Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 2: GỢN SẮC HỒI QUANG - CÁNH RÌA

Lời Tiền Thỉnh:

Nguyện cho tôi đừng lướt qua những chuyển động nhỏ nhất.

Dù chúng không đủ lớn để tạo thành ý nghĩ,

Nhưng vẫn đủ để làm rung một phần tôi từng muốn lãng quên.

Tôi không chắc điều này bắt đầu từ đâu.

Có thể là từ khoảnh khắc tôi đi ngang qua khoảng sân hẹp giữa hai dãy nhà, nơi nắng xiên một góc rất mỏng trên mặt gạch. Không quá sáng, không chói – chỉ là một lớp ánh vàng nghiêng nghiêng, như thể không định rọi vào ai, nhưng lại rọi đúng vào tôi.

Tôi dừng lại không vì lý do gì cụ thể. Không có gì lạ đang xảy ra. Nhưng cơ thể tôi – chứ không phải tâm trí – vừa chậm lại. Như thể có một tầng sóng cũ vừa trỗi lên. Không phải ký ức. Không phải cảm xúc. Chỉ là một dao động mơ hồ rất nhỏ – giống như cảm giác khi tay chạm vào một bề mặt vừa quen vừa chưa từng chạm.

Tôi đứng một lát. Rồi tiếp tục đi. Nhưng dường như một phần tôi vẫn chưa rời khỏi khoảng sáng ấy.

Một vết rạn rất mảnh đang mở ra đâu đó phía sau xương chẩm. Không đau. Không rõ hình. Chỉ như một điểm rung đã được gieo từ rất lâu, giờ khẽ chạm lại. Tôi chợt nhớ đến lần đầu tôi cảm được thân mình – không qua gương, không qua hình ảnh, mà qua một thứ rất lặng: một cơn sóng nhỏ vừa lan từ bên ngoài vào bên trong mà không cần gọi tên.

Khi ấy tôi mười bốn tuổi.

Không ai chạm tôi. Không ai nói gì. Chỉ là một lần tôi đứng phía sau một người – rất gần – và tôi thấy mình muốn giữ khoảng cách đó mãi. Không gần thêm. Không xa ra. Tôi không biết đó là gì. Chỉ nhớ được vai áo cậu ấy, mùi tóc lẫn với nắng chiều, và cái bóng đổ dài trên mặt gạch. Có lẽ từ khi đó, tôi bắt đầu biết mình là một thân thể, và không ai có thể thay tôi cảm điều mình đang cảm.

Tôi không gọi đó là yêu. Không phải thích. Không có gì để gọi. Nhưng sau này, mỗi khi nắng chạm xiên vào vai, tôi lại thấy rung một chút. Như một cánh bướm đã từng đậu ở đó, rồi bay mất, để lại một vùng da không ai chạm tới nữa.

Tôi tưởng mình đã quên. Nhưng những rung động đầu tiên, một khi chạm rồi, sẽ không biến mất. Nó chỉ lặng đi, như sợi chỉ mỏng giấu trong lớp vải dày. Đến một ngày, chỉ cần gió vừa đủ chệch hướng, nó sẽ lộ ra.

Tôi bắt đầu lắng nghe lại cơ thể mình như một khoảng vang. Không còn là từng bộ phận, mà là một lớp da toàn vẹn đang nhớ lại điều gì. Không hiện lên thành hình. Không diễn tả được bằng suy nghĩ. Nhưng vẫn có. Một thứ chuyển động không phát ra tiếng – như sóng chạm vào nước đã lặng từ lâu.

Ký ức ấy không gắn với ai cụ thể. Nó giống một lần rung sơ nguyên, trước cả tên gọi. Có thể là ánh nắng, có thể là tiếng lá khô lướt nhẹ qua tay, hoặc tiếng guốc của ai đó đi ngang qua lớp gạch cũ. Tôi không thể cột nó vào đâu. Nhưng tôi biết: nó là một trong những lần đầu tiên tôi cảm thấy mình khác.

Không phải khác với ai. Mà là khác với chính mình trước đó – trước khi thân thể bắt đầu phát tín hiệu, trước khi tôi biết ngượng, biết giấu, biết kìm những gì tôi chưa từng nghĩ sẽ có.

Có một lớp vỏ mỏng hình thành từ lúc ấy. Không rõ hình. Nhưng đủ để ngăn tôi nói hết những gì mình thấy. Và khi tôi không nói, nó không biến mất – mà đi vòng vào trong. Âm thanh bắt đầu tạo thành những lớp sóng ngầm. Và tôi, dù chưa biết gọi tên, đã bắt đầu cất giữ chúng lại – như những mảnh sắc chờ lúc phản chiếu.

Giờ đây, mỗi khi tôi đứng giữa một khoảng sáng nghiêng, tôi lại thấy điều gì đó rất giống lần đầu ấy. Không hiện rõ. Không rõ lý do. Nhưng tôi biết nó vẫn còn. Không cần giải thích. Chỉ cần hiện hữu. Như chính tôi, lúc này – đang ở giữa một dao động mà tôi không cố hiểu nữa.

Và tôi, tưởng rằng mình đang đi tới, hóa ra chỉ đang trở lại đúng chỗ bắt đầu.

Và có lẽ, chính những tầng sóng đầu tiên ấy – dù không ai thấy, không ai biết – đã quyết định đường đi của tôi. Không phải bằng hành động, mà bằng hướng rung của cơ thể.

Tôi không hề đi thẳng. Tôi luôn xoay chậm theo quỹ đạo không ai vẽ.

Như một con bướm bị gió lệch tay,

Mà không hề chống lại.

Chỉ chọn bay theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com