Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96

Ấm nước sôi sùng sục điên cuồng, thế nhưng vẫn không quên phát ra một lời phản bác thiếu sức thuyết phục:

"Không phải!" Úc Bạch đưa tay che mặt, cố gắng giấu đi "chứng cứ", cứng miệng nói, "Không phải là đang ngượng đâu! Chỉ là em, em—"

Là vì thời tiết quá nóng! Nóng đến mức mặt cậu đỏ bừng!!

Câu bao biện còn chưa xong, Tạ Vô Phưởng trước mắt dường như nhớ ra điều gì: “Là vì hiện tượng nóng lên toàn cầu à?”

Giọng điệu của người đàn ông vẫn bình thản hỏi lại một cách nghiêm túc, trong ánh mắt vẫn lấp lánh một chút ý cười không rõ ý tứ.

…Cộng lại với nhau chẳng khác nào đang trêu chọc.

Úc Bạch nói được một nửa bị nghẹn cứng: “……”

Tại sao trí nhớ của người này lại tốt như vậy!

Ngay cả mấy câu đùa nhạt nhẽo người ta buột miệng nói ra cũng nhớ rõ rành rành!!!

Ấm nước sôi giờ đã cạn lời, cụp đầu nhìn đám kiến bò loạn dưới đất, hai gò má trắng trẻo càng thêm đỏ ửng, chỉ hận không tìm được cái lỗ nào để chui xuống, hơi nóng trên đỉnh đầu cứ thế phụt lên, “phì phò” gào thét.

Khổ nỗi đương sự lại không thấy được hiệu ứng hoạt hình trên đầu mình.

Không biết tâm trạng mình đã "lột trần" đến mức độ nào rồi.

Ở đầu dây bên kia, Lệ Nam Kiêu thì thấy rất rõ.

Dù là Úc Bạch vì say mà mất trí giờ ngập tràn xấu hổ, hay là Tạ Vô Phưởng trông có vẻ đặc biệt bao dung và quan tâm cậu.

Trước biến cố kỳ diệu này, chú ngây người một lát rồi bật cười lắc đầu.

“Tiểu Bạch là đang ngượng đấy.” Chú cảnh sát tác phong chính trực tốt bụng lên tiếng giải vây cho Úc Bạch, “Đừng chọc nó nữa, càng nói nó càng ngượng”

Phi nhân loại hùng mạnh ngụy trang thành hình người này, dường như thật sự không hiểu lắm về thế sự.

“……” Tạ Vô Phưởng hơi dừng lại, rất nghiêm túc đáp: “Xin lỗi.”

Úc Bạch vẫn cúi đầu dùng tóc mái nhỏ che mặt, không muốn nói lời nào.

Chỉ mong có thể biến thành con kiến điếc.

May mà chú Lệ nhanh chóng chuyển sang chuyện chính.

Một cú chuyển đề tài vừa tri kỉ vừa lẳng lặng.

“Tiểu Bạch, lúc nãy cháu nói cái… cái cuộc gọi video này,” Lệ Nam Kiêu hỏi, “Là phân cảnh trong truyện tranh và hoạt hình? Giờ thế giới này đang ở chế độ hoạt hình à?”

“Đúng, cháu đoán sau khi hai không gian hợp nhất đã tạo thành hai chế độ: một là hiện thực bình thường, hai là kiểu hoạt hình như bây giờ.”

Nhắc đến chính sự, sắc đỏ trên mặt Úc Bạch dần tan đi.

Cậu ngẩng đầu nhìn vào Lệ Nam Kiêu trong cuộc gọi video.

Nên không nhận ra Tạ Vô Phưởng bên cạnh vẫn lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu cậu.

Luồng khí nóng hoảng loạn tròn trĩnh đã biến mất.

Trong đôi mắt khác màu trong veo ấy lại ánh lên cảm xúc mãnh liệt.

Quanh mái tóc đen đậm, bỗng hiện lên vài bóng ma nhỏ trong suốt như hoạt hình.

— lề mề bay lên trời, rồi tan biến vào không khí.

Đó dường như là biểu tượng của sự lưu luyến, và tiếc nuối.

“…Nhưng cháu chưa rõ cơ chế chuyển đổi giữa hai chế độ này, phạm vi áp dụng là gì, hoặc có thể qua lại giữa chúng không, còn nhiều điều cần phải khám phá thêm.”

Úc Bạch hoàn toàn không phát hiện hiệu ứng hoạt hình trên người Tạ Vô Phưởng, vẫn nghiêm túc thảo luận với đội trưởng cảnh sát hình sự trầm ổn và đáng tin cậy về tình hình hiện tại.

Ở phía bên kia video, Lệ Nam Kiêu thay đổi bối cảnh.

Chú bước đến cửa sổ kính trong văn phòng, quan sát cảnh vật bên ngoài.

“Ít nhất có thể chắc chắn một điều, phạm vi không chỉ có chúng ta.” Lệ Nam Kiêu nói, “Chú thấy đồng nghiệp trong cục khi gọi điện cũng thế này.”

Trước mặt những cảnh sát đang gọi điện toàn là phân cảnh kiểu hoạt hình, giữa không khí ồn ào náo nhiệt, có người đến báo án với gương mặt đầy phẫn nộ, có sếp cầm cốc giữ nhiệt, có con nhỏ ở nhà đầy nhớ mong…

“Vậy thì là cả thế giới đều vào chế độ hoạt hình rồi.” Úc Bạch cũng không quá bất ngờ, thở dài, “Anh Thiên chắc là sướng lắm.”

Cả thế giới đều đang gọi video.

Đúng là thiên đường của người giữ vững tôn chỉ “người sống phải thấy mặt, người chết phải thấy xác” – Tôn Thiên Thiên.

“Ừ, bệnh này của cậu ta cũng thật là, chú chưa từng thấy ai thích gọi video với cảnh sát như thế.”

Lệ Nam Kiêu cười nhẹ rồi nghiêm mặt nói tiếp: “Còn nữa, có một điểm rất quan trọng, chú thấy phản ứng của họ đều rất bình thường, không ngạc nhiên như chúng ta vậy.”

Úc Bạch sững người, lập tức hiểu ý chú:“Chẳng lẽ cư dân bản địa ở không gian này, trong tiềm thức cho rằng những hiệu ứng hoạt hình này là điều bình thường?”

“Đúng, chú suy đoán như thế.” Lệ Nam Kiêu nói, “Giống như bị một loại thôi miên cài đặt sẵn, trong chế độ này họ tự nhiên thấy những hiệu ứng hoạt hình thêm vào là hợp lý.”

Úc Bạch vô thức thở phào: “Vậy cũng tốt, đỡ lo cả thế giới rối loạn cùng chúng ta.”

Nhưng chưa thở được bao lâu, cậu lại nhanh chóng sinh ra cảm giác căng thẳng mới.

Những sợi dây đen ngắn vờn quanh người khẽ run rẩy.

Lệ Nam Kiêu cũng nghĩ đến điều tương tự.

“Cũng chưa chắc, một thế giới mà cảm xúc thật bị lộ rõ thế này… có khi còn nguy hiểm và hỗn loạn hơn bình thường.”

Lệ Nam Kiêu gánh vác trách nhiệm cảnh sát hình sự, có chút đau đầu ấn huyệt thái dương: "Quên đi, hiện tại không rảnh lo lắng chuyện này. Tiểu Bạch, cháu nói hình thức này có liên quan đến một bộ phim hoạt hình mà các cháu đã xem không?”

“Đúng, giờ có thể chắc chắn là hiệu ứng cảm xúc, tiếng chửi bị làm mờ tiếng… những thứ này đều có phong cách giống bộ hoạt hình đó, nhưng hiện tại cháu chưa rõ, thế giới này chỉ hòa trộn hình thức của bộ phim đó hay cả nội dung.”

Lệ Nam Kiêu quay lại bàn làm việc mở quyển sổ tay quen thuộc, trầm ngâm hỏi: “Bộ hoạt hình đó nói về chuyện gì? Cháu nghĩ chúng ta có thể sớm xác nhận điểm này không?”

“…E là không thể.”

Úc Bạch im lặng một lát mới nhỏ giọng nói: “Bộ phim đó kể về một hoàng tử ngoài hành tinh mang sứ mệnh tiêu diệt loài người, ngụy trang thành người bình thường, sống trên Trái Đất.”

“Gọi là phim đời thường cũng được, bối cảnh là xã hội hiện thực, không có quái vật gì rõ ràng, hoàng tử và những người ngoài hành tinh khác đều giả dạng thành người, mà, ừm, giả rất giống… Nên cháu nghĩ không thể dễ dàng xác định thế giới này có người ngoài hành tinh hay không.”

Úc Bạch vừa nói vừa vô thức liếc nhìn Tạ Vô Phưởng cũng đang giả làm con người bên cạnh.

Không phải cậu cố tình muốn so sánh.

Nhưng đám người ngoài hành tinh kia… ngụy trang còn giống hơn cả Tạ Vô Phưởng.

Lệ Nam Kiêu bên kia, đang cầm giấy bút ghi chép: “……”

Vị đội trưởng cảnh sát hình sự cả đời cống hiến bảo vệ dân lành, bản năng liếc nhìn “phi nhân loại” bên kia điện thoại, hơi hoảng hốt xác nhận lại: “Cháu nói nội dung bộ phim đó là người ngoài hành tinh muốn tiêu diệt nhân loại? Vậy… cuối cùng chúng có thành công không?”

Nội dung này đã khiến tâm trạng chú nặng nề.

Không ngờ Úc Bạch còn cho chú một cú đòn chí mạng hơn.

“Cháu không biết nữa. Thực ra bộ hoạt hình này có nguyên tác truyện tranh, rất dài, nhưng tác giả truyện tranh lại là một 'thái giám'… kéo dài mười mấy năm, ngày càng vẽ chậm, đến giờ vẫn chưa có kết thúc.”

(Thái giám là người bị thiến, tức mất khả năng sinh sản. Tương tự, một bộ truyện bị "thiến" tức là không còn khả năng "sinh sản" chương mới, hoặc không thể “hoàn thiện” câu chuyện.

Việc cập nhật chậm quá mức hoặc bỏ dở truyện khiến người đọc có cảm giác truyện đã “chết yểu” hoặc “bị thiến” giữa chừng, không thể có kết thúc trọn vẹn.)

“Gần đây đã hai năm không cập nhật rồi, kết thúc còn treo ở một cú cua lớn, cực kỳ đáng ghét.”

Úc Bạch giận dữ nói: “Chỉ mới vẽ đến đoạn hoàng tử ngoài hành tinh vẫn chưa thực hiện kế hoạch tiêu diệt loài người thì đã bị các đồng loại khác quyết tâm xâm chiếm Trái Đất gây áp lực đoạt quyền, rồi… hết.”

Đã gọi là “hố” rồi thì thôi, lại còn hố đúng lúc cao trào, quá đáng thật!!

Người trẻ vốn chỉ là fan qua đường của bộ truyện, bên đầu đã nhảy ra hàng loạt ký hiệu # đầy phẫn nộ.

Còn người trung niên lần đầu nghe câu chuyện thì phía sau đã phủ kín mây đen xám xịt.

Lệ Nam Kiêu đưa tay day day đầu, vừa mơ hồ vừa đau nhức thở dài một tiếng, giọng mang theo vẻ bất cần hỏi người ở đầu dây bên kia.

“Tiểu Tạ, chắc không phải cậu đến để tiêu diệt loài người chứ?”

“…Không.” Tạ Vô Phưởng ngắn gọn, “Cháu sẽ không làm hại hành tinh này.”

Lệ Nam Kiêu bất ngờ xúc động, chân thành nói: “Cảm ơn.”

Chưa cần biết thật sự có những người ngoài hành tinh khác hay không, ít nhất người này là vô hại.

Thế cũng tốt.

Biết đâu còn có thể giúp đối phó với người ngoài hành tình khác.

Chuyện gì thế này!

Hôm nay chịu đựng bao cú sốc tinh thần, đội trưởng hình sự lại thở dài, cầm bút chuẩn bị ghi chép: “Tiểu Bạch, bộ hoạt hình đó tên gì? Để chú tra thêm thông tin.”

Úc Bạch đang chìm trong cơn phẫn nộ với tác giả, thuận miệng đáp: “Tên là ‘Vu Tư Minh’.”

“Vu Tư Minh?” Đầu bút đang chuyển động khựng lại, “Mấy chữ vậy? Là tên hoàng tử ngoài hành tinh trong truyện à?”

“À, không phải.” Úc Bạch kịp phản ứng, vội nói: “Đó là tên viết tắt fan hay gọi thôi, vì tên đầy đủ khá dài.”

“Là ‘Loài người ngu ngốc! Các người chết chắc rồi! Ngày mai sẽ thành oan hồn dưới tay ta!’”

Lệ Nam Kiêu: “……”

Đầu bút vạch ra một đường cong mất kiểm soát trên giấy.

Và thế là trên đầu vị đội trưởng hình sự luôn tỉnh táo lý trí, cũng xoay tròn một đống đường cong qua loa, thi thoảng còn tóe ra mấy ngôi sao.

“…Cũng dài thật.”

Trong cơn hỗn loạn, Lệ Nam Kiêu còn có thể đùa cợt: “Hoàng tử ngoài hành tinh dùng cả câu đảo ngữ cơ đấy.”

Úc Bạch vừa nói xong cũng thấy tên truyện thật “trẻ trâu”.

Đang định ngượng ngùng thì bị phản ứng của Lệ Nam Kiêu chọc cười, mắt cong lên:“Ừ, hoạt hình đó thật sự khá vui.”

Nếu không có vụ xâm lược hiện thực thì càng tốt.

“À đúng rồi chú Lệ, cháu với Tiểu Tạ giờ đang ở phim trường, về thành phố cũng mất hơn tiếng nữa, lúc về sẽ đến tìm chú.”

Thông tin cơ bản đã trao đổi xong, Úc Bạch chốt lại: “Giờ chú có rảnh không? Cháu lo cô chủ tiệm bánh bao sẽ sợ hãi lắm…”

Cậu không có cách nào liên hệ với cô chủ, cũng không biết tên, chỉ nhớ mỗi thông tin là tiệm mở từ sáng sớm đến hai giờ chiều.
Bây giờ chưa đến một giờ, theo lý thì cô ấy vẫn đang ở tiệm bị hoán hồn xuyên không.

Lệ Nam Kiêu hiểu ra: “Chú sẽ đến đó trước, mong là cô ấy còn ở tiệm, gặp sau.”

Hôm nay chú vốn định bận xử lý vụ án.
Nhưng trong tình thế long trời lở đất thế này, vụ án gì cũng phải nhường đường.
Dù sao… chẳng may cả nhân loại đều biến thành oan hồn dưới tay người ngoài hành tinh thì sao?

Sau khi kết thúc cuộc gọi, trước khi xuất phát, Lệ Nam Kiêu tra thử hai cái tên trên máy tính.

Vu Tư Minh.

Và cái tên dài trẻ trâu lằng ngoằng kia.

Không có bất kỳ kết quả nào liên quan đến truyện tranh hay hoạt hình.

Lệ Nam Kiêu nhìn trang tìm kiếm trống trơn, trong lòng bắt đầu dâng lên suy đoán, đứng dậy rời khỏi văn phòng.

Bên ngoài, nữ cảnh sát đang bận rộn nghe tiếng động định đứng dậy xuất phát theo: “Đội trưởng Lệ, sao rồi, bắt thằng cháu trai đó chưa?”

“Không phải gã.” Lệ Nam Kiêu nói nhanh, vẻ như rất gấp, “Hung thủ là hàng xóm đối diện, hung khí chôn ở bồn hoa cạnh tòa sáu trong khu, các cô dẫn người đi tìm đi.”

“……Hả hả hả?”

Cô đồng nghiệp anh khí ngời ngời nghe xong đơ người, nhưng không nghi ngờ mệnh lệnh: “Tôi ***! Thật không đó? Đội trưởng Lệ mở thiên nhãn à?!”

“Không rảnh giải thích, tôi có chuyện quan trọng phải làm, tìm được hung khí rồi thì canh chừng người.”

Đội trưởng hình sự mạnh mẽ vang dội định rời đi, bỗng nhớ ra gì đó quay sang nhìn cô hỏi: “Hiểu Vân, tôi nhớ cô hay xem hoạt hình phải không?”

“Hả?” Nữ cảnh sát tên Hiểu Vân ngẩn ra, chưa kịp phản ứng, “Ơ, đội trưởng, lúc làm việc em đâu có xem nha…”

“Tôi biết, không trách cô.” Lệ Nam Kiêu dứt khoát, “Cô xem nhiều không?”

“Tất nhiên là nhiều ạ! Mấy cái chưa xem thì ít ra em cũng từng nghe, sao thế?”Cô tò mò hỏi, bên đầu chớp ra bóng đèn lóe sáng: “Có phải sắp sinh nhật Tiểu Bạch, anh muốn tặng mô hình gì đó không? Sành điệu ghê đó đội trưởng——”

“Cô có từng nghe tên Vu Tư Minh chưa?”

“…Hả?”

Bóng đèn vụt tắt thành dấu chấm hỏi mù mịt, Lâm Hiểu Vân không hiểu sao chủ đề lại quay về vụ án, vội lật hồ sơ: “Là nghi phạm vụ nào vậy? Hay là hàng xóm đối diện? Chữ nào thế đội trưởng?”

Chưa nói hết, bóng dáng cao lớn đã một mình rời khỏi, chỉ để lại lời dặn dò bình tĩnh:“Không sao, tôi xin nghỉ hai ngày, các cô cứ tiếp tục xử lý.”

Lâm Hiểu Vân ngơ ngác nhìn theo, không nhịn được véo má mình một cái.

Các đồng nghiệp xung quanh cũng bị biển dấu chấm than nhấn chìm, quay ghế lại áp sát:“Đội trưởng Lệ vừa nói gì thế? Tôi có nghe nhầm không?”

“Tôi cũng nghe thấy,” Lâm Hiểu Vân ngây người nói, “Anh ấy nói xin nghỉ hai ngày.”

Đồng nghiệp không nhịn được bắt đầu đếm ngón tay: “Tôi nhớ lần trước đội trưởng xin nghỉ là vì bác gái qua đời, lần trước nữa là Tiểu Bạch bị bệnh phải không...tôi ***! Lần này lại có chuyện gì to tát vậy?!”

“Không rõ, tên cuồng công việc biến thái này sao lại tự dưng xin nghỉ…”

Lâm Hiểu Vân nói xong, thân thể quanh cô chợt hiện lên những vạch đen lo lắng: “Tôi vừa liếc qua khe hở rèm cửa chưa kéo xong, thấy đội trưởng Lệ đang gọi điện cho Tiểu Bạch, vừa ra ngoài là vội vội vàng vàng, đến quần áo còn chưa kịp thay. Chẳng lẽ Tiểu Bạch gặp chuyện rồi?”

“Hả? Không phải chứ! Sao không nói với tụi mình? Nếu thực sự có chuyện gì, tụi mình còn giúp được mà!”

Đồng nghiệp vừa kinh ngạc vừa lo lắng, sợi chỉ đen cũng hiện quanh đầu.

Lâm Hiểu Vân liếc nhìn hồ sơ trên bàn, đột nhiên nói: “Này, tôi nhớ đội trưởng từng nói Tiểu Bạch mới chuyển nhà, chuyển đến cái khu nhà ma nổi tiếng nào đó, có phải gần khu xảy ra vụ án này không?”

“Phải đó, chỉ cách vài trăm mét. Vừa rồi đội trưởng còn nói hung khí được tìm thấy ở bồn hoa cạnh tòa nhà...”

“Tòa số sáu.”

Hai người nhìn nhau, đồng thanh chộp lấy áo khoác cảnh phục:“Đi, xuất phát!”

Mười phút sau, xe chạy vào khu phố sầm uất ở trung tâm thành phố.

Con đường dài rợp bóng cây, không khí sinh hoạt tràn đầy, qua cửa kính xe lướt qua là cửa hàng trái cây, tiệm gà rán, tiệm đồ gia dụng, tiệm điểm tâm sáng…

“Hiểu Vân, dừng xe nhanh!” Đồng nghiệp ngồi ghế phụ la lên, “Tôi thấy đội trưởng Lệ rồi! Đúng là anh ấy đến tìm Tiểu Bạch, kìa, chỗ đó có chỗ đậu xe trống!”

“Biết rồi, biết rồi!”

Lâm Hiểu Vân vội vàng xoay vô lăng, giọng nghiêm túc: “Đội trưởng đúng là, Tiểu Bạch có chuyện mà cũng không nói với tụi mình. Cậu ấy bao lâu rồi không chủ động nhờ đến đội trưởng, chắc chắn là chuyện không nhỏ…”

Hai người đỗ xe xong, thò đầu nhìn về phía đối diện, nơi Lệ Nam Kiêu đang đi rất nhanh.

“Ủa, sao anh ấy không đi về hướng cổng khu nhà?” Đồng nghiệp nghi hoặc, “Muốn làm gì vậy, mua đồ ăn à?”

Lệ Nam Kiêu bên kia đường đi rất nhanh qua tiệm gà rán và tiệm đồ gia dụng, rồi dừng lại trước một quán tên là "Bữa sáng Xinh đẹp".

Lâm Hiểu Vân cũng bất ngờ: “Có thể Tiểu Bạch bị bệnh? Không được, tôi phải chạy qua nói với anh ấy một tiếng, đội trưởng thô lỗ thế này, người bệnh không nên ăn bánh bao các thứ đâu…”

Thế là họ băng qua đường, chạy theo người đàn ông đang dừng trước cửa tiệm ăn sáng.

Quán vẫn chưa đến giờ đóng cửa, cô chủ có lẽ vừa bận xong, lúc này đang ngồi trong tiệm nhàn nhã ăn hạt dưa.

Chẳng hề có vẻ hoảng hốt như người vừa xuyên không đến nơi lạ.

Thấy vậy, vẻ mặt vốn nghiêm túc của Lệ Nam Kiêu hơi ngạc nhiên, định mở miệng nói gì đó.

Cùng lúc đó, cô chủ đang ngẩn người nhìn ra cảnh đường phố buổi trưa cũng thấy vị khách ăn mặc đặc biệt này.

Đôi mắt người phụ nữ lập tức trợn to, lăn lông lốc đứng lên, rất thẳng thắn vứt bỏ hạt dưa trên tay.

“Anh đến mua bánh bao hả?” cô chủ chủ động chào hỏi viên cảnh sát trước cửa, “Hay là đến bắt người?”

“Muốn hỏi gì cứ hỏi, đừng khách sáo!”
cô chủ hồ hởi, tự nhiên như người quen lâu năm.

“Tôi nhất định sẽ trả lời nghiêm túc, anh cứ hỏi thoải mái đi, giai đẹp!”

Lệ Nam Kiêu lại một lần nữa bị bao phủ bởi tổ chim rối rắm:...

Lâm Hiểu Vân và đồng nghiệp cũng lại một lần nữa bị biển dấu chấm than nhấn chìm…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com