chương 4
Kỳ vừa hoàn thành xong ca trực tại khu bệnh nhân chung. Hắn thay bộ găng tay y tế mới, gương mặt vẫn giữ vẻ đạo mạo của một bác sĩ ưu tú khi đi lướt qua các phòng bệnh đầy tiếng la hét. Nhưng vừa bước chân vào khu vực phòng VIP cách âm của Lâm, ánh mắt hắn lập tức biến thành một con thú săn mồi.
Cạch.
Lâm đang co ro dưới sàn nhà, cố gắng lau đi đống hỗn độn trên người bằng chiếc áo bệnh nhân rách nát. Nghe tiếng cửa, anh run bắn người, nhìn về phía Kỳ với vẻ căm phẫn.
"Anh xong việc với mấy người điên ngoài kia rồi à? Giờ đến lượt tôi sao?" – Lâm cười cay đắng, giọng khản đặc.
Kỳ thong thả tháo cà vạt, vứt lên bàn y tế. Hắn tiến lại gần, dùng mũi giày nâng cằm Lâm lên:
"Nói năng cho cẩn thận. Em nên cảm thấy may mắn vì được ở phòng riêng, có máy lạnh, có giường êm. Chứ ra ngoài kia nằm chung với đám tâm thần dơ dáy đó, em nghĩ mình trụ được mấy tiếng trước khi bị bọn chúng xé xác?"
"Anh nhốt tôi ở đây để thỏa mãn thú tính của anh thì có!" – Lâm nhổ một ngụm nước bọt vào giày Kỳ.
Kỳ không giận, hắn chỉ nhếch mép cười đầy nguy hiểm. Hắn túm lấy tóc Lâm, lôi xệch anh lên giường:
"Em có vẻ còn nhiều sức lực để cãi quá nhỉ? Có vẻ thuốc lúc nãy chưa đủ liều?"
Kỳ bất ngờ lấy từ trong túi áo ra một chiếc kẹp y tế loại lớn. Hắn không nói không rằng, thô bạo banh rộng đôi môi đang sưng vù của Lâm ra, rồi kẹp chặt lưỡi anh lại.
"Ư... ưm...!" – Lâm ú ớ, đôi mắt trợn trừng vì đau và nhục nhã.
"Bác sĩ Lâm này, em có biết quy tắc ở đây không? Bệnh nhân không được cãi lời bác sĩ." – Kỳ ghé sát tai Lâm, giọng thầm thì đầy đe dọa. "Bây giờ, tôi sẽ kiểm tra xem cái 'lối nhỏ' phía sau của em đã 'tiêu hóa' hết thuốc của tôi chưa."
Dứt lời, Kỳ không thèm cởi đồ, hắn chỉ kéo khóa quần, giải phóng thứ hung khí to lớn vẫn còn đang hăng máu. Hắn lật xấp Lâm xuống, ép mặt anh dính sát vào gối rồi đâm mạnh từ phía sau.
Bạch! Bạch! Bạch!
"Nhìn xem! Phòng này cách âm tốt lắm đúng không?" – Kỳ vừa thúc điên cuồng vừa cười lớn. "Dù em có la hét, hay cái giường này có gãy vụn đi nữa, thì đám bệnh nhân chung ngoài kia cũng chỉ nghe thấy tiếng gió thổi thôi."
Mỗi cú thúc của Kỳ đều mạnh bạo như muốn nghiền nát xương chậu của Lâm. Hắn nắm chặt hai cổ tay Lâm, siết mạnh đến mức để lại vết lằn tím ngắt. Lâm không thể hét lên vì chiếc kẹp trên lưỡi, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, đau đớn.
Kỳ đụ mạnh đến nỗi dịch lỏng và máu lại bắt đầu rỉ ra, hòa cùng mồ hôi đẫm trên lưng Lâm. Hắn thúc liên tục hàng chục cái, mỗi cú đều trúng đích, cho đến khi cảm thấy cơ thể Lâm giật nảy lên vì đạt tới giới hạn, Kỳ mới gầm nhẹ một tiếng thỏa mãn rồi bắn sạch vào bên trong.
Hắn tháo chiếc kẹp lưỡi ra, nhìn Lâm nằm thở dốc như một cái xác không hồn.
"Sáng mai sẽ có đoàn thanh tra đến. Liệu mà diễn cho tốt, nếu không... em sẽ biết thế nào là phòng giam dưới hầm đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com