Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44. Hôm nay mọi việc đều thuận lợi

10.08.25

Dữ liệu cơ thể của con búp bê silicon Bạch Cáp không phải là của Bạch Cáp hiện tại, mà là dữ liệu trước khi anh đổ bệnh, lúc cơ thể còn đang khỏe mạnh, cường tráng.

Bạch Cáp sau trận bạo bệnh, giờ đã gầy đi nhiều. Cố Duy thầm nghĩ, Bạch Cáp của hắn cần phải bồi bổ cho tốt, ăn nhiều cơm một chút, có da có thịt thêm chút nữa.

Cố Duy ngồi xuống cạnh con búp bê Bạch Cáp, lập tức gọi điện thoại cho Lão Lâm. Không đợi Lão Lâm lên tiếng, hắn đã nghiến chặt quai hàm nói trước: "Không được sản xuất thêm búp bê Bạch Cáp nữa."

Lão Lâm biết Cố Duy chắc chắn đã nhận được hàng, cười ha hả đáp: "Đương nhiên rồi, yên tâm đi, cả thế giới chỉ mình cậu có thôi, độc quyền riêng tư, tôi đã bảo bọn họ xóa hết dữ liệu cá nhân của Bạch Cáp rồi."

"Không phải... Lão Lâm, anh nghĩ cái gì mà lại đi làm nguyên con búp bê Bạch Cáp cho tôi... hả?" Cố Duy nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi.

"Tôi cũng là nghĩ cho hai người thôi, ngày Bạch Cáp xuất viện, tôi cũng có mặt, nghe thấy hết rồi." Lão Lâm nói với lý do rất chính đáng, "Không phải chủ nhiệm Từ đã dặn Bạch Cáp rồi sao, bây giờ cậu ấy không được vận động mạnh, nên hai người trên giường nhất định phải nhẹ nhàng. Trước đây Bạch Cáp từng nói cậu nhu cầu cao, nên tôi mới đặt làm riêng một con búp bê Bạch Cáp cho cậu dùng đấy."

Cố Duy nghe xong bật cười vì tức: "Anh nghĩ tôi là loại người gì thế? Tôi có thể không quan tâm đến sức khỏe của em ấy sao?"

"Tôi biết cậu lo cho Bạch Cáp, nhưng mấy năm qua hai người thế nào tôi còn không biết à." Lão Lâm nhớ lại, tặc lưỡi hai tiếng, "Bạch Cáp ngày nào cũng mang một cổ đầy dấu răng đi làm, mùa hè nóng thế mà còn đeo khăn lụa nam. Tôi là người từng trải, tôi hiểu, 30 tuổi là lúc máu nóng hừng hực, như sói như hổ chẳng biết đủ. Tặng cậu con búp bê là để giảm bớt "hỏa lực" cho Bạch Cáp, cậu xót Bạch Cáp, nhưng lỡ lúc hứng lên mà không kiềm chế được, cho nên..."

Cố Duy không đợi Lão Lâm nói hết, thẳng thừng cúp máy. Lão Lâm nhìn màn hình điện thoại tối đen, lắc đầu tặc lưỡi một tiếng: "Thấy chưa, tôi đã nói rồi, tuổi trẻ khí thế bừng bừng mà."

Ngay cả lúc Bạch Cáp khỏe mạnh nhất, Cố Duy "làm" nhiều lần quá anh cũng không chịu nổi. Có lần anh cắn mạnh vào tai Cố Duy, dùng răng nghiến mạnh một cái rồi nói: "Dù có hai Bạch Cáp cũng không đủ cho cái thứ chó má của anh làm đâu."

Lần này thật sự có hai Bạch Cáp rồi.

Cố Duy đi vòng quanh con búp bê Bạch Cáp hai vòng, lấy băng keo dán lại thùng hàng, nghĩ mãi không biết nên cất con búp bê này ở đâu mới ổn. Vứt đi là chuyện không thể, phải cất cho kỹ, mà dùng thì càng không đời nào.

Cố Duy hiểu được suy nghĩ của Lão Lâm, nhưng Lão Lâm không hiểu tình huống của hai người bọn họ. Thứ khiến hắn bốc hỏa là một Bạch Cáp ngáp ngắn ngáp dài ăn cháo buổi sáng, nói chuyện chưa trôi chảy, chứ không phải con búp bê Bạch Cáp giả này, dù tỉ lệ có chính xác đến đâu cũng không phải.

Cuối cùng, Cố Duy kéo thùng cao bằng người vào trong tủ, để chung với mấy món đồ chơi khác.

Cố Duy lại nhớ ra Lão Lâm nói cũng chuẩn bị một phần cho Bạch Cáp, lập tức nhắn tin hỏi anh.

"Lão Lâm gửi gì cho em thế?"

Bạch Cáp đang xem báo cáo quý, vừa thấy tin nhắn của Cố Duy thì vứt báo cáo sang một bên, liếc nhìn cánh cửa phòng nghỉ sau lưng, cái thùng cao bằng người kia vẫn còn đặt trong đó.

Sao Cố Duy biết Lão Lâm gửi đồ cho anh nhỉ, Bạch Cáp thầm nghi ngờ, lẽ nào Cố Duy không chỉ cài định vị vào điện thoại anh, mà còn lắp cả camera trong văn phòng anh?

Bạch Cáp lục soát khắp trong ngoài một lượt, ngay cả cây phát tài cũng không tha, lật từng lá ra kiểm tra kỹ càng.

Cố Duy đợi mãi không thấy Bạch Cáp trả lời, lại gửi thêm một tin: "Không phải búp bê đấy chứ?"

Bạch Cáp hỏi lại: [Khai mau, anh lắp camera ở đâu?]

"Ý hay đấy, lần sau anh sẽ lắp camera trong văn phòng em."

[Là búp bê.] Bạch Cáp thành thật khai báo.

Quả nhiên là búp bê, Lão Lâm chỉ tiện tay làm thôi. Vốn dĩ Lão Lâm chỉ làm một con búp bê Bạch Cáp, nhưng đã làm thì làm luôn, tiện thể dựa theo số liệu của Cố Duy làm luôn một con búp bê Cố Duy.

Lão Lâm còn nói với Bạch Cáp, người thật khó kiểm soát, chứ búp bê thì dễ, nhanh hay chậm, sướng hay đau, đều nằm trong tay mình.

Cố Duy vừa nghĩ đến việc Bạch Cáp có thể sẽ dùng con búp bê giả kia thì nghiến răng ken két, phản ứng cũng rất kích động: "Đốt con búp bê đó đi, cắt ra, vứt đi, thiêu hủy, xay nát."

[Con búp bê đó là anh mà.]

"Thế cũng không được."

Bạch Cáp có thể chơi đồ chơi nhưng phải chơi trước mắt của Cố Duy.

Cố Duy thật thì được, nhưng búp bê Cố Duy thì không.

[Em có định dùng đâu.] Bạch Cáp tưởng tượng ra cảnh Cố Duy tức giận đến mức nổi gân xanh trên trán, còn cố tình trêu hắn: [Nhưng có thể xem thử chất lượng sản phẩm thế nào, sau này bọn em sẽ nhận đặt hàng riêng, ví dụ như cảm giác, độ mềm độ cứng gì đó, cần người dùng trải nghiệm và phản hồi để thu thập dữ liệu.]

"Không được, bây giờ anh qua tìm em."

Bạch Cáp không trêu hắn nữa: [Đùa anh thôi, em không dùng búp bê đâu, mau đi ngủ đi, em còn phải họp nữa.]

Cố Duy tắm rửa xong, trằn trọc mãi không ngủ được, lại nhắn tin cho Bạch Cáp: "Muốn em."

[Chưa ngủ à?]

"Mai anh làm ca sáng, tối ngủ cũng được. Muốn em."

[Giữa ban ngày mà muốn muốn cái gì.]

Đối phương đang nhập... mấy chữ đó cứ nhấp nháy hồi lâu, cuối cùng Cố Duy gửi qua một câu: "Muốn làm em."

Bạch Cáp bất ngờ bị ba chữ kia làm cho mặt nóng bừng. Trước đây những lời khêu gợi giữa anh và Cố Duy đều là nói trên giường, đóng cửa lại, đắp chăn lên, hai người môi chạm môi, lúc mất kiểm soát thì chẳng còn quan tâm gì nữa, càng không biết xấu hổ.

Bây giờ cách một màn hình, cảm giác lại trở nên khác lạ, Bạch Cáp đưa tay sờ mặt mình mấy lần, quả thực nóng ran.

Bạch Cáp biết mình mặt dày, nếu không cũng chẳng dây dưa với Cố Duy bao nhiêu năm, không ngờ cái mặt dày của anh cũng có lúc không chịu nổi lời đường mật.

Có lẽ bởi vì lời đường mật lúc này không phải là những lời thăm dò hết lần này đến lần khác trong vô vọng của anh, mà là sự hồi đáp thật sự, chạm thẳng vào tim anh.

[Khoan đã, không phải chúng ta đã chia tay rồi sao?] Bạch Cáp lấy lại lý trí, một tay che khuôn mặt đang nóng lên, một tay gõ chữ, [Chia tay rồi còn làm, danh không chính, ngôn không thuận, không được.]

Cố Duy gõ chữ hồi lâu, gửi qua một câu: "Vậy thì đợi chúng ta làm lành, rồi đợi em khỏe hơn chút nữa."

---

Bạch Cáp chưa từng bật phần mềm định vị trên điện thoại. Buổi chiều họp xong, ngón tay vô tình chạm phải, bỗng nổi hứng, muốn xem thử Cố Duy đang ở đâu.

Cố Duy vừa nhận ca đêm, 2 giờ chiều đáng lẽ đang ngủ ở nhà mới đúng, nhưng định vị lại hiển thị Cố Duy đang ở bệnh viện.

Nhưng không phải bệnh viện hắn làm việc, mà là ở bệnh viện tâm thần thành phố.

Sao lại đến đó? Thăm bạn à?

Bạch Cáp nhắn tin cho hắn: "Anh đang ở đâu đấy?"

Một lúc sau Cố Duy mới trả lời: "Ở nhà."

Hắn nói dối.

Cố Duy vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện đã thấy Bạch Cáp đứng bên đường, môi mím chặt, sắc mặt rất tệ, rõ ràng đã đứng nhìn hắn một lúc rồi.

"Sao em lại đến đây?" Cố Duy chạy nhanh vài bước, vội vàng cuộn tờ giấy trong tay lại định giấu đi, nhưng nhận ra túi áo không đủ chỗ, đành nắm chặt trong tay.

Bạch Cáp nói hai chữ: "Định vị."

Bạch Cáp rút tờ giấy trong tay Cố Duy ra xem, là phiếu khám bệnh của hắn.

Khoa Tâm lý, nam, Cố Duy, 32 tuổi...

[Anh nói đang ngủ ở nhà mà? Sao lại đến đây?]

Cố Duy ôm eo Bạch Cáp, định dẫn anh ra bãi đỗ xe: "Chỉ là đến xem thử thôi."

Bạch Cáp đứng yên không nhúc nhích, lúc này anh chỉ muốn hỏi cho rõ, ngón tay gõ chữ nhanh như bay: [Anh không khỏe ở đâu?]

"Không phải không khỏe." Cố Duy thấy Bạch Cáp căng thẳng như vậy, vội nói thật: "Chỉ là gặp bác sĩ tâm lý thôi, muốn giảm bớt... cơn nghiện."

[Không phải anh nói đã khỏi rồi sao?]

"Lúc em bị bệnh thì khỏi rồi, nhưng bây giờ hình như lại không ổn." Buổi trưa sau khi gửi tin nhắn tình tứ với Bạch Cáp xong thì càng không ổn.

Bạch Cáp nhớ lại lời chủ nhiệm Từ dặn không được vận động mạnh nên cũng không có tâm tư đó, cộng thêm khoảng thời gian này sự chú ý đều đặt vào việc phục hồi ngôn ngữ.

Cố Duy nói cơn nghiện của mình đã khỏi, Bạch Cáp cũng thật sự tin rằng hắn đã khỏi.

Trước đây, hễ Cố Duy muốn là lại túm lấy anh, "đè" anh không biết bao nhiêu lần, thường xuyên làm anh tỉnh giấc từ trong mơ.

Anh không ngờ, bây giờ Cố Duy lại có thể nhẫn nhịn đến thế, mà còn không để anh phát hiện ra điều bất thường.

[Gặp bác sĩ bao lâu rồi?]

"Hôm nay mới đến."

[Bác sĩ nói thế nào?]

"Bảo là có thể giảm bớt."

[Sao lại lừa em?]

"Em vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, sợ em lo lắng."

[Anh là bác sĩ của em, anh thấy khoảng thời gian này em hồi phục thế nào?]

"Ngoài việc chưa nói chuyện được, còn lại đều rất tốt."

[Vậy anh lo cái gì?]

Cố Duy là bác sĩ của Bạch Cáp, dĩ nhiên biết anh hồi phục khá tốt. Điều hắn lo lắng, luôn là phần khiến hắn sợ hãi ---

Những lần hắn mất kiểm soát, không ngừng giày vò Bạch Cáp, cùng với những cơn đau mà hắn bất chấp gây ra cho Bạch Cáp.

Có người đi xe đạp lướt qua bọn họ, Cố Duy ôm eo Bạch Cáp kéo anh sát vào lòng mình, cánh tay bảo vệ anh tránh người qua đường.

Bên đường quả thực không phải nơi thích hợp để nói chuyện, Bạch Cáp theo Cố Duy lên xe, lướt mạng xem lịch, rồi nói: [Hôm nay trời đẹp, lịch cũng bảo hôm nay mọi việc đều thuận lợi.]

Cố Duy đáp: "Em có việc gì muốn làm không, anh đi cùng em."

[Có, em muốn làm, thiếu một người, bây giờ về nhà.] Bạch Cáp giơ màn hình điện thoại đã gõ sẵn chữ lên trước mắt Cố Duy, mắt nhìn thẳng vào hắn.

Cửa nhà bị tông mở, cửa phòng ngủ cũng bị tông mở.

Ngoan Ngoãn đang ngủ ngoài ban công cũng bị đánh thức. Cái đầu lông xù nghiêng sang một bên, chỉ thấy hai bóng người quấn lấy nhau lách qua khe cửa phòng ngủ chính. Nó không biết hai người ba của nó đang làm gì, trông rất vội vã.

Cố Duy cố gắng kiềm chế bản thân, động tác rất dịu dàng, nụ hôn rơi xuống cũng nhẹ nhàng, sợ làm đau Bạch Cáp, sợ Bạch Cáp khó chịu.

Nửa năm trôi qua, cuối cùng vẫn là Bạch Cáp sốt ruột trước, lắp bắp nói: "Anh chưa... ăn cơm à?"

Nếu là trước đây Bạch Cáp mà kích thích Cố Duy thế này, hắn chỉ muốn "đâm thủng" Bạch Cáp. Bây giờ dù có nhẫn nhịn đến phát điên, trong lòng vẫn luôn nhớ kỹ một quy tắc - phải nhẹ nhàng.

"Cố Duy, anh nhanh lên..." Bạch Cáp lại thúc giục hắn.

Máu trong người Cố Duy sôi sục, vừa định tiến thêm một bước, bỗng nghe thấy Bạch Cáp một hơi nói năm chữ thì khựng lại.

Đến lúc này rồi mà Cố Duy vẫn nhịn được, còn có tâm trí dạy Bạch Cáp nói chuyện, từng chút dỗ dành anh.

"Anh muốn nghe em nói, giọng em hay lắm."

"Hay hơn cả tiếng mèo kêu."

"Cục cưng, nói thêm một câu nữa cho anh nghe đi, được không?"

"Nói thêm một câu nữa đi."

Bạch Cáp khó chịu muốn chết, cắn một phát lên vai Cố Duy, không dùng sức, nhanh chóng nhả ra, mở đôi mắt ướt át: "Đừng lề mề nữa, nhanh lên."

"Có tiến bộ rồi." Môi Cố Duy áp sát môi Bạch Cáp, không ngừng cọ tới cọ lui, "Nói được sáu chữ rồi, giỏi lắm."

Sớm biết dạy Bạch Cáp nói chuyện trên giường nhanh thế này, Cố Duy đã không nhịn lâu vậy.

"Anh là ai?"

"Anh là... Cố Duy..."

"Em là ai?"

"Em là... Bạch Cáp..."

"Em là Bạch Cáp, Bạch Cáp của anh."

Bạch Cáp sắp bị Cố Duy giày vò đến chết, anh có thể nói năng trôi chảy hoàn toàn là do sốt ruột, lồng ngực phập phồng, xương quai xanh cũng theo đó lõm xuống rồi căng lên, cảm giác vỡ vụn từ xương cụt lan theo sống lưng lên tới đỉnh đầu.

Phía trước khó chịu, phía sau cũng khó chịu.

Bạch Cáp vòng tay qua cổ Cố Duy, đôi mắt hồ ly khép hờ chứa đầy cảm xúc, khóe mắt còn đọng hai giọt lệ, lông mi ướt đẫm, lúc nhìn người ta thì quyến rũ xinh đẹp, như muốn hút hồn.

Hồn phách của Cố Duy quả thực đã bị Bạch Cáp hút mất, không còn sót lại chút nào. Hắn sắp phát điên rồi, cuối cùng không nhịn nổi nữa, hạ eo xuống, cúi đầu hôn lên môi Bạch Cáp.

Đã là cuối hè, đầu lưỡi Cố Duy mang theo những lời nồng cháy nhất, ôm lấy trái tim Bạch Cáp, ngậm lấy tai anh, nói những ngọt ngào cho anh nghe.

"Bạch Cáp, anh yêu em."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com