Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Không có gì để hối tiếc


Chương 61: Không có gì để hối tiếc

Dù trong thư Tạ Vi viết rằng y đã rời khỏi lãnh địa Cực Bắc, nhưng Saar đọc xong chỉ cảm thấy hoa hồng nhỏ muốn lừa gạt mình thật đáng yêu.

Lãnh địa Cực Bắc đâu phải là nơi có thể rời đi trong thời gian ngắn mà không để lại bất kỳ dấu vết nào? Kể cả ma pháp sư cấp bậc Đại Ma Đạo Sư cũng không thể làm được điều đó.

Saar chắc chắn rằng Tạ Vi vẫn còn ở trong lãnh địa và không có cách nào rời đi trong một sớm một chiều.

Nhưng Saar không chắc liệu có ai tiếp ứng cho Tạ Vi hay không, bởi hoa hồng nhỏ có thể biến mất trong không trung ngay dưới sự canh phòng nghiêm ngặt của hắn, có lẽ y đã lên kế hoạch bỏ trốn ngay từ đầu.

Hắn đã nghĩ đến rất nhiều nguy hiểm mà hoa hồng nhỏ có thể gặp phải và đã sắp xếp đối phó từng việc một, nhưng lại bỏ sót khả năng người bạn đời yếu đuối của mình sẽ tự rời đi. Trước đây, Saar chưa bao giờ nghĩ rằng Tạ Vi sẽ tự mình rời khỏi vòng tay hắn.

Khi nhìn thấy vật thể hình bầu dục trong hộp trang sức, Saar đã xác định rằng hoa hồng nhỏ thực sự tự mình bỏ đi, chứ không phải bị ai đó bắt cóc hay uy hiếp.

Ngoại trừ hoa hồng nhỏ, không một ai sau khi có được chìa khóa bí cảnh lại trả nó về.

Trong chiếc hộp mà Gybald tặng cho hoa hồng nhỏ năm xưa, chứa đựng chìa khóa mở ra một trong mười bí cảnh lớn của lãnh địa Cực Bắc, làm sao có kẻ nào không muốn chiếm làm của riêng?

Chỉ có thể là Siavi mà thôi.

Hắn rõ ràng đã giải thích vật này là gì khi hoa hồng nhỏ hỏi, vậy mà y sau khi biết công dụng vẫn dễ dàng vứt bỏ nó như vậy, dường như không một ai, không một vật gì ở lãnh địa Cực Bắc có thể níu chân y ở lại nơi này.

Mỗi khi nghĩ đến đây, Saar lại cảm thấy tim đau thắt đến không thể chịu nổi. Từ một phương diện nào đó, hoa hồng nhỏ của hắn thực ra là một người rất tàn nhẫn.

Vừa lên kế hoạch rời đi, lại vừa có thể khiến hắn dần đắm chìm trong mộng đẹp ngọt ngào, rồi nhẫn tâm vứt bỏ hắn vào lúc hắn hạnh phúc nhất.

Saar không để ai biết Tạ Vi tự mình rời đi, hắn tuyên bố với bên ngoài rằng có kẻ đã bắt cóc Hoa hồng Đế quốc.

Hắn triệu hồi phần lớn nhân lực mà Laian phái đi, chỉ để lại một đội tinh nhuệ tiếp tục tìm kiếm. Sau đó, hắn giao lại hạt giống Tạ Vi để lại cho gia thần phụ trách gieo trồng mùa xuân mang đi trồng thử, rồi mới cùng Puka gia nhập đội tìm kiếm.

Saar và các ma pháp sư đáng tin cậy nhất đã cùng nhau phân tích, họ đoán rằng có lẽ hoa hồng nhỏ đã sử dụng một quyển trục dịch chuyển, và trên người y có thể cất giấu một vật phẩm không gian mà chỉ mình y mới có thể mở và nhìn thấy.

Các loại quyển trục dịch chuyển không gian hiện có trên đại lục Ral chỉ có thể thực hiện dịch chuyển khoảng cách ngắn, dịch chuyển đường dài cần có sự hỗ trợ của ma pháp trận quy mô lớn. Vì vậy, Saar đã khoanh vùng phạm vi tìm kiếm trong khoảng cách dịch chuyển của quyển trục.

Hắn ra lệnh trước tiên tìm kiếm dấu vết trong phạm vi này, sau đó mới mở rộng ra bên ngoài.

Hoàn toàn không biết Saar sắp tìm đến khu rừng sương mù, Tạ Vi sau khi nghỉ ngơi vài giờ, đột nhiên bị tiếng gầm giận dữ của ma thú trong rừng đánh thức.

Tạ Vi quấn chặt tấm chăn da thú trên người, liếc nhìn thời gian hiển thị trên bảng hệ thống, đúng 10 giờ sáng, tính ra y đã ngủ hơn 5 tiếng.

Cơ thể cuộn tròn cả đêm có chút cứng ngắc và đau nhức. Sau khi thu lại căn nhà an toàn, Tạ Vi khoác chăn đứng dậy hoạt động một chút. Giấc ngủ này của y không hề yên ổn, sau khi thuốc hết tác dụng, y sẽ lập tức bị cái lạnh đánh thức, vì vậy cứ cách một khoảng thời gian y lại phải tỉnh dậy uống một lọ thuốc.

Trong rừng sương mù, dù ngày hay đêm đều vô cùng nguy hiểm, nhưng tương đối mà nói, ban ngày an toàn hơn ban đêm một chút, nhưng chỉ giới hạn trong khoảng thời gian không có sương mù.

Nếu sương mù xuất hiện, thì ban ngày hay ban đêm cũng chẳng khác gì nhau.

Vận may ban đêm của Tạ Vi đã không kéo dài đến ban ngày. Y thò người ra khỏi hốc cây, đập vào mắt là một màn sương trắng xóa mịt mù.

Chỉ nhìn thoáng qua, Tạ Vi đã lùi vào trong hốc cây. Y biết rằng mình tuyệt đối không thể rời khỏi nơi này trước khi sương mù tan biến.

Dù không có lòng sự kính sợ mấy đối với rừng sương mù, y cũng sẽ không đi xuyên qua khu rừng khi không thể phân biệt được phương hướng.

Trong hốc cây, y dùng chiếc xẻng đa năng cầm tay rút ra từ kho thẻ của hệ thống để đào một cái hố, sau đó chất đống lá khô và cành cây thu thập được gần đó vào hố, rồi vung thanh đoản kiếm phóng ra ngọn lửa để đốt chúng, Tạ Vi đã nhóm lên một đống lửa nhỏ.

Đốt lửa trong rừng sương mù, bất kể ngày hay đêm, miễn không phải là đống lửa trại khổng lồ, thường sẽ không bị phát hiện từ bên ngoài.

Kiến thức này vẫn là do Saar nói cho Tạ Vi, thỉnh thoảng Saar sẽ kể cho y nghe về quá trình đi săn trong rừng sương mù.

Mỗi lần như vậy Tạ Vi đều tỏ ra vô cùng hứng thú với những câu chuyện đó, sự nhiệt tình này đã khiến Saar kể rất nhiều điều hữu ích.

Chẳng hạn như làm thế nào để phân biệt phương hướng trong rừng sương mù, cách tìm nguồn nước, điểm yếu của một số dã thú và ma thú...

Y cho bánh ngọt và bánh mì trong túi hệ thống vào hộp cơm sắt giấu được từ phòng trong lâu đài, rồi đặt lên những hòn đá tìm được ở hai bên hố lửa.

Tạ Vi chống cằm lặng lẽ chờ thức ăn được hâm nóng, chút dâu tây ăn trước khi ngủ không cung cấp cho y được nhiều năng lượng.

Sau khi uống thuốc thể lực, năng lượng mà cơ thể y cần cũng nhiều hơn trước. Đây là điều y phát hiện ra khi tỉnh dậy, trước đây mỗi lần thức giấc, y đều không đói đến vậy.

Trước kia, Saar sẽ cho y uống một ít sữa hoặc cháo vào buổi sáng, nhưng y luôn ăn không được nhiều, đến trưa cũng ăn rất ít. Nhưng lúc đó cơ thể y không thể chống đỡ các hoạt động quá sức, nên cũng không cần quá nhiều năng lượng, vì thế y chưa bao giờ cảm thấy đói.

Bây giờ thì khác, Tạ Vi ôm lấy dạ dày đang đói đến quặn đau của mình. Y đưa tay lấy một lát bánh mì trong hộp cơm sắt, chiếc bánh mì này được làm từ bột lúa mì mà y trồng trước đó, vị ngon hơn bánh mì làm từ bột đại mạch của lãnh địa Cực Bắc.

Bánh mì khô được hâm nóng lại cũng không đến nỗi khó ăn. Tạ Vi lấy bánh mì và bánh ngọt trong hộp cơm ra, dùng giấy cỏ gói lại, rồi lấy túi nước da thú đổ một ít nước vào hộp.

Nước không được đựng trong vật chứa kín thì không thể đặt vào túi hệ thống. Các vật chứa kín có thể tìm thấy trong phòng ngủ rất hạn chế, Tạ Vi chỉ tìm được hai túi nước da thú, mà còn là lấy từ tủ quần áo của Saar. Có lẽ bây giờ đã bị Saar phát hiện rồi.

Với sự hiểu biết của Tạ Vi về Saar trong thời gian qua, người đàn ông đó nhất định sẽ tự mình kiểm tra phòng ngủ một lượt, từ những chi tiết nhỏ trong phòng để phán đoán xem y bị bắt đi hay tự ý rời khỏi.

Bởi vì trường hợp trước và sau đòi hỏi số lượng người tìm kiếm khác nhau, hắn cần đưa ra các phương án đối phó khác nhau.

Saar không phải là loại Lãnh Chúa sẽ vì sự mất tích đột ngột của y mà bất chấp tất cả, cho mọi người tìm kiếm ráo riết và đình chỉ hoàn toàn mọi công việc của mùa xuân.

Có lẽ trong lòng Saar, y cũng có một chút quan trọng, nhưng hắn chắc chắn sẽ ưu tiên thực hiện trách nhiệm của mình trước. Điều này khiến Tạ Vi vô cùng ngưỡng mộ.

So với vị hoàng đế Haisedun không màng đến sự sống chết của người dân Đế quốc, Saar ngoài việc trông có vẻ nóng nảy và có chút độc tài ra thì đã là một Lãnh Chúa vô cùng xứng chức.

Gesang đã nói, Lãnh Chúa sẽ luôn đứng che chắn trước mặt họ.

Vị Lãnh Chúa đầu tiên do người Palaso bầu ra đã lập lời thề, từ đó về sau mỗi người thừa kế đều sẽ xem sự an định và hạnh phúc của lãnh dân là trách nhiệm cả đời. Dẫn dắt người Palaso đến một cuộc sống tốt đẹp hơn là trọng trách mà họ phải gánh vác để được hưởng đặc quyền của Lãnh Chúa.

Bất kỳ tình cảm cá nhân nào cũng phải nhường bước trước lợi ích của toàn bộ tộc người trên vùng đất tuyết.

Nửa năm Tạ Vi và Saar chung sống, phần lớn thời gian Saar đều bận rộn, thời gian nghỉ ngơi rất ít, mỗi ngày đi sớm về khuya, lại còn phải tranh thủ thời gian về bầu bạn với y.

Khoảnh khắc thư giãn nhất thực ra chỉ có lúc cùng y ngâm mình trong suối Thánh hoặc khi ôm y vào lòng. Tạ Vi cũng có thể cảm nhận được, Saar sẽ trút bỏ mệt mỏi và áp lực lên người y.

Lúc đầu, điều này khiến y cảm thấy mình như một công cụ, nhưng sau đó lại có những trải nghiệm khác. Những động tác quá đỗi dịu dàng của Saar sẽ khiến y trong khoảnh khắc đó cảm thấy mình dường như là bến cảng để hắn có thể dựa vào nghỉ ngơi.

Lặng người một lúc, Tạ Vi nhìn nước trong hộp cơm đã sôi, y mím môi cười khổ.

Tạ Vi nghĩ sau khi mình rời đi, có lẽ trong một thời gian rất dài cũng không thể quên được Saar, nhưng y rồi sẽ có những ký ức khác phong phú và rực rỡ hơn.

Vì vậy, không có gì để hối tiếc cả.

Dù sao con người không thể muốn có tất cả, được thứ này thì phải trả giá bằng thứ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com