Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Chuyện đêm tuyết

Ngồi lên đùi Lương Ngự Hằng thế nào cũng không biết, đến lúc phản ứng kịp quần của Dương Tiểu Đông đã bị cởi một nửa, cậu khó nhịn cọ đũng quần hắn. Chuyện thân mật với hắn làm cho Dương Tiểu Đông mê muội, muốn làm rất nhiều rất nhiều lần.

"Đừng cọ nữa, không có bao." Lương Ngự Hằng nâng mông cậu làm cho cậu đi xuống. Dương Tiểu Đông nghe thế, phẫn nộ ngồi trở lại, muốn nói không mang bao không phải rất tốt sao, nhưng có thể Lương Ngự Hằng không muốn.

Chỗ nhô lên dưới mông làm cậu ướt sũng, Lương Ngự Hằng nhìn thấy, ánh mắt trêu chọc nhưng không muốn cậu biết.

Dương Tiểu Đông nhìn hắn mãi, như là quyết tâm thật lâu, kề sát nhỏ giọng hỏi: "Anh Lương, em dùng miệng được không ạ?"

Lương Ngự Hằng không nói gì, trầm mặt, nắm cằm cậu, nhìn từ trên xuống, giọng nói vô cùng lạnh lùng, "Học ở đâu? Học với ai?"

Dương Tiểu Đông ấp úng: "Em xem trong sách."

"Sách gì? Ai cho?" Lực tay không giảm.

"Mua ở hàng vỉa hè, tên là... Chàng trai chày gỗ đi vòng quanh thế giới..." giọng càng ngày càng thấp, rất xấu hổ.

Lương Ngự Hằng bật cười, buông tay ra, vỗ mặt còn đỏ hơn quả táo của Dương Tiểu Đông, "Em cũng ham học đấy."

Sau đó hắn tựa ra sau nhắm mắt, Dương Tiểu Đông thấy hắn như vậy, lớn mật cởi thắt lưng của hắn, chậm rãi cẩn thận móc thứ nặng trình trịch ra, mông trần quỳ gối cúi đầu xuống, đầu tiên là lè lưỡi liếm. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d y.a.n.j.i.n.g.j.i.a, những nơi khác là ăn cắp)

Lương Ngự Hằng chưa có phản ứng, giống như là đang ngủ, Dương Tiểu Đông càng can đảm tiến hành bước tiếp theo. Trong sách nói phải ngậm hết thứ đồ chơi này vào đến tận cổ họng mới thoải mái, nhưng to quá biết mở miệng thế nào?

Chàng trai chày gỗ trong sách cũng có một cây gậy to, đỏ tím dữ tợn, vừa to vừa dài, nhưng người trong sách có thể dễ dàng nuốt vào, rốt cuộc nuốt thế nào mới được?

Dương Tiểu Đông quỳ nằm, nhìn dương vật của Lương Ngự Hằng mà khó xử, lại sợ anh Lương không nhịn được, nhắm mắt vuốt quy đầu.

Cũng giống ăn kem que, Dương Tiểu Đông mút mãi cũng thông, dương vật thuận lợi ra vào trong miệng cậu. Lương Ngự Hằng mở mắt ra, nhìn cậu ăn rất nghiêm túc, có đôi khi răng cọ vào là cậu liền lập tức liếm lấy lòng.

Dương vật được cậu liếm thẳng tắp, quy đầu vểnh lên, Dương Tiểu Đông cao hứng, xem ra cậu làm cho Lương Ngự Hằng rất thoải mái.

Bởi vì quỳ nằm nên áo của cậu bị vén lên, Lương Ngự Hằng theo cột sống đi xuống, chạm đến thịt đùi, lại sờ thấy tay ướt át, ngón tay không chút tốn sức là có thể chui vào, vách thịt mút ngón tay vào, đầu ngón tay phá vỡ tầng cản trở đâm vào sâu nhất, Dương Tiểu Đông ưm một tiếng, không ngậm được thứ trong miệng.

Lương Ngự Hằng tiếp tục chơi lỗ nhỏ, xoa nắn hai môi bé kéo dài, lại thả ra.

Dương Tiểu Đông hoàn hồn, bò lại gần hơn trong xe chật hẹp, há to miệng ngậm vào, mút vang chùn chụt, rất giống mút kem.

Phía dưới đã chứa được ba ngón tay, nước chảy nhỏ giọt khắp nơi.

Dương Tiểu Đông lần đầu tiên ngậm đến cổ họng, nghẹn ngào ưm một tiếng, nước mắt lưng tròng vẫn không buông, ôm dương vật như ôm bảo bối.

Lương Ngự Hằng sợ cậu ngạt chết, véo âm vật của cậu, "Được rồi được rồi, đừng mút nữa." hạt đậu nhỏ bị véo nảy lên, miệng lỗ nhỏ mở ra khép vào, lại không ngừng chảy nước.

Dương Tiểu Đông lắc đầu, "Ưm..." Có lần đầu tiên, lần thứ hai liền dễ dàng hơn, lại đến lần thứ ba cậu đã dễ dàng nuốt trọn.

"Ha..." Được khoang miệng ấm áp bao bọc mút mát, Lương Ngự Hằng không ngờ tới miệng Dương Tiểu Đông giỏi như vậy khi chỉ học qua sách.

Còn biết dùng đầu lưỡi liếm quy đầu, liếm tinh hoàn, còn có thể liếm trái liếm phải, xem ra học được từ "Chàng trai chày gỗ" khá nhiều.

Đêm khuya, xung quanh yên tĩnh, trong xe tràn đầy tiếng mút dương vật, tiếng âm đạo bị đâm chọc, ngay cả không khí cũng đầy mùi tình dục.

Liếm bao nhiêu lần không đếm được, mấy lần sau chân Dương Tiểu Đông tê rần, liếm máy móc, bên má là dịch và nước mắt. Qua hồi lâu, dương vật mới nảy lên sắp bắn.

Lương Ngự Hằng làm cho cậu ngồi dậy, cậu không chịu, cố chấp ngậm, làm cho tinh dịch nồng bắn đầy miệng mới hài lòng nuốt vào, muốn ăn lại xấu hổ không nói thẳng, lau miệng, "Đừng để xe anh bẩn!" (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d y.a.n.j.i.n.g.j.i.a, những nơi khác là ăn cắp)

"Vậy sao?" Lương Ngự Hằng liếc nhìn cậu, "Vậy em xem bên dưới mình đi, xe đã bị em làm bẩn rồi."

Dương Tiểu Đông ngồi dậy, lúc này mới thấy sau mông mình đầy nước, dính nhớp.

Cậu vội lấy tay áo lau, Lương Ngự Hằng ngăn lại, lấy hộp giấy ở trước xe, rút ra một tờ lau con mèo hoa này, "Xem em đi, bẩn quá." Ngoài miệng ghét bỏ, tay lại rất nhẹ, tỉ mỉ lau khô.

Lại tách hai đùi cậu ra, không lau mà cầm giấy ấn lên âm đế đã sắp cao trào, ma sát qua lại. Kích thích vô cùng, mới chạm mấy lần đã căng lên. Dương Tiểu Đông run lên, mở chân bắn tinh, bên dưới cũng chảy nước ướt đẫm.

Lương Ngự Hằng không giận, đầu tiên giúp cậu lau khô, ôm cậu lên đùi, lại lau xe.

Làm xong đã hơn hai giờ, hai người đều thoải mái một hồi, ôm nhau. Lương Ngự Hằng lắc cậu, "Dương Tiểu Đông."

"Vâng?" người bị gọi vùi đầu ở vai Lương Ngự Hằng sắp ngủ.

"Những chuyện này, nếu em dám làm với người khác." Giọng điệu Lương Ngự Hằng đều đều, lại làm cho người ta sợ hãi, "Tôi sẽ đánh gãy chân em."

Dương Tiểu Đông không hề biết sợ là gì, cậu ước gì chỉ làm chuyện này với Lương Ngự Hằng, cười vui vẻ, ánh mắt cong cong, ngoan ngoãn trả lời: "Vâng ạ."

Sau đó cậu ôm lấy cổ Lương Ngự Hằng như con lười, cọ một cái hôn một cái, tựa vào hắn nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Trời chưa sáng, Lương Ngự Hằng phải về. Dương Tiểu Đông không nỡ, ôm không muốn buông tay, ôm hôn một cái, cuối cùng bắt buộc mình dừng lại, dặn: "Anh lái xe cẩn thận ạ."

"Ừ." Lương Ngự Hằng lấy ra một tờ giấy cho cậu, cuối cùng cũng đưa được, "Số điện thoại, tôi có thể nghe."

Dương Tiểu Đông mừng rỡ như điên, trân trọng nhận lấy gấp lại bỏ vào túi.

Xe màu đen đi xa, Dương Tiểu Đông đứng nhìn từ xa thấy xe lái ra cửa thôn, sau đó biến thành một điểm nhỏ trên con đường phủ tuyết, không còn thấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com