PHẦN 4:MẶT GƯƠNG NGHỊCH HƯỚNG - CÁNH RÌA
Lời Tiền Thỉnh:
Tôi không xin thấy gì nữa.
Vì chính khi thôi tìm kiếm, tôi mới nhận ra từng ánh phản chiếu đều có phần lệch.
Tôi không cầu một lời đúng.
Vì khi ngôn ngữ vỡ ra, tôi mới thấy lòng mình từng dính vào mỗi tiếng vang.
Nếu tầng này là một mặt gương, xin cho tôi không còn soi để nhận diện - mà chỉ còn đủ lặng để thấy hình tôi tan đi trong vô số tôi khác.
Tôi đi đến mép của một vùng lặng không có tên. Không có cánh cửa, không có ranh giới, cũng không có dấu hiệu nào báo rằng mình đã bước vào tầng kế tiếp. Nhưng tôi biết. Như thể thân thể đã cảm được một tầng sóng khác đang rẽ qua lớp da, nhẹ như làn bụi bay giữa hai lần thở.
Trước mặt tôi, không phải là một không gian mở. Cũng không phải hành lang kín. Mà là một mặt gương rất lớn - nhưng không hẳn là gương. Nó không phản chiếu hình tôi như một tấm kính thường thấy. Mà là thứ gì đó mờ hơn, sâu hơn, gần như có độ dày. Không rõ có phải chất lỏng, hay là một thứ ánh sáng đã bị nén lại.
Tôi đến gần. Mỗi bước đi, mặt gương ấy chấn động nhẹ, như sóng gợn. Nhưng không hề vỡ. Chỉ chao nhẹ. Không phản chiếu hình thể, nhưng dường như đang phản chiếu tâm thức. Tâm tôi nghĩ gì, gương đó chao theo đó. Một suy nghĩ buông ra - mặt gương sẫm lại. Một nỗi nghi ngờ dấy lên - gợn sáng loé qua. Nhưng khi tôi không nghĩ gì, nó lại trong veo như một tấm mành tơ treo giữa hư không.
Tôi ngồi thật lâu bên bờ, không nói, không cử động. Nhưng những suy nghĩ vẫn lặng lẽ khởi lên, như hơi nước bốc lên từ mặt sông âm ấm.
Một thoáng giận dữ vô cớ, không biết đến từ đâu, chợt nổi lên trong tâm - gương trước mặt lập tức sẫm lại một màu chì nặng nề, nứt nhẹ nơi mép. Nó không phản kháng, chỉ như hấp thụ trọn vẹn cơn cuộn xoáy ấy vào lòng nước.
Tôi cố dằn lòng, gắng hít sâu, gọi về một hình ảnh an bình nào đó. Một vệt sáng mảnh như sợi tơ bạc vừa kịp lóe lên thì lại bị nhấn chìm bởi một cảm giác khác - sự hối tiếc. Nó đến nhanh như tiếng thở gấp.
Mặt gương bỗng hiện một căn phòng cũ - nơi tôi từng để lại một lời chưa kịp nói. Dáng tôi đứng quay lưng, người kia vẫn ngồi im không quay đầu lại. Không tiếng động. Nhưng tôi nghe rõ sự trễ nải của mình. Và sự lặng im ấy đọng thành một tiếng chuông rất xa - không ngân lên, chỉ như sóng dội bên trong tai.
Tôi cúi xuống, lần nữa. Lần này, nỗi sợ hiện lên - không phải sợ điều gì cụ thể, mà là nỗi sợ rằng những gì tôi từng sống... sẽ bị sóng cuốn đi, không để lại gì cả. Gương không hiện hình, nhưng vỡ ra thành nhiều tầng loang mờ. Như thể bản thể tôi đang bị chiếu qua nhiều mặt - không cái nào rõ, cũng không cái nào đủ mờ để quên.
Tôi lặng người. Không biết mình đang soi ai - hay ai đang soi tôi.
Tôi nhìn thấy một mảnh vỡ trôi rất chậm. Nó sáng hơn phần lớn các mảnh khác, như có một quầng mờ bao quanh. Khi tôi cúi xuống gần hơn, hình ảnh trong đó rõ dần: tôi đang đứng trước ngã ba đường, tay cầm chiếc túi nhỏ, mắt nhìn hai lối đi trải dài dưới ánh chiều. Không ai nói gì trong mảnh vỡ ấy, nhưng tôi vẫn nhớ tiếng mình thầm nghĩ lúc ấy: "Nếu đi bên phải, sẽ không thể quay lại." Mặt gương dưới nước không chao động. Nó giữ nguyên khoảnh khắc ấy rất lâu, như thể muốn tôi thật sự hiểu: chính sự chọn lựa im lặng hôm đó đã xoay hướng cả kiếp này. Không phải một biến cố lớn, mà chỉ là một khúc rẽ nhỏ - nhưng nó đã nuôi dưỡng một phần rất lâu trong tôi, phần chưa từng quay đầu nhìn lại.
Một mảnh khác trôi sát bờ, mặt nước sẫm lại như màu huyết dụ. Trong đó là tôi, nằm nghiêng trên giường bệnh, tay vẫn nắm hờ tay ai đó vừa rời đi. Chỉ thấy ánh đèn lạnh và những tiếng máy lọc đều đều, còn khuôn mặt tôi thì đã lệch sang một bên như cố quay nhìn nhưng không thể. Tôi nhận ra đó là lần chia ly mình không kịp nói lời cuối. Gương nước không phản chiếu nỗi đau bằng hình ảnh, mà bằng một cảm giác lạnh xuyên từ ngực ra phía sau gáy - như thể chính cơ thể hiện tại đang nhớ lại nỗi bàng hoàng của một linh hồn chưa kịp chạm lần cuối. Mặt sông lúc ấy không còn là gương nữa, mà là một lớp da mỏng, căng giãn, chứa đựng nước mắt chưa từng rơi.
Rồi, một mảnh tròn nhỏ như đồng xu hiện lên giữa ánh trăng mờ, trôi lặng lẽ về phía tôi. Trong đó là hình ảnh tôi năm mười hai tuổi, ngồi ăn cơm với bà ngoại dưới hiên. Mâm cơm chỉ có canh rau dền và chút cá kho, nhưng mặt tôi rạng ngời, như thể chưa từng biết lo nghĩ là gì. Tôi ngỡ mình đã quên hẳn buổi chiều đó. Nhưng dòng sông ấy không quên. Nó gọi lại nụ cười ấy như một đoá hoa dại cắm bên bờ vực - nhỏ, không ai nhớ tên, nhưng làm dịu đi cả mùa khô trong lòng. Tôi bỗng thấy nghẹn cổ, như vừa mất đi một điều đẹp nhất mà chính mình đã không biết giữ.
Ba mảnh. Ba tầng. Một chọn lựa, một tổn thương, một niềm vui bị bỏ quên. Tôi không còn nhìn chúng bằng mắt, mà bằng một tầng nhận thức sâu hơn, nơi ánh sáng không còn tỏa từ mặt trời mà tỏa ra từ chính tri kiến đang mở dần trong tôi. Mỗi mảnh là một nhân - và chính tôi là người gieo. Không ai khác.
Tôi đã định đưa tay chạm vào nó. Nhưng tay tôi không cử động. Không phải vì sợ. Mà là như thể bàn tay tự biết rằng không cần thiết. Có những thứ, khi chạm vào, sẽ vỡ mất sự lặng của chúng.
Tôi lui lại một bước. Khi ấy, tôi mới thấy dưới chân mình là nước. Không lạnh. Không ướt. Nhưng là nước - hay đúng hơn là một lớp chất lỏng trong suốt, lan ra dưới bước chân tôi như mặt hồ phẳng lặng. Và mặt gương kia, không phải treo trên tường. Mà mọc lên từ lòng nước ấy, cao đến tận chân trời.
Tôi ngồi xuống, bên rìa nước, như ngồi bên một vầng lặng cổ xưa. Không ai mời tôi ngồi. Không ai bảo tôi chờ. Nhưng tôi biết, nơi này không phải để đi. Mà là để nhận ra.
Có một vết xước nhỏ trên mặt gương. Rất mảnh. Rất dài. Như một nét sẹo từng có. Tôi nhìn vào đó rất lâu. Và tôi thấy những hình ảnh mờ mịt bắt đầu hiện ra - không rõ là từ trong gương, hay từ trong tôi.
Tôi thấy một người đang đọc kinh. Không nhìn rõ mặt. Chỉ là bóng lưng ngồi ngay thẳng giữa căn phòng đá kín. Mỗi chữ tụng ra, gợn lên từng lớp ánh sáng mờ. Nhưng rồi tôi thấy ánh sáng ấy không đến từ lời tụng, mà đến từ nỗi khát khao được tin tưởng vào điều đang tụng. Người đó không phải đang hành trì Pháp. Mà đang níu một điều từng là Pháp - đã mất ánh sáng.
Khi tôi nhìn lâu hơn, hình ảnh đó mờ dần. Rồi thay vào là một thư viện rộng lớn, nơi những người ngồi cúi đầu chép tay từng dòng chữ. Họ không nói chuyện. Nhưng tôi nghe được trong đầu họ là những giọng tụng y như nhau. Không lệch một nhịp. Mỗi chữ rơi như rơi từ cùng một điểm trong một cái chuông đã rạn nứt.
Tôi cúi xuống nước. Không còn thấy mặt mình nữa. Mà thấy những vết nứt mờ lan từ bờ này sang bờ kia. Tôi nhận ra đó là những lằn rạn từ các bản ngã cũ - không ai gây ra, không ai sửa lại. Chúng tồn tại như là bản đồ của một thế giới không cần tên gọi.
Khi tôi ngước lên, mặt gương kia lại trong trở lại. Không còn gì phản chiếu. Nhưng tôi biết - không phải nó mất đi. Mà là tôi không còn giữ một hình ảnh nào để phản chiếu nữa.
Tôi ngồi yên. Trong lòng không còn lời nào để hỏi. Không có câu nào được đáp lại. Nhưng tôi cảm thấy toàn thân mình đang mềm đi, như một cánh vỏ đã khô, đang rạn theo tiếng thở rất khẽ từ bên trong.
Tôi chưa rời khỏi nơi ấy. Nhưng có thể, tôi đã thôi ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com