. Chỉ ẩn.

Tôi không biết mình là ai. Không phải vì tôi mất trí. Mà vì có đến hai tôi cùng tồn tại. Một tôi cho thế giới – đủ lý do, đủ đúng đắn, đủ ổn định. Và một tôi cho phần tôi không ai nhìn thấy – đầy nghi ngờ, đầy dao động, đầy thứ ánh sáng không dám gọi tên.

Tôi không sống hai mặt. Tôi sống hai tầng. Một tầng giả ổn, một tầng thật rung. Và giữa hai tầng đó là một khe nứt – nơi tôi đứng, treo mình lơ lửng.

Không đủ can đảm để bước sang bên kia. Cũng không còn đủ vững để bám bên này.

Tôi nhìn thấy mình trong những người khác – những người cũng sống hai lớp như vậy. Họ không nói ra. Nhưng tôi biết. Tôi nhận ra ánh mắt cảnh giác khi ai đó hỏi điều gì quá riêng. Tôi nghe được tiếng thở chậm lại khi có ai vô tình nhắc đến giới tính. Tôi cảm thấy những lớp vỏ đang được giữ cẩn thận – giống như tôi.

Tôi đã nghĩ rằng mình là kẻ duy nhất. Nhưng rồi tôi hiểu – không. Chúng tôi là một lớp người. Một lớp sống giữa ranh giới. Không thuộc hẳn về bất kỳ đâu. Và cũng không thể quay lại nơi đã bị gắn nhãn.

Nhưng có lẽ, chính vùng kẹt giữa ấy – nơi không ai đứng lâu – mới là nơi tôi thật sự bắt đầu lớn lên. Không phải theo cách thế giới dạy. Mà theo cách cơ thể tôi biết mình cần.

Tôi không còn cố gắng trở thành ai khác. Nhưng tôi cũng chưa dám hiện ra là chính mình.

Tôi là một bản thể đang rạn. Và tiếng vỡ – dù nhỏ đến mức không ai nghe – vẫn cứ vang âm ỉ trong tôi, như lời gọi về một điều chưa thành.

Có những ngày, tôi mệt không vì làm gì nặng. Chỉ vì giữ mình quá lâu. Mỗi lần có ai nhìn tôi lâu hơn vài giây, cơ thể tôi lại phản ứng như bị dồn vào một góc. Tay lạnh. Mắt khô. Hơi thở chậm mà không sâu. Tôi cố không để ai thấy – nhưng chính tôi thì thấy rất rõ.

Có lần, trong một buổi tập thể dục, tôi ngã nhẹ. Không đau. Nhưng khi người huấn luyện đưa tay ra đỡ, tôi rút lui như phản xạ. Tôi sợ chạm. Sợ họ chạm vào mình rồi nghĩ điều gì sai. Và ngay lúc ấy, bụng tôi quặn lên một đợt co thắt không tên – không vì ngã, mà vì xấu hổ chính bản thân.

Cơ thể tôi giữ trí nhớ. Nó ghi lại từng ánh nhìn, từng lời mỉa mai, từng lần tôi phải co người lại khi ai đó cười lớn. Những lúc như thế, tôi không còn điều khiển được mình nữa. Tôi chỉ là cái vỏ đang cố đứng cho vững.

Và rồi một tối, tôi nhìn mình rất lâu trong gương. Không phải vì thích thú. Mà vì không thể rời mắt khỏi một gương mặt tôi không còn chắc thuộc về mình. Tôi nhìn đôi mắt – không còn trong, không còn thẳng – như đang lảng tránh chính ánh nhìn của mình.

Tôi đã từng cố sửa. Cố cười khác đi. Cố nói như người khác. Nhưng gương thì không nói dối. Tôi thấy một người đứng đó – không rõ là nam, không rõ là nữ, không rõ là gì cả – chỉ rõ ràng một điều: không phải ai đó ngoài tôi, mà là một phiên bản chưa từng được thừa nhận.

Tôi đã không khóc. Nhưng tay tôi run. Không vì tôi yếu. Mà vì tôi đã cầm nắm quá nhiều thứ không phải mình. Và buông xuống – dù chỉ bằng ánh nhìn – cũng khiến tôi bật ngửa về phía trống không.

Tôi không còn sợ người khác gọi tên mình nữa.

Tôi chỉ sợ không biết gọi mình là gì.

Và tôi biết: chỉ có đi tiếp – xuyên qua khe nứt ấy – thì tôi mới không lạc mãi trong vùng giữa. Vùng của những người gần chạm tới bản thân mình, nhưng chưa đủ rung để hóa kén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com