Chương 10: Hung thủ tiến hóa
Vụ án: Nàng tiên cá không mắt 9
Sáng sớm khi mặt trời vừa lên, bãi biển Kim Sa lại một lần nữa kéo dải ngăn cách sau ba tháng. Một nhóm người mặc đồng phục đi qua đi lại trên bãi biển. Mấy người tập thể dục buổi sáng xung quanh cũng chú ý đến sự khác thường trên bãi biển, vây quanh lại.
"Xem ra không thể ém tin tức được rồi." Một cảnh sát nói thầm.
Cảnh sát mặc đồng phục bên cạnh trợn mắt nói: "Nghĩ cái gì thế? Ém tin á? Thời buổi này mà còn ém tin tức được à? Không chừng bây giờ trên mạng đã đầy ảnh chụp và video chúng ta chạy tới chạy lui rồi."
Thời đại thông tin mạng, phong tỏa tin tức trở thành chuyện cảnh sát phá án đau đầu nhất. Đôi khi ngay cả cảnh sát còn chưa đến hiện trường thì tin tức về vụ án đã truyền đi khắp nơi, dẫn đến các cư dân mạng xúm nhau tò mò đồn đoán.
Hàn Duy đứng bên cạnh thi thể, nhìn xác chết bị thiếu hụt, sự bất đắc dĩ trong lòng lộ rõ trên gương mặt anh. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nàng tiên cá không mắt tại hiện trường, tựa như hung thủ đã trốn thoát dưới mí mắt anh.
Sau khi trò chuyện cùng với người phát hiện hiện trường vụ án, Tề Giai đến bên cạnh Hàn Duy: "Sếp à, tôi đã hỏi thăm người báo án. Anh ta nói có thói quen chạy bộ buổi sáng, trong lúc vô tình thì trông thấy thi thể, không thấy ai khả nghi."
"Đã biết." Hàn Duy đã chuẩn bị tâm lý trước kết quả hỏi thăm như vậy. Hung thủ trong vụ án này vô cùng cẩn thận, tuyệt đối sẽ không sơ hở để lại dấu vết cho cảnh sát lần theo.
Tề Giai: "Sếp. còn cần phải làm gì nữa?"
Hàn Duy: "Khương Tư Ngôn vẫn chưa đến à, đã liên hệ chưa?"
Tề Giai: "Viên Triết đã liên hệ, cậu ấy đang chạy đến."
Hàn Duy: "OK."
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Hàn Duy trông thấy Khương Tư Ngôn bước xuống một chiếc taxi cách đó không xa, đang chạy về phía anh.
Sáng nay Khương Tư Ngôn đang ngủ say thì bị tiếng chuông di động bất ngờ vang lên đánh thức. Hắn cầm di động, thấy một dãy số xa lạ lại xem đồng hồ chỉ mới qua năm giờ liền bực bội mắng: Chết tiệt! Tên tâm thần nào mới sáng sớm đã quấy rầy mộng đẹp của người khác vậy!
"Ai đấy?" Vừa nhấc điện thoại đã muốn chửi tục, hắn bỗng nghe đối phương nói: "Anh Ngôn, vừa phát hiện thi thể nàng tiên cá mới trên bãi biển Kim Sa, sếp triệu tập ở bãi biển gấp."
Khương Tư Ngôn nghe ra giọng Viên Triết: "Đã biết."
Một cú điện thoại khiến Khương Tư Ngôn tỉnh táo hoàn toàn. Án mạng phát sinh như hắn dự đoán, đây có thể là lần bọn họ cách hung thủ gần nhất.
Khương Tư Ngôn không lề mề như thường ngày, nhanh chóng thức dậy rửa mặt thay quần áo rồi ra cửa. Nhớ lại lần tông vào cây trước đó, hắn quyết định không lái xe mà bắt taxi đến chỗ xảy ra án mạng.
Hơn năm giờ sáng, trên đường không có bao nhiêu xe, cứ thế chạy thẳng một đường từ nhà đến điểm đến còn sớm hơn mười phút so với dự kiến.
Xe taxi dừng ven đường, Khương Tư Ngôn thanh toán xong lền nhanh chân xuống xe chạy đến cạnh Hàn Duy, thở dốc: "Sếp."
Hàn Duy: "Nhanh qua đây xem thi thể một chút, sắp phải đưa đi rồi."
"Được." Khương Tư Ngôn xoay người đi đến cạnh thi thể chậm rãi ngồi xổm xuống xem xét tình trạng. Lúc này, hồn ma cô gái vừa mất đang ngồi bên cạnh hắn, vẫn không có hai mắt như trước nhưng vẫn còn cánh tay.
"Cánh tay nạn nhân là bị chặt sau khi chết phải không?" Khương Tư Ngôn hỏi.
Hùng Cường gật đầu: "Nhìn miệng vết thương thì đúng là như vậy."
Khương Tư Ngôn: "Xem ra tâm lý của hung thủ đã thay đổi. Còn phát hiện gì khác nữa không?"
Hùng Cường: "Tạm thời chưa, những cái khác phải đợi nghiệm thi xong mới xác định được."
"Làm phiền anh." Khương Tư Ngôn nói xong, ngoảnh đầu nói với cô gái bên cạnh: "Hẳn là cô cảm nhận được thân thể của mình phải không?"
Đối phương nhíu mày, rất ngạc nhiên khi có người thấy được cô, liền vô thức gật đầu.
"Đừng ngạc nhiên, cô hãy đi theo thi thể, đến nơi sẽ gặp được hai chị em khác. Sau đó tôi sẽ đến tìm các cô."
"Vâng ạ."
Lời nói và cử chỉ của Khương Tư Ngôn trong mắt Hùng Cường là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Đó là một người hỏi không khí và không ai trả lời.
Tùy y biết Khương Tư Ngôn có thể trao đổi với hồn ma nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn rất sốc, xem ra quen một chuyện gì đó cũng không dễ như tưởng tượng.
Khám xét xong hiện trường vụ án, mọi người bắt đầu rút lui. Đội đặc nhiệm hình sự cũng chuẩn bị quay về cục cảnh sát để thảo luận vụ án. Ngoại trừ Khương Tư Ngôn, những người còn lại đều lái xe.
Khương Tư Ngôn nhìn quanh một vòng, dừng mắt lại trên con xe jeep lớn rộng rãi thoải mái của Hàn Duy. Ngồi xe này đảm bảo bao sướng, Khương Tư Ngôn càng nhìn càng thích.
Hắn muốn ké siêu xe.
Khương Tư Ngôn không hề do dự đến thẳng chỗ Hàn Duy, cười đon đả chào hỏi, mềm giọng gọi: "Sếp ơi."
Hàn Duy sững người, hơi nghiêng đầu hoang mang nhìn Khương Tư Ngôn, khó hiểu hỏi: "Có việc gì?"
Khương Tư Ngôn cười hì hì nói: "Sếp cho em ké một đoạn với."
Ra là có việc muốn nhờ.
Hàn Duy nhớ ra sáng nay Khương Tư Ngôn bắt taxi đến hiện trường, anh đoán chừng hắn ngủ không ngon lại sợ gặp tai nạn nên không dám lái xe.
Đi nhờ xe mà thôi, trước kia anh cũng chở không ít người. Hàn Duy thấy không thành vấn đề, tùy tiện đáp: "Lên đi."
Khương Tư Ngôn vui vẻ như một đứa nhỏ: "Cảm ơn sếp ạ."
Hàn Duy ngồi trên ghế lái, Khương Tư Ngôn qua bên kia ngồi xuống ghế phó lái.
Sướng! Là cảm nhận chân thật của Khương Tư Ngôn.
Không hổ là xe sang.
Khi Khương Tư Ngôn vẫn đang trầm trồ, Hàn Duy đã khởi động xe chạy về hướng cục cảnh sát. Xe chạy vừa nhanh vừa ổn định. Trên đường phải dừng máy cái đèn đỏ, Hàn Duy tạm dừng xe, ngoảnh đầu liền thấy Khương Tư Ngôn đã hẹn hò với Chu Công.
Hàn Duy bất đắc dĩ cười, bây giờ cũng không quên đi ngủ, đúng là rộng lòng.
Từng chiếc từng chiếc xe nhanh chóng về lại tòa nhà cục cảnh sát. Hàn Duy dừng xe xong, quay đầu nói: "Dậy đi."
Khương Tư Ngôn không nhúc nhích, thậm chí không có chút phản ứng.
Hàn Duy cởi dây an toàn của mình, lấy tay đẩy Khương Tư Ngôn bên cạnh: "Đứng dậy."
"Đừng ồn nữa." Khương Tư Ngôn nhíu mày, lách người sang bên cạnh ngủ tiếp.
Hàn Duy nhức đầu, anh chưa từng thấy gọi ai đó thức dậy khó khăn như thế. Anh nhắm mắt hạ quyết tâm, véo tai Khương Tư Ngôn rống to: "DẬY MAU!"
Khương Tư Ngôn bị dọa trắng mắt, gương mặt đẹp trai của Hàn Duy phản chiếu trong mắt hắn. Không thể không nói, gương mặt của Hàn Duy đúng là chuẩn gu của hắn, lập tức lay tỉnh hắn khỏi cơn mơ.
Hàn Duy vừa lòng hừ một tiếng: "Dậy,"
Khương Tư Ngôn lấy tay lau miệng như là muốn che giấu gì đó.
"Xuống xe, hóng gió chút đi rồi chuẩn bị mở họp." Hàn Duy nói xong liền xuống xe.
Khương Tư Ngôn thở dài theo chân Hàn Duy xuống xe, hai người một trước một sau bước vào cục cảnh sát.
Hai người cùng nhau bước vào thang máy, bấm hai số tầng khác nhau.
Khương Tư Ngôn: "Tôi muốn đến phòng pháp y trước một chút."
Hàn Duy gật đầu: "Được, tôi chờ cậu trong phòng họp."
Khương Tư Ngôn: "OK."
Đội đặc nhiệm hình sự tập trung trong phòng họp. Viên Triết không đến hiện trường, ngồi lại trong văn phòng tập hợp các chi tiết của vụ án, chuẩn bị những tài liệu cần thiết chờ mọi người về mở họp.
Hàn Duy đứng trước phòng họp, nghiêm túc nói: "Mọi người hãy nói góc nhìn mới của mình về vụ án này."
Điền Nhất Hải Đường: "Tần suất hung thủ giết người giống với dự đoán của chúng ta, đã bắt đầu nhanh hơn. Thêm vào đó, gã thay đổi cách xử lý thi thể, bắt đầu chặt xác."
Lão La: "Tốc độ nhanh hơn chứng tỏ thời gian gã thỏa mãn đang dần nhắn lại. Gã cần tiếp tục giết người để thỏa mãn nhu cầu tâm lý của mình. hơn nữa sẽ ngày càng nhanh. Nếu không nhanh chóng ngăn cản gã, rất nhanh sẽ có nạn nhân tiếp theo."
Tề Giai: "Hung thủ chặt xác là một loại tâm lý vặn vẹo. Như trước đó đã phân tích, gã đang chế tác tác phẩm nghệ thuật, nhưng gã đã bắt đầu theo đuổi cái đẹp khiếm khuyết, thủ đoạn dần tàn nhẫn hơn."
Hàn Duy khẽ gật đầu đồng ý với những quan điểm của đồng đội. Lời của mọi người rất giống với suy nghĩ của anh.
Hung thủ tiến hóa, thi thể không còn nguyên vẹn gia tăng độ khó phá án. Hàn Duy tựa như trông thấy gương mặt mỉa mai của hung thủ, cười nhạo bọn họ không bắt được gã, cười nhạo cảnh sát là đồ ăn hại.
Hàn Duy: "Viên Triết*, đã xác định được thông tin của nạn nhân chưa?" (*Chỗ này raw để Tề Giai, có lẽ tác giả bị nhầm :"))
Viên Triết: "Vẫn đang xác nhận ạ."
Hàn Duy: "Theo sát."
Điền Nhất Hải Đường xem lại ba vụ án, chần chờ một lát liền hỏi: "Mọi người nói thử xem làm cách nào hung thủ ngồi canh được nạn nhân như ý? Hung thủ lựa chọn nạn nhân tất nhiên là có lý do, tuy chúng ta vẫn chưa biết đó là gì. Nhưng bất kể là gì, làm sao gã đảm bảo mình mau chóng tìm được người hợp ý?"
Mọi người rơi vào yên lặng.
"Hung thủ đã thay đổi cách lựa chọn nạn nhân." Khương Tư Ngôn đẩy cửa mà vào.
Điền Nhất Hải Đường: "Là thế nào?"
Khương Tư Ngôn: "Tôi vừa trò chuyện với nạn nhân mới nhất một lát. Nạn nhân là Giản Nghi, một nhân viên tiếp rượu của một câu lạc bộ cao cấp, thời gian làm việc chủ yếu vào buổi tối. Cô ấy nhớ khoảng năm giờ chiều có ra ngoài ăn cơm, lúc đang trên đường về nhà thì bị ai đó chụp mũi lại. Quá trình bị hại cũng giống với hai người trước. Sau khi tỉnh dậy đã bị lấy mất đôi mắt, cưỡng hiếp rồi giết chết, trước khi chết thì bị ép uống rất nhiều nước."
Tề Giai khó hiểu: "Nhân viên tiếp rượu của câu lạc bộ cao cấp không đi làm, người trong đấy cũng mặc kệ à?"
Khương Tư Ngôn: "Không biết phải nói là quá trùng hợp hay là quá không khéo. Mắt cô ấy bị nhiễm trùng nên mấy hôm nay đã nghỉ phép."
Hàn Duy: "Cậu nói hung thủ thay đổi cách lựa chọn nạn nhân là thế nào?"
Khương Tư Ngôn: "Tôi đã hỏi thăm Giản Nghi, cô ấy gần như không có thời gian đi biển, vả lại cũng không quen biết với hai nạn nhân còn lại. Cô ấy đến từ nông thôn, làm công việc này vì tiền nên gần như làm suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày không nghỉ. Cơ bản là ban ngày ngủ, ban đêm đi làm, gần như mấy tháng nay cô ấy không hề ghé bãi biển. Thế nên hẳn là hung thủ đã thay đổi cách tìm kiếm mục tiêu."
Điền Nhất Hải Đường: "Vậy thì tại sao? Hung thủ thông qua cách nào để tìm thấy cô ấy? Lẽ nào là vô tình bắt gặp trong câu lạc bộ?"
Khương Tư Ngôn: "Tôi cũng không thể xác định được."
Hàn Duy: "Tề Giai và Lão La phụ trách đến câu lạc bộ điều tra tình huống của Giản Nghi lúc còn sống. Tiểu Điền đi liên lạc với gia đình của nạn nhân. Viên Triết phụ trách đối chiếu tìm kiếm sự tương đồng giữa ba người bị hại."
"Đã rõ."
Hàn Duy chú ý thấy Khương Tư Ngôn cúi đầu không nói, sắc mặt rầu rĩ thoạt nhìn rất nặng nề. Anh quan tâm hỏi: "Sao thế?"
Khương Tư Ngôn ngẩng đầu nhìn vào mắt anh: "Tôi có hơi bất an."
"Vì sao?"
"Tôi cảm thấy hung thủ đã phát triển hoàn thiện quá trình giết người của gã. Cách thức gã lựa chọn nạn nhân đến hoàn thành giết chóc đã thành hình. Tốc độ của gã sẽ càng lúc càng nhanh, thậm chí nhanh hơn cả chúng ta tưởng tượng. Rất có thể bây giờ gã đã chọn xong nạn nhân tiếp theo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com