Chương 376: Lời hẹn sau trận đấu
Trận đấu giữa Niết Bàn và Chúng Thần Điện cuối cùng lại kết thúc với tỉ số 3:2 nghiêng về Niết Bàn, khiến rất nhiều cư dân mạng theo dõi giải đấu không khỏi bất ngờ — trong mùa giải thường lệ nửa đầu năm, Niết Bàn chỉ xếp thứ tư bảng B, chật vật giành được tấm vé vào vòng trong. Hơn nữa hình thức vô tận mới được thêm vào nửa sau mùa giải là một thể thức đặc biệt đòi hỏi chiều sâu kho thẻ của các câu lạc bộ, mà Niết Bàn với tư cách là một đội tuyển mới thành lập, đương nhiên không thể so được với các đội kỳ cựu về độ phong phú của thẻ bài.
Xét trên mọi phương diện, Niết Bàn gần như không có hy vọng thắng.
Ai ngờ trong hoàn cảnh bị đánh giá thấp bởi phần lớn khán giả, Niết Bàn lại tạo nên một màn lội ngược dòng kinh điển, khiến ứng cử viên vô địch như Chúng Thần Điện bị loại khỏi cuộc chơi ngay trong ván quyết đấu bởi hình thức vô tận!
Phần phát lại sau trận một lần nữa tái hiện sự hấp dẫn của cuộc so tài này, từ buổi "hòa nhạc Bát Tiên", đến cảnh Ngưu Lang Chức Nữ hội ngộ trên cầu Ô Thước, rồi Hậu Nghệ Hằng Nga gửi lời tương tư theo ánh trăng, và cuối cùng là màn liên thủ của Bạch Xà, Hứa Tiên, Tiểu Thanh và Pháp Hải, những thẻ tiên đầy mới mẻ này đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Trận đấu vừa kết thúc, số lượt bình luận bên dưới tài khoản chính thức của Niết Bàn đã vượt quá sáu con số.
Người hâm mộ hào hứng chúc mừng chiến thắng của đội, cũng có rất nhiều cư dân mạng bày tỏ sự yêu thích với bộ thẻ của Niết Bàn. Từ một đội bị đánh giá thấp nhất, Niết Bàn đã vụt sáng trở thành "chú ngựa ô" gây bất ngờ nhất mùa giải này.
Trên sân khấu lớn, bốn tuyển thủ Niết Bàn ôm chầm lấy nhau mừng chiến thắng. Sau màn ăn mừng ngắn ngủi, theo sự dẫn dắt của anh Trần, mọi người lịch sự chủ động bước sang bắt tay với đối thủ Chúng Thần Điện.
Lăng Kinh Đường mỉm cười đưa tay ra, nói với Tạ Minh Triết: "Phải vừa đánh trận đấu, vừa xem tình yêu trong thế giới thẻ bài, đúng là một trải nghiệm khó quên, Tiểu Tạ, cậu giỏi đấy!"
Trên mặt Lăng Thần vẫn giữ nụ cười phong độ như thường, nhưng trong lòng thì nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đánh Tạ Minh Triết một trận ngay tại chỗ.
Những năm qua, Chúng Thần Điện từng giành chức vô địch đồng đội, tất nhiên cũng từng bị loại ở vòng play-off, Lăng Kinh Đường đã quen với chuyện thắng thua nên không đến mức quá thất vọng vì một trận thua, nhưng trận đấu hôm nay thực sự khiến anh đau đầu, nghe nhạc, giải toán, triết lý... Nói Tạ Minh Triết là mầm họa của giới thẻ bài, chắc chẳng ai phản đối đâu!
Nghe ra ẩn ý trong lời nói của Lăng Kinh Đường, Tạ Minh Triết cũng chẳng chột dạ, ngược lại còn nhìn thẳng vào mắt đối phương, khiêm tốn đáp: "Lăng Thần quá khen rồi, so với sư phụ và sư huynh của tôi thì tôi vẫn còn kém xa."
Lăng Kinh Đường: "..."
Câu này là ý gì? Cậu với sư phụ, sư huynh của cậu định làm loạn cả liên minh luôn à?
Lăng Kinh Đường vừa tức vừa buồn cười, đành quay người bế Diệp Túc Thiên trở lại xe lăn, rồi đẩy anh tới bắt tay với bốn người của Niết Bàn.
Tạ Minh Triết chủ động đưa tay ra, Diệp Túc Thiên ngồi trên xe lăn cũng giơ tay bắt lại.
Tưởng rằng thua trận sẽ khiến bản thân buồn bã thậm chí sợ hãi, nhưng khi thật sự thất bại, thấy nét mặt nhẹ nhàng của Lăng Kinh Đường, Diệp Túc Thiên mới nhận ra cũng không đau đớn như mình nghĩ, hiện tại anh đã không còn là chàng trai của năm năm trước nữa.
Diệp Túc Thiên ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tạ Minh Triết: "Chúc mừng, tôi tâm phục khẩu phục."
Tạ Minh Triết cười nói: "Anh cũng đánh rất hay."
Diệp Túc Thiên tin rằng câu nói này không phải lời xã giao, vì anh thấy được trong mắt cậu là sự chân thành cùng tôn trọng thật lòng dành cho một đối thủ xứng tầm. Diệp Túc Thiên khẽ mỉm cười, nói: "Cảm ơn, mong rằng sau này còn có cơ hội so tài thêm."
Tạ Minh Triết đáp: "Chắc chắn sẽ có."
Thực ra, Tạ Minh Triết không có ý kiến gì với việc Diệp Túc Thiên ra sân. Một người ngồi xe lăn mà vẫn có thể lên sân khấu lớn đúng thật không dễ dàng gì. Mỗi tuyển thủ đều có lý tưởng riêng mình muốn theo đuổi, và điều mà Diệp Túc Thiên mong muốn chỉ đơn giản là để thẻ Thần và thẻ Tiên có một cuộc đối đầu công bằng. Dù thắng hay thua, trận đấu hôm nay đã cho khán giả chứng kiến một màn "thần tiên đại chiến" mãn nhãn, như vậy là đủ rồi.
Tất nhiên, thất bại chắc chắn sẽ kéo theo nhiều lời chỉ trích. Nhưng vào thời điểm này, vẻ mặt của Diệp Túc Thiên vẫn bình tĩnh, ánh mắt cũng rất thản nhiên. Tạ Minh Triết tin rằng anh đã sẵn sàng đối mặt với tất cả những luồng dư luận sau khi thua trận, đó cũng là điều mà một tuyển thủ chuyên nghiệp cần phải có.
Hai người mỉm cười bắt tay, xem như đã đặt dấu chấm tròn vẹn cho cuộc so tài này.
***
Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, người mà các phóng viên muốn phỏng vấn nhất thật ra là Trần Thiên Lâm, bởi ai cũng thấy ở ván thứ hai anh đột ngột yêu cầu tạm dừng để điều chỉnh chiến thuật. Mọi người rất tò mò không biết lúc đó Lâm Thần đã nghĩ gì và đã nói gì với đồng đội.
Nhưng ngay khi trận đấu kết thúc, Trần Thiên Lâm đã lặng lẽ quay vào hậu trường, anh không thích bị phỏng vấn, càng không thích bị hàng loạt ống kính máy quay dí sát vào mặt, nghe đủ kiểu câu hỏi từ phóng viên, điều đó chỉ khiến anh cảm thấy đau đầu.
Các phóng viên tuy tiếc nuối vì không thể phỏng vấn được Lâm Thần, nhưng có A Triết và Trần Tiêu thay mặt, nên rất nhanh họ đã tranh nhau đặt câu hỏi. Tạ Minh Triết và Trần Tiêu cũng phối hợp rất tốt, vui vẻ trả lời suốt 5 phút phỏng vấn.
Vì thời gian phỏng vấn hơi dài nên khi họ trở lại hậu trường, một vài tuyển thủ đã rời đi, nhưng vẫn còn không ít người ở lại chờ họ.
Tạ Minh Triết vừa bước vào đã thấy ngay Đường Mục Châu đang ngồi ở hàng ghế đầu. Sư huynh của cậu mỉm cười đứng dậy, phong độ tiến tới ôm cậu một cái, dịu dàng nói: "Trận này đánh rất đẹp."
Tạ Minh Triết cũng ôm nhẹ lại, đáp: "Thắng cũng rất may mắn."
Diệp Trúc ở bên cạnh thì hưng phấn nói: "Tạ Minh Triết, cậu chọn bản đồ Thung Lũng Bươm Bướm ở ván quyết định cuối cùng đúng là quá sáng suốt! Bản đồ đó là tôi thiết kế đấy, cậu thấy khung cảnh có đẹp không?"
Tạ Minh Triết nghi ngờ hỏi lại: "Cậu đang định hại tôi đấy hả? Chọn Thung Lũng Bươm Bướm làm bản đồ quyết chiến mà cũng bị coi là làm điều xấu à?"
"......" Diệp Trúc chỉ muốn khoe tài lại bị hiểu nhầm, tức đến nghẹn lời, trợn mắt nhìn Tạ Minh Triết một cái, lẩm bẩm: "Hy vọng trận sau đừng gặp phải Niết Bàn, thẻ của Tạ Minh Triết thật sự quá đáng ghét."
"Vòng play-off là đấu loại trực tiếp, chỉ có kẻ thắng mới gặp được Niết Bàn." Bạch Húc nhìn Diệp Trúc như thể đang nhìn một kẻ ngốc, "Cậu đang nguyền rủa Thành phố Đêm Tối thua trận sau đấy à?"
"Hả?" Diệp Trúc ngớ người một lúc mới kịp phản ứng lại, lập tức sửa lời: "Không đúng không đúng! Trận sau bọn tôi nhất định sẽ thắng!"
"Nhưng nếu các cậu thắng, đối thủ tiếp theo sẽ là Niết Bàn đó." Bạch Húc cảm thấy logic của Diệp Trúc thật rối rắm.
"......" Đường nét trên mặt Diệp Trúc nhăn lại với nhau, đứng tại chỗ vò đầu bứt tóc đầy rối rắm. Bốn đội bảng B chia cặp đấu loại trực tiếp, Niết Bàn đã đánh bại Chúng Thần Điện, nếu họ thắng Phán Quyết thì đối thủ tiếp theo sẽ là Niết Bàn. Cậu không muốn gặp Niết Bàn, nhưng lại muốn thắng, phải làm sao bây giờ?
Tạ Minh Triết suýt nữa bật cười vì dạng vẻ của cậu nhóc, bước tới nghiêm túc phân tích:
"Nếu muốn gặp Niết Bàn, các cậu phải thắng Phán Quyết ở vòng sau. Nếu không muốn gặp Niết Bàn, vậy thì cứ thua Phán Quyết là xong, đơn giản quá mà!"
"......" Diệp Trúc ôm đầu quay người bỏ đi, như thể hồn vía đã bay khỏi xác.
"Tên nhóc đó thật ra chỉ đang chờ cậu khen một câu, nói bản đồ cậu ấy thiết kế tốt, góp công giúp cậu giành chiến thắng ở ván quyết định thôi." Đường Mục Châu đi đến bên Tạ Minh Triết, bật cười nói nhỏ, "Từ lúc cậu chọn Thung Lũng Bươm Bướm làm bản đồ quyết định, cậu ấy phấn khích cả trận, cứ như chính mình đang đánh vậy."
Tạ Minh Triết nhịn cười: "Thì ra là muốn được khen à, bảo sao mắt cậu ấy sáng lấp lánh, tôi còn tưởng cậu ấy định hại tôi nữa chứ, khụ, đúng là hiểu lầm rồi." Nói xong liền lập tức lấy quang não ra, gửi cho Diệp Trúc một tin nhắn riêng: "Tiểu Trúc, bản đồ Thung Lũng Bươm Bướm của cậu làm rất đẹp, nếu không nhờ bản đồ này, bọn tôi cũng không thể thắng được trận này."
Diệp Trúc: "............"
Câu này... sao lại có cảm giác kiểu 'ngoan nào, anh mua kẹo cho nhóc' thế hả?
Nghe cứ như mình còn trẻ con lắm ấy?
Diệp Trúc ủ rũ cúi đầu bước đi, thế là va mạnh vào lưng Bùi Cảnh Sơn, Bùi Cảnh Sơn bị va đến mức suýt nôn ra máu, quay đầu nghi hoặc hỏi: "Có ăn vạ cũng không dùng sức như em đâu đấy?"
Diệp Trúc đau đến mức ôm mũi không nói nên lời: "......"
Thấy sắc mặt cậu lúc đỏ lúc trắng, Bùi Cảnh Sơn không khỏi thắc mắc: "Sao vẻ mặt khó coi vậy? Bị ai bắt nạt hả?" Nghĩ nghĩ một lát, Bùi Cảnh Sơn lập tức nở nụ cười, "Bị Tạ Minh Triết chọc giận rồi đúng không?"
Diệp Trúc vội vàng phủ nhận: "Không có chuyện đó!" Cậu lảng tránh ánh mắt đối phương, giả vờ kiêu ngạo nói: "Tôi đang rất vui! Niết Bàn thắng Chúng Thần Điện, có nghĩa là chỉ cần chúng ta đánh bại Phán Quyết, thì có thể đánh bại luôn Niết Bàn, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi!"
"......" Bùi Cảnh Sơn rất muốn nói: nhóc à, em nghĩ hơi nhiều rồi đấy.
Nhưng thấy Diệp Trúc đang khí thế bừng bừng như vậy, anh cũng không nỡ đả kích, đành dắt cậu quay về câu lạc bộ, kẻo lại cúi đầu đi loạn, va chỗ này chạm chỗ kia nữa.
***
Bốn người của Niết Bàn vốn định quay về câu lạc bộ, nhưng Đường Mục Châu chủ động đứng ra mời, tổ chức một buổi tiệc mừng chiến thắng. Anh trực tiếp mời sư phụ tham dự, mà Trần Thiên Lâm cũng không tiện từ chối, nên dẫn cả nhóm đến nhà hàng mà Đường Mục Châu đã đặt trước để ăn khuya.
Phong Hoa đã thi đấu xong từ hôm qua và chắc suất vào vòng trong. Niết Bàn hôm nay đánh bại Chúng Thần Điện, cũng chính thức ghi tên vào vòng tiếp theo. Điều đó đồng nghĩa với việc, lời hẹn "gặp nhau ở trận chung kết" của Tạ Minh Triết và sư huynh lại tiến thêm một bước gần hơn.
Vì hôm nay chỉ có bốn thành viên Niết Bàn và năm người bên phía Đường Mục Châu nên trên bàn ăn không cần phải dè chừng gì nhiều, ai cũng có thể thoải mái nói chuyện. Tạ Minh Triết thẳng thắn nói: "Hôm nay, việc Diệp Túc Thiên đột nhiên ra sân thật sự khiến em bất ngờ. Nếu không nhờ sư phụ chỉ điểm kịp thời, chưa chắc bọn em đã thắng được. Sư huynh, anh có biết gì về Diệp Túc Thiên không?"
Đường Mục Châu cau mày nhớ lại, rồi đáp: "Mùa giải thứ năm, anh từng chạm trán cậu ta ở Giải đấu Bậc Thầy. Nhưng đó chỉ là giải đấu nghiệp dư, sức ảnh hưởng không thể so với giải chuyên nghiệp. Anh chỉ nhớ, lúc đó cậu ấy ngồi xe lăn, sắc mặt tái nhợt, trông rất yếu ớt. Anh còn lo cậu ta đang đánh nửa chừng thì ngất, nhưng không ngờ lại rất kiên cường, cố gắng đến phút cuối mới chịu thua."
"Sau khi thua, rất nhiều người trên mạng chửi cậu ta, lấy chuyện khuyết tật của cậu ra làm trò đùa. Một số người ẩn sau lớp mặt nạ internet tuôn ra vô số lời cay độc thực sự khiến người ta chạnh lòng. Khi đó Diệp Túc Thiên mới mười sáu tuổi, còn quá nhỏ, chắc là không chịu nổi áp lực dư luận nên rút lui khỏi giới thi đấu, chuyển sang hậu trường làm nhà thiết kế."
Đường Mục Châu dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Thực ra, việc Lăng Kinh Đường đột nhiên đưa cậu ta ra sân, chưa chắc là vì muốn cậu ta muốn đối đầu với em, mà có lẽ chỉ lấy đó làm cớ."
"Ý anh là, Lăng Thần đã sớm có ý định đưa cậu ấy trở lại thi đấu?"
"Ừ. Diệp Túc Thiên mới 22 tuổi, nếu cậu ta sẵn sàng đối mặt với áp lực dư luận, chuyển sang làm tuyển thủ chuyên nghiệp thì vẫn còn kịp. Anh đoán, Lăng Kinh Đường muốn cậu ta trở lại thi đấu, chỉ là chưa tìm được cơ hội phù hợp. Vừa hay Diệp Túc Thiên lại có hứng thú với em, cộng thêm việc Hứa Tinh Đồ sau khi thua ở trận cá nhân thì xuống tinh thần, lấy cớ đối đầu với em để ép Diệp Túc Thiên ra tay, đúng là một nước cờ khôn ngoan."
Tạ Minh Triết cảm khái: "Vậy là Lăng Thần cũng đang lo cho tương lai của Chúng Thần Điện. So với các câu lạc bộ khác đang nở rộ nhân tài, Chúng Thần Điện thực sự rơi vào giai đoạn khan hiếm, khó trách Lăng Kinh Đường gần 30 tuổi vẫn chưa chịu giải nghệ, chắc là chưa yên tâm. Nhưng em tin, với bản lĩnh của anh ấy, chắc chắn sẽ đào tạo ra được lứa tuyển thủ mạnh mẽ."
Việc nội bộ của Chúng Thần Điện, Tạ Minh Triết cũng không định tìm hiểu quá sâu. Điều cậu quan tâm bây giờ là đối thủ ở vòng sau.
Cậu quay sang hỏi Đường Mục Châu: "Sư huynh thấy trận giữa Phán Quyết và Thành phố Đêm Tối, ai có phần thắng cao hơn?"
Đường Mục Châu đáp: "Anh cũng đâu có năng lực dự đoán như Nhiếp thần, anh không đoán chắc được?"
Tạ Minh Triết: "Cứ nói thử xem, em tin vào phán đoán của anh."
Đường Mục Châu mỉm cười, đáp: "Anh đoán là Phán Quyết, đoán sai đừng trách anh."
Phán đoán của sư huynh trùng khớp hoàn toàn với suy nghĩ của Tạ Minh Triết.
Mặc dù Thành phố Đêm Tối rất mạnh, nhưng đó là lúc có phụ trợ cấp thần Dịch Thiên Dương phối hợp với bộ đôi Bùi Diệp, họ mới vô địch giải đoàn đội.
Nhưng sau khi Dịch Thiên Dương rời đi, dù tổ hợp Bùi Diệp vẫn bá đạo ở thi đấu đôi, nhưng thi đấu bốn người thì không còn lợi hại như trước.
Mùa giải này Dịch Thiên Dương trở lại liên minh, nhưng không theo Bùi Cảnh Sơn, mà lại bị Bạch Húc bất ngờ chộp về chiến đội Tinh Không.
Quả nhiên, Đường Mục Châu tiếp lời: "Từ sau khi Dịch Thiên Dương rời đi, sức thi đấu của Thành phố Đêm Tối giảm mạnh. Thành tích tốt nhất mấy năm gần đây chỉ là vào tới bán kết. Còn Phán Quyết vẫn giữ phong độ rất ổn, anh hiểu Bùi Cảnh Sơn, gặp lối chơi nhanh gọn dứt khoát của lão Nhiếp, kiểu truy vết rườm rà của Thành phố Đêm Tối rất khó phát huy được lợi thế."
Tạ Minh Triết gật đầu đồng tình: "Em cũng nghĩ vậy. Nhưng trận đấu luôn có bất ngờ, trước khi có kết quả thì không thể khẳng định tuyệt đối."
Hai người nhìn nhau cười, như thể tâm linh tương thông, vì Đường Mục Châu vừa nói ra đúng điều Tạ Minh Triết đang nghĩ, mà câu nói của Tạ Minh Triết lại chính là điều Đường Mục Châu định nói tiếp.
Cả hai quá ăn ý, những người khác chẳng chen vào được, chỉ đành im lặng ăn cơm.
Rời khỏi nhà hàng, Đường Mục Châu khẽ choàng tay qua vai sư đệ, nhỏ giọng hỏi:
"Cuối tuần sau có đi xem trận đấu trực tiếp không?"
Tạ Minh Triết suy nghĩ một chút rồi đáp: "Chưa biết, còn phải xem quyết định của sư phụ. Có khả năng bọn em sẽ xem ở câu lạc bộ, sư phụ sẽ giải thích chiến thuật ngay tại phòng họp."
"Đi xem trực tiếp đi, có thể phân tích, thảo luận với các đội khác cũng thú vị hơn nhiều."
"Nhưng mà..."
"A Triết." Đường Mục Châu mỉm cười, ghé sát tai cậu thì thầm: "Đi xem trực tiếp thì anh mới gặp được em, nếu không nửa tháng tới không gặp được em, nhớ quá thì phải làm sao?"
"......" Tim Tạ Minh Triết khẽ loạn nhịp, hoàn toàn không có chút sức đề kháng nào với câu nói này.
Đúng thật giai đoạn thi đấu này rất khó để hai người gặp nhau, đi xem trực tiếp gần như là cơ hội duy nhất.
Nghĩ đến đây, cậu lập tức quay sang nói với Trần Thiên Lâm: "Sư phụ, trận sau chúng ta đến xem trực tiếp đi!"
Trần Thiên Lâm ngạc nhiên: "Sao lại đột nhiên muốn đến xem trực tiếp?"
Tạ Minh Triết nghiêm túc đáp: "Xem trực tiếp thì tiện phân tích với các đội khác, sẽ có nhiều điều để học hỏi hơn."
Nghe sư đệ lặp lại y nguyên lý do của mình, Đường Mục Châu lập tức phối hợp hùa theo: "Sư đệ nói đúng, sư phụ cũng nên đến xem trực tiếp, tiện thể chúng ta vừa xem vừa bàn luận."
Trần Thiên Lâm không suy nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý: "Vậy cũng được, xem trực tiếp xong về phân tích lại cũng không muộn."
Đường Mục Châu và Tạ Minh Triết liếc nhau một cái, cả hai đều cảm thấy như vừa thông đồng lừa được phụ huynh, có chút chột dạ.
Trần Tiêu liếc nhìn hai người, cười như không cười: "Lúc đó tốt nhất nên ngồi cùng đội Phong Hoa, để tiện thảo luận, đúng không?"
Đường Mục Châu: "......"
Tạ Minh Triết: "......"
Đừng nói thẳng ra vậy chứ! Bọn tôi gặp được nhau đã khó lắm rồi!
Trần Thiên Lâm quay đầu nhìn ba người, mặt đầy nghi hoặc, ba đứa này cứ mắt đi mày lại, bộ có chuyện gì giấu mình hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com