Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Năm tháng chín - ngày khai giảng cuối cùng của tôi tại ngôi trường THCS Nguyễn Trãi đầy ắp kỉ niệm tuổi học trò.

Nếu ở Nhật Bản có hoa anh đào màu hồng phấn đằm thắm, thì thứ chào đón học sinh tới một năm học mới đầy ẩn số tại Việt Nam ta chính là những cây phượng đỏ chói.

Những bông hoa phượng chúm chím trên cây khẽ rung rinh khi một làn gió mát thổi vào. Một vài bông rơi lả tả xuống sân trường gạch xám dưới chân tôi.

Tôi nhớ mới ngày nào còn đi học, mừng rỡ chỉ trỏ những bông hoa giấy đầu tiên nở rộ nơi ban công cũ kĩ. Ấy vậy mà giờ đây, khi đã hết mùa, hoa giấy đủ màu sắc sặc sỡ đã biến mất, chỉ còn lại những bông hoa héo úa, đã sớm ngả vàng, đang đung đưa nhẹ nhàng.

Trong sân trường, các em học sinh khối sau mới nhập học đầy bỡ ngỡ, bẽn lẽn chuyền nhau từng cái ghế nhựa xếp vào hàng. Trái lại với vẻ ngại ngùng ấy, các anh chị khối chín vừa xếp ghế vừa trò chuyện rôm rả, làm ồn cả một bên sân trường. Năm nào cũng vậy. Vì trường bé, nên chỉ có học sinh khối sáu và khối chín được xuống sân làm nghi lễ khai giảng, còn khối bảy và khối tám chỉ cần lên lớp ngồi trong gió mát của điều hòa và khai giảng trực tuyến qua máy chiếu.

Là một học sinh khối chín, tôi cũng hòa vào không khí nhộn nhịp ấy, cùng các bạn sắp xếp từng chiếc ghế nhựa.

Đến khi đã an vị, tôi đảo mắt quanh trường.
Và rồi, tôi nhìn thấy cậu ta.

Cậu ta đứng tựa vào một chiếc cột tòa nhà C, ánh mắt hờ hững nhìn các hoạt động huyên náo diễn ra, như thể đang ở trong một thế giới hoàn toàn tách biệt với các học sinh nơi này. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh được cài hết các cúc, chiếc áo khoác đồng phục khoác hờ và chiếc quần âu xanh than ôm gọn đôi chân.

Cậu ta không nhìn lên sân khấu, cũng chẳng buồn để tâm đến lá cờ đang tung bay giữa trời xanh. Ánh mắt cậu ta sâu thẳm, lạnh lẽo tựa như một mặt hồ lặng sóng giữa đêm đông nhưng ẩn chứa bên dưới là những đợt sóng ngầm chực chờ nhấn chìm tất cả. Nắng chiếu xuyên qua kẽ lá, rọi lên khuôn mặt góc cạnh và dừng lại ở một nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái. Một chi tiết bé xíu thôi, nhưng sao lại gợi lên một cảm giác cô độc đến xé lòng.

Giữa lúc ấy, đôi đồng tử của cậu ta khẽ di chuyển. Ánh mắt không có mấy sự dịu dàng ấy nhìn thẳng vào con ngươi tôi. Không dè chừng, cũng không ngại ngùng, chỉ đơn giản là nhìn, thản nhiên đến mức khiến tôi khẽ rùng mình.

Song, tôi chột dạ, vội quay mặt đi. Một cảm giác nóng ran lan dần lên khuôn mặt. Tôi không biết là do thời tiết, hay do cái gì khác nữa. Chỉ biết có lẽ mặt tôi đã đỏ gay như một quả cà chua rồi.

"Sau đây, lễ khai giảng của trường THCS Nguyễn Trãi xin được bắt đầu!" Giọng cô dẫn chương trình trên sân khấu vang lên đầy uy lực, đánh dấu sự bắt đầu của một nghi lễ thiêng liêng.

Tôi không kìm được, ánh mắt vô thức liếc về phía chiếc cột tòa C thêm một lần nữa. Nhưng lần này, nam sinh đó đã sớm rời đi.

Buổi lễ diễn ra sau đó đối với tôi chỉ có những âm thanh lộn xộn. Giọng các thầy cô, đại biểu lần lượt đọc diễn văn đều đều như ru tôi vào giấc ngủ. Duy nhất chỉ có thời khắc diễu hành của các em khối sáu khiến tôi phải tỉnh táo hơn đôi chút để vỗ tay chào mừng.

Khi lễ khai giảng kết thúc, chúng tôi được nhà trường cho đi về.

Cả sân trường lập tức vỡ òa.

Tiếng ghế bị kéo lê trên nền đất, những giọng nói gọi nhau í ới, tiếng giày lạch bạch chạy khắp nơi, khác hoàn toàn so với khung cảnh trang nghiêm chỉ mới vừa tồn tại cách đây vài phút trước. Tôi ngáp một cái thật dài, rồi đứng lên phụ giúp cất ghế vào sau sân khấu cùng với ba đứa bạn thân.

Khi đã hoàn thành hết công việc, không còn phận sự gì nữa, chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi trường.

Hoài Anh, cô bạn thường mê mẩn những anh chàng đẹp trai trong nhóm đang kể về việc bản thân tối hôm trước đã được một chàng trai "tuyệt phẩm" gửi kết bạn.

Thiên Hà, cô bạn nghe nãy giờ với vẻ phán xét lên tiếng khi thấy Hoài Anh nói đã chấp nhận lời mời kết bạn. "Tao biết ngay."

Hoài Anh nhận ra vẻ đánh giá ấy, nó nheo mắt. "Biết cái gì?"

Hà Thanh cười xòa, trả lời giúp Thiên Hà. "Biết ngay mày sẽ chấp nhận kết bạn đó."

Tôi láu táu thêm lời: "Hoài Anh thì đầu chỉ có trai thôi, ai chả biết."

Hoài Anh vốn là một cô gái nhỏ nhắn nhưng vì đi học võ tận mấy năm nên không thể coi thường sức mạnh của cô nàng. Và dĩ nhiên nó rất máu chiến, chỉ cần bị động chạm, nó sẽ ngay lập tức tấn công.

"Mày có ý gì hả?" Hoài Anh vừa kẹp chân tôi, vừa hỏi.

Tôi cười cười: "Có gì đâu hihi."

Hà Thanh, người nãy giờ cười phá lên vì câu nói của tôi ra lời ngăn cản: "Ê thôi, đi về coi."

Hoài Anh thả ra, liếc tôi. "Mày cứ cẩn thận."

Tôi chỉ toe toét cười, làm nó ngứa mắt, suýt thì cho thêm cái đấm vào mồm, may mà có Hà Thanh cản lại.

Cứ như thế, bốn đứa chúng tôi cùng nhau bước qua cổng trường, để lại sau lưng những tiếng cười giòn tan hòa vào nắng gió của ngày khai giảng cuối cùng.

Nắng vẫn rất gắt.
Tiếng xe cộ ngoài đường ồn ào đến nhức tai.
Mọi thứ vẫn bình thường như bao ngày khác.

Chỉ là trước khi rời đi, tôi vô thức quay đầu lại.
Giữa dòng người đông đúc, tôi thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc đứng dưới sắc đỏ đến nhức nhối của cây phượng.

Tôi khựng lại.
Rồi quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com