Chương 53
Chương 53:
Phó Duy Trạch vừa tắm xong thì đúng lúc tập đầu tiên của Thượng Tiên phát sóng. Dung Hiểu nhìn anh ngồi xuống, đưa tay nhận lấy khăn mặt rồi quỳ lên giường, giúp anh lau tóc. Phó Duy Trạch cầm điều khiển, liếc mắt nhìn màn hình:
“Bắt đầu rồi à?”
“Ừ, nhưng tập đầu chắc chưa có cảnh của em.”
Vai diễn của cậu không nhiều, phần lớn chỉ là những đoạn ký ức xen kẽ trong câu chuyện chính, nên phần lớn cảnh quay đều dồn về những tập giữa.
“Vậy thì khỏi xem, chờ đến tập có em rồi xem sau.” Phó Duy Trạch thản nhiên tắt TV, vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo vào lòng. “Em lại gầy nữa rồi đúng không?”
Vốn dĩ Dung Hiểu đã gầy sẵn, gần đây đóng phim còn sụt mấy cân, ôm vào lại càng nhẹ bẫng.
Cậu chớp mắt, biết rõ mình đã giảm cân nhưng vẫn giả vờ trấn an: “Không đâu, em thấy vẫn như trước mà.”
Phó Duy Trạch nhéo nhẹ vành tai cậu, giọng trầm thấp: “Em biết nói dối sẽ bị phạt không? Nơi này mà đỏ lên là do ai nhỉ?”
Người ta chưa nhắc thì thôi, nhắc đến một cái là Dung Hiểu liền cảm thấy mặt nóng ran. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên.
Cậu lập tức tóm lấy, nhìn màn hình thấy tin nhắn của Đào Nhạn: “Dung Hiểu, xem Thượng Tiên chưa? Hứa Nghị có phải siêu đẹp trai không?”
Phó Duy Trạch ngồi bên cạnh liếc nhìn, nhướng mày: “Cậu ta khen Hứa Nghị đẹp trai với em làm gì?”
Dung Hiểu không để tâm, vừa trả lời vừa cười: “Thì thấy thần tượng đẹp trai quá nên muốn khoe khoang với ai đó thôi, chuyện bình thường mà.”
Phó Duy Trạch lười biếng tựa đầu lên vai cậu, giọng đầy vẻ dò hỏi: “Thế hai người cũng hay bàn tán mấy chuyện này?”
Dung Hiểu vô thức gật đầu, không suy nghĩ nhiều: “Đúng rồi!”
“Vậy còn tôi? Hai người có bao giờ nói về tôi không?”
Câu hỏi này làm Dung Hiểu giật mình. Bây giờ mới nhận ra có gì đó sai sai, cậu cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt: “Anh hỏi chuyện đó làm gì?”
“Chỉ tò mò thôi.” Phó Duy Trạch thản nhiên thừa nhận, nhìn cậu bằng ánh mắt chờ mong. “Muốn biết em và Đào Nhạn hay nói gì về tôi.”
Làm sao có thể nói ra được chứ?! Cậu và Đào Nhạn cũng từng bàn luận về anh, cậu lắc đầu: “Không có nói gì hết!”
“Thật sao?” Phó Duy Trạch hơi cúi xuống, áp sát lại. Dung Hiểu bị ép đến nằm ngửa ra giường, tay chống lên ngực anh để giữ khoảng cách. Bị ánh mắt sắc bén đó nhìn chằm chằm, cậu bèn nhanh trí vòng tay ôm cổ anh, lấy lòng…
Sáng hôm sau, Hạ Phương vừa đến đã thấy Dung Hiểu mới ngủ dậy, mặt mày còn ngái ngủ. Đặc biệt, trên cổ cậu còn có mấy dấu vết rất đáng ngờ. Dung hiểu sau khi phát hiện thì dùng tay che cổ hỏi: “Chị có phấn nền không ạ?”
Hạ Phương cười đưa cho cậu: “Cần tôi hỗ trợ không?”
Dung Hiểu xấu hổ đỏ bừng cả mặt, vội vàng nhận lấy: “Không cần đâu, em tự làm được.”
Cậu nhanh chóng trốn vào phòng tắm, nhìn mình trong gương mà chỉ biết bất lực thở dài. Tối qua vì muốn trốn khỏi mấy câu hỏi của Phó Duy Trạch, cậu chủ động “câu dẫn” anh một chút. Dù không làm tới cùng nhưng những gì không nên làm thì vẫn làm hết rồi… Cái người đó đúng là biết cách hành hạ người ta!
Những dấu vết trên cổ đã là gì, quan trọng là trên người cậu còn nhiều hơn nữa, may mà còn có quần áo che lại. Nếu không, chắc cậu không dám ra đường mất!
Bên ngoài, Phó Duy Trạch thấy cậu chậm chạp đi ra, cố ý trêu chọc: “Sao thế?”
Dung Hiểu bĩu môi: “Rõ quá, phải che đi.”
Phó Duy Trạch cười khẽ, hơi nghiêng người nhìn cổ cậu, rồi bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên đó.
Cảm giác ngứa khiến Dung Hiểu né tránh, sau đó cười nhẹ đẩy anh ra: “Đừng nghịch. Em mới che xong mà?”
Phó Duy Trạch ngẩng đầu, lại hôn lên má cậu một cái, lúc Dung Hiểu cuối cùng có thể thoát thân hỏi nhà tắm thì môi cũng đã sưng cả lên.
Đến khi ngồi trên xe đi phim trường, Dung Hiểu mới bình tĩnh lại được.
Mặt cậu đỏ bừng không dám nhìn hạ Phương bên cạnh, cúi đầu ăn sáng.
Hạ Phương đưa điện thoại cho cậu xem: “Thượng Tiên lên sóng tốt lắm, hôm nay đã lên hot search rồi. Trên mạng cũng đang mong chờ vai của em nữa.”
Dung Hiểu nghe vậy mở weibo lên, quả nhiên Thượng Tiên đang chiếm đến mười vị trí đầu trên bảng hot search.
“A a a, Hứa Nghị thực sự là nam thần của tôi, kỹ năng diễn xuất đỉnh quá!”
“Hàn Tố đẹp quá, đúng là nữ thần trong lòng tôi!”
“Nữ thần, xin nhận của tôi một lạy! Aaaaa, sao có thể đẹp đến mức này được chứ?!”
“Hứa Nghị nhìn tôi đi! Ông xã rất yêu anh, yêu anh, yêu anh nhất!!! Gào thét ầm trời ~~~”
“Không chỉ dàn diễn viên đẹp, mà nội dung phim cũng cực kỳ cuốn hút! Quan trọng nhất là tất cả diễn viên đều có diễn xuất thực lực. Ngay cả Đào Nhạn, người mà ai cũng nghĩ là ‘bình hoa di động’, lần này cũng nhập vai thật sự! Nhưng mà… Dung Hiểu đâu? Sao vẫn chưa thấy cậu ấy xuất hiện?!”
“Nghe nói vai Thiều Hoa thượng tiên còn không bằng một vai phụ, có khi phải chờ lâu lắm mới thấy cậu ấy lên hình. Hy vọng sẽ không làm tôi thất vọng!”
“Nhân vật của Dung Hiểu có khí chất cao ngạo như vậy, chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần đứng đó nhẹ nhàng khẽ động là đã đủ rồi!”
“Lầu trên đừng đùa, xem thử video giới thiệu nhân vật đi! Tôi gửi link đây, không cần cảm ơn nhé!”
“Bộ phim này chắc chắn sẽ bùng nổ! Phong cách hình ảnh cực kỳ đẹp mắt, đạo diễn Quách đúng là rất giỏi trong việc làm phim tiên hiệp!”
“Tôi cũng nghĩ đây sẽ là một siêu phẩm! Chúc mừng đoàn phim (Thượng Tiên)!”
“Đạo diễn Quách lại một lần nữa chứng minh thực lực của mình! Chúc mừng phim đạt rating 7 ngay từ tập đầu tiên!”
“Aaaaaa! Tôi thích quá! Dàn cast ai cũng đẹp đỉnh cao!”
Sự đón nhận tích cực của khán giả khiến Dung Hiểu cảm thấy những vất vả trước đây của cả đoàn phim hoàn toàn xứng đáng.
Bước xuống xe, cậu liền nhìn thấy Cổ Trì vừa hóa trang xong đi ra. Bộ quân trang làm tôn lên vóc dáng cao ráo, rắn rỏi của anh ta, càng khiến khí chất trở nên mạnh mẽ, đầy uy nghiêm. Khi ánh mắt Cổ Trì lướt qua Dung Hiểu, trong đó lại ẩn chứa một cảm xúc khó hiểu.
Trước đây có thể cậu chưa để ý, nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, Dung Hiểu ngày càng có cảm giác… Cổ Trì dường như biết gì đó về mình.
Hạ Phương thấy cậu khẽ nhíu mày, liền hỏi: “Sao vậy? Không khỏe à?”
Dung Hiểu lắc đầu, bước vào phòng hóa trang.
Hôm nay là lần đầu tiên cậu và Cổ Trì diễn chung. Cảnh quay kể về lần đầu tiên Tiểu Yêu quay lại gánh hát sau cái chết của Triệu Hằng và chạm mặt nhân vật sĩ quan lạnh lùng do Cổ Trì thủ vai.
Cảnh quay thứ 53 – “Mãn Viên Xuân Sắc”
Dung Hiểu ngồi trước gương, từng chút một lau đi lớp trang điểm cũ. Khi lớp phấn dần biến mất, khuôn mặt trong trẻo của thiếu niên hiện ra.
Lúc này, bầu gánh vội vã chạy vào, cười nói: “Tiểu Yêu, chuẩn bị xong chưa? Mau lên, Lãnh Thiếu soái đích thân gọi tên muốn gặp con đấy!”
“Gặp con?” Dung Hiểu hơi nghiêng đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ thắc mắc, như thể thật sự không hiểu tại sao đối phương lại muốn gặp mình.
Thực tế, cậu mới chỉ lên sân khấu đúng hai lần, vậy mà cả kinh thành đã đồn thổi rầm rộ, ai cũng muốn tận mắt nhìn thấy gương mặt của “hoa đán” mới xuất hiện ở Xuân Viên. Rất nhiều nhân vật có máu mặt lần lượt đặt yêu cầu muốn gặp, nhưng cậu chưa bao giờ nhận lời.
Chính như vậy càng khiến cậu trở nên thần bí.
Mà vị Lãnh Thiếu soái này, vừa đặt chân đến kinh thành đã tiêu diệt một nhóm sơn tặc khét tiếng, danh tiếng lan rộng khắp nơi.
“Đừng hỏi nhiều, nhanh lên! Người này hào phóng hơn hẳn mấy vị trước đấy!”
Kể từ khi Tiểu Yêu quay lại, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, gánh hát đã kiếm được nhiều hơn cả mấy tháng trước đó cộng lại.
“Được.” Tưởng rằng cậu sẽ từ chối như mọi lần, bầu gánh đã chuẩn bị sẵn lời thuyết phục. Nhưng nghe được câu trả lời dứt khoát của cậu, ông suýt nữa vui mừng hét lên.
“Sớm nên thế rồi! Mau thay quần áo rồi theo ta ra ngoài!”
Dung Hiểu đứng dậy, lấy xuống một bộ trường sam màu trắng treo trên giá, khoác lên người rồi theo bầu gánh đến phòng riêng của Lãnh Thiếu soái.
Cánh cửa bật mở, bên trong có ba người đàn ông mặc quân phục đang ngồi. Khi nhìn thấy Dung Hiểu, ánh mắt cả ba đều lộ rõ vẻ kinh ngạc, sau đó, một trong số họ bật cười: “Không hổ danh là Lãnh soái, vừa ra tay là đã giành được mỹ nhân.”
Dung Hiểu hướng ánh mắt về phía người đàn ông ngồi chính giữa.
Người đó khoác quân trang chỉnh tề, đôi chân dài duỗi thẳng một cách tùy ý, rõ ràng là một tư thế vô cùng thoải mái, nhưng lại toát lên sự kiêu ngạo, bất cần.
Cổ Trì nhìn cậu thiếu niên đang đứng trước mặt mình, đôi mắt đen đối diện đôi mắt đen.
Người mới nổi bật này, người đã nhiều lần lên hot search chỉ trong thời gian ngắn, lại hoàn toàn không có vẻ gì là một diễn viên non nớt.
Diễn xuất tự nhiên như hơi thở, lúc này cậu chính là Tiểu Yêu.
Hình ảnh cậu nhóc ngây thơ, trong sáng khi mới xuất hiện đã hoàn toàn bị xóa nhòa.
Cổ Trì thu lại ánh mắt lạnh lùng, rút chân dài về, chậm rãi đứng dậy. Anh ta bước tới trước mặt Dung Hiểu, ánh mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.
Dùng cây trượng nhẹ nhàng nâng cằm Dung Hiểu lên, khóe môi mỏng khẽ cong thành một nụ cười đầy ẩn ý.
“Người này, tôi muốn!.”
“Cắt!”
Lý Sương Hoa hét lớn, giọng đầy hứng khởi: “Cảnh này làm tôi nổi hết da gà! Quá đỉnh rồi!”
Quá phấn khích, ông suýt nữa buột miệng nói ra lời thô tục, khiến Kha An đứng bên cạnh cười không nhịn được.
Dung Hiểu vẫn còn đắm chìm trong vai diễn, vừa điều chỉnh lại cảm xúc thì nghe Cổ Trì nói: “Cậu diễn rất tốt.”
Không ngờ Cổ Trì lại khen mình, Dung Hiểu có chút bất ngờ: “Cảm ơn anh. À, hôm qua…”
Cậu định hỏi về chuyện tối qua, nhưng Cổ Trì đã ngắt lời: “Cậu trông khá giống một người thân của tôi. Nhưng có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.”
Nói xong, anh ta quay người rời đi.
Hạ Phương bước đến, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng Cổ Trì, liền hỏi: “Sao thế?”
Dung Hiểu nhận lấy cốc nước từ tay cô, lắc đầu đáp: “Không có gì.”
Trông giống người thân của anh ta ư?
Nếu là người khác nói câu này, cậu có lẽ sẽ nghĩ đó chỉ là cái cớ để tiếp cận mình. Nhưng cảm giác Cổ Trì mang lại hoàn toàn không giống như vậy.
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào mặt mình. Nếu chỉ là “hơi giống”, vậy tại sao Cổ Trì lại chủ động nhắc đến?
Nghĩ một lúc rồi cũng không ra, Dung Hiểu uống một ngụm nước, tạm gác lại suy nghĩ trong đầu.
Bên phía Phó Duy Trạch.
Sau khi nhận được bản đầy đủ của (Thượng Tiên) cùng bản đặc biệt chỉ có cảnh của Dung Hiểu do Đồng Trình gửi đến, anh tải về và lưu trữ cẩn thận.
Ngay lúc này, điện thoại lại nhận được một tin nhắn mới từ Đồng Trình: “Phó tiên sinh, chúng tôi đã điều tra xong về số điện thoại hôm qua. Chủ thuê bao là Dung Minh Dự, nam, 49 tuổi. Hiện không có nơi ở cố định, nghiện cờ bạc, không sở hữu tài sản nào nhưng đang nợ hơn ba triệu. Theo thông tin tìm hiểu được, ông ta liên hệ với cậu Dung là vì có người đưa tin tức về cậu ấy cho ông ta, từ đó nảy sinh ý định đòi tiền.”
Phó Duy Trạch nhắn lại: “Không cần để cậu ấy biết, cứ xử lý trong im lặng.”
Đồng Trình: “Nếu cậu Dung hỏi thì sao ạ?”
Phó Duy Trạch: “Em ấy không cần phải biết chuyện này.”
Đồng Trình: “Tôi hiểu rồi.”
Bên trường quay, Kha An lướt điện thoại, xem lại một đoạn diễn xuất của Dung Hiểu và Cổ Trì rồi đưa cho Lý Sương Hoa: “Cảnh này rất ổn, có nên đăng để quảng bá không?”
Từ khi (Mãn Viên Xuân Sắc) khởi quay đến nay, đoàn phim gần như không có bất kỳ hoạt động tuyên truyền nào. Thậm chí, nhiều người còn không biết Lý Sương Hoa lại sắp có tác phẩm mới.
Lý Sương Hoa đặt ly trà xuống, cầm điện thoại xem qua một lượt rồi gật đầu: “Được, cũng nên để khán giả biết chúng ta có hàng ngon mà chờ. Không có tí gió thoảng nào, đến khi chiếu xong kiểu gì cũng có người kêu ca. Hơn nữa, dù gì cũng phải giúp nhà đầu tư kiếm tiền chứ, đúng không?”
Kha An bật cười: “Cuối cùng thì ông cũng thông suốt rồi đấy!”
Nói xong liền đi tìm bộ phận tuyên truyền, giao công việc cho chuyên gia phụ trách.
Tối hôm đó, sau khi kết thúc công việc, Hạ Phương đưa điện thoại cho Dung Hiểu: “Cảnh quay hậu trường của cậu và Cổ Trì được đưa lên Weibo rồi, phản hồi rất tốt.”
Dung Hiểu có chút bất ngờ: “Thật sao?”
Mở Weibo lên, cậu liền thấy tài khoản chính thức của đoàn phim (Mãn Viên Xuân Sắc) vừa đăng bài.
@(Mãn Viên Xuân Sắc) V: Một chút chuyện hậu trường nho nhỏ của “Mãn Viên Xuân Sắc”! Chúng tôi lặng lẽ đăng lên một bộ ảnh, cho các bạn xem trước! Lần này đạo diễn Lý đã rất có tâm, nên khi phim chiếu xong, đừng ai nói ông ấy không thông báo trước nhé! Dù sao thì, giữ thể diện cho đạo diễn lớn của chúng ta chút đi nè~
@DungHiểu1234 @CổTrì_official
【Ảnh】 【Ảnh】 【Video】
Phía dưới bài đăng, bình luận bùng nổ:
“Aaaaa! Tôi vừa lướt qua cái gì đây?! Trời ơi, phim mới của đạo diễn Lý, nhất định phải ủng hộ!”
“Lại còn có Cổ Trì?! Ảnh đế từng nói một năm chỉ đóng một phim, đúng là giữ lời ghê! Cả năm nay gần như không thấy tin tức gì của anh ấy, cứ tưởng muốn giải nghệ rồi chứ!”
“Không ngờ Dung Hiểu lại nhận phim này! Đúng là được ưu ái tài nguyên cực khủng!”
“Ôi mẹ ơi, hai người này đúng là chemistry bùng nổ!!!”
Phản hồi tích cực làm Dung Hiểu có chút ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy vui vẻ. Cậu không nghĩ rằng chỉ một đoạn hậu trường ngắn đã có thể thu hút sự chú ý lớn đến vậy.
“Chỉ có mình tôi thấy Cổ ảnh đế và Dung Hiểu trông khá giống nhau sao?!”
“Có phải là do góc nghiêng không? Nhìn phần gò má đúng là y hệt luôn!”
“Giống thì giống thật, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác nhau. Cổ ảnh đế lạnh lùng, kiểu như nam thần cấm dục vậy. Còn Dung Hiểu lại thuộc dạng mềm mại, đáng yêu, mang đến cảm giác ngọt ngào.”
“Cũng có thể là kiểu đáng yêu nhưng lại rất dễ bị đè bẹp ấy! Aaaaa!”
“Chốt đơn! Bộ phim này chắc chắn tôi sẽ theo dõi! Tiền đã sẵn sàng, đạo diễn Lý, ông liệu mà làm tốt vào!”
Hạ Phương đặt điện thoại xuống, nhìn Dung Hiểu rồi bật cười: “Công nhận cậu với Cổ ảnh đế trông cũng có nét giống nhau đấy.”
Dung Hiểu ngước lên nhìn cô: “Thật sao?”
“Ừ, nhất là phần mũi và gò má, giống đến bất ngờ luôn.” Hạ Phương chỉ vào mặt cậu, ý bảo phần đường nét hai bên má.
Dung Hiểu khẽ cười: “Đúng là duyên phận nhỉ.”
Trong xe, Phó Duy Trạch mở Weibo, nhìn những bài đăng liên tục được đẩy lên bảng hot search. Ánh mắt anh dần trở nên trầm lặng, khóe môi hơi mím lại, biểu cảm thoáng vẻ nghiêm túc.
Anh lướt qua mấy bài viết so sánh gương mặt của Cổ Trì và Dung Hiểu, rồi bất giác thoát khỏi Weibo. Không nói gì, anh mở album ảnh, tìm đến những bức hình chụp chung với Dung Hiểu.
Dung Hiểu vừa về phòng, thay quần áo xong, đang định đắp mặt nạ thư giãn thì Phó Duy Trạch đẩy cửa bước vào.
Nhìn thấy anh, cậu đi tới ngay: “Anh mua gì vậy?”
“Tiện đường mua ít bánh ngọt.” Phó Duy Trạch đặt hộp bánh dâu lên bàn, rồi quay sang nhìn cậu.
Ánh mắt sâu thẳm, không chút gợn sóng, nhưng lại khiến người ta cảm nhận rõ sự bất thường.
Sống cùng nhau một thời gian dài, Dung Hiểu rất nhạy cảm với tâm trạng của Phó Duy Trạch.
Cậu bước tới, vòng tay ôm lấy eo anh, ngẩng đầu lên nhìn: “Anh sao vậy?”
Phó Duy Trạch khẽ nhéo má cậu một cái: “Không có gì, tôi đi tắm đã.”
Nói xong, anh đứng dậy đi vào phòng tắm. Dung Hiểu nhìn theo bóng lưng anh, khẽ nhíu mày, ánh mắt hiện lên chút băn khoăn.
Ánh mắt đó… chắc chắn không phải “không có gì.”
Cậu cúi đầu nhìn hộp bánh dâu tây trên bàn, chần chừ một chút rồi bước đến cửa phòng tắm. Nhẹ nhàng thử đẩy cửa, phát hiện ra anh không khóa.
Cậu rón rén đi vào, vừa ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt Phó Duy Trạch đang nhìn mình.
Không nói một lời, ánh mắt đó cứ thế khóa chặt lấy cậu, như muốn hỏi: “Em vào đây làm gì?”
Dung Hiểu tựa lưng vào cửa, giọng nhẹ nhàng: “Anh đang không vui.”
Phó Duy Trạch cởi áo sơ mi, tiện tay ném sang một bên, chậm rãi bước đến, một tay chống lên cửa ngay bên cạnh đầu cậu, khéo léo tạo thành một không gian nhỏ chỉ có hai người.
Khoảng cách gần đến mức từ góc nhìn của Dung Hiểu, cậu có thể thấy rõ hầu kết của anh đang chuyển động nhẹ.
Không hiểu sao, cậu bỗng nhiên giơ tay chạm vào.
Phó Duy Trạch ánh mắt tối đi, lập tức nắm lấy bàn tay cậu, đặt vào lòng bàn tay mình. Sau đó, anh cúi xuống, hôn nhẹ lên gò má cậu, giọng nói trầm thấp nhưng vẫn mang chút ghen tuông: “Anh vừa xem video em đóng với Cổ Trì.”
Dung Hiểu khẽ rụt người lại, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Cậu biết chắc chắn Phó Duy Trạch đã thấy cảnh quay của mình và Cổ Trì.
“Chỉ là diễn xuất thôi mà.” Giọng cậu mềm mại hơn hẳn, vô thức vòng tay qua cổ anh, nghiêng đầu để lộ chiếc gáy trắng nõn, như vô thức trêu chọc.
Phó Duy Trạch hít sâu, ánh mắt càng thêm sâu thẳm. “Bọn họ nói, em với cậu ta trông rất giống nhau.”
Cảm nhận được sự uất ức trong giọng điệu của anh, Dung Hiểu bật cười, đôi mắt trong veo như ánh trăng, mang theo ý cười: “Phó tiên sinh, vậy anh nghĩ bọn họ đang nói gì?”
Phó Duy Trạch đột nhiên im lặng, siết chặt vòng tay, nhưng không nói lời nào.
Dung Hiểu hơi nghiêng đầu, nhìn anh chằm chằm: “Phó tiên sinh, anh đang ghen sao?”
Phó Duy Trạch dừng lại một giây, sau đó gật đầu thẳng thắn: “Phải.”
Nhìn thấy bộ dạng này của anh, tim Dung Hiểu như tan chảy. Trên đời sao lại có người khiến cậu mê đắm đến vậy chứ?
“Nhưng người em thích là anh. Dù có giống đến đâu, thì liên quan gì chứ?”
Câu nói này như một dòng nước ấm tràn vào trái tim Phó Duy Trạch, cuốn trôi tất cả cảm xúc khó chịu trong lòng anh. Không chờ thêm một giây nào nữa, anh cúi xuống, hôn cậu.
Nụ hôn kéo dài, đến khi được thả ra, Dung Hiểu đã mềm nhũn, chỉ có thể tựa vào lòng anh để ổn định hơi thở.
Phó Duy Trạch cúi xuống thì thầm bên tai: “Muốn cùng tắm với tôi không?”
Dung Hiểu sững người, sau đó vùng vẫy ngồi thẳng dậy, mặt đỏ bừng bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Cậu nhanh chóng xoay người, mở cửa: “Tự anh tắm đi!”
Phó Duy Trạch bật cười, tâm trạng đã tốt hơn hẳn. Anh không tiếp tục trêu chọc, chỉ đứng đó nhìn cậu rời đi.
Ngay khi cánh cửa sắp đóng lại, Dung Hiểu bỗng dưng quay đầu, vẻ mặt có chút nghi hoặc: “Khoan đã, chẳng phải anh không dùng Weibo sao?”
“Vậy video đó anh xem bằng cách nào?”
Đối diện với ánh mắt trong veo, rõ ràng của Dung Hiểu, ngực Phó Duy Trạch hơi căng thẳng. Anh quay đầu giả vờ tự nhiên, thản nhiên đáp: “Trợ lý Đồng gửi vào điện thoại của tôi.”
“À.” Dung Hiểu gật đầu, hiện nhiên rất tin tưởng lời Phó Duy Trạch.
Nhìn cánh cửa phòng tắm vừa khép lại, Phó Duy Trạch bỗng nhiên có cảm giác tội lỗi…
Dung Hiểu vừa mở điện thoại lên liền thấy tin nhắn từ Đào Nhạn.
Đào Nhạn: “Cổ Trì cũng nhận bộ phim này kìa! Năm ngoái hắn còn nói mỗi năm chỉ nhận một phim thôi. Xem ra đây chính là dự án duy nhất của anh ta năm nay.”
Dung Hiểu hơi bất ngờ: “Vậy à? Anh ta định rút khỏi showbiz sao?”
Đào Nhạn: “Bộ cậu không biết nhà họ Cổ rất có tiếng ở Trọng An à? Anh ta thuộc kiểu người bất cứ lúc nào cũng có thể rời ngành để về kế thừa gia sản đấy! Cao – phú – soái chính hiệu!”
Dung Hiểu bật cười: “Vậy thì đúng là quá lợi hại rồi!”
Đào Nhạn: “Còn nữa, anh ta nổi tiếng lắm đó! Lúc trước anh ta nói muốn giảm số lượng phim nhận mỗi năm, fan của anh ta khóc hết nước mắt!”
Dung Hiểu đang định nhắn lại thì một tin nhắn khác nhảy đến.
Đào Nhạn: “À đúng rồi, ngày kia (Không Gì Là Không Thể) quay tập 2, báo trước cho cậu biết. Có lẽ lát nữa quản lý sẽ nói với cậu. Lần này vẫn quay ở Nam Thành, chủ đề là thử thách ‘lông xù’.”
Dung Hiểu: “Lông xù?”
Đào Nhạn: “Chắc là có liên quan đến thú cưng, nhưng chi tiết thì tôi chưa rõ. Chỉ cảm thấy lần này chắc sẽ dễ thở hơn tập đầu.”
Đào Nhạn: “À mà này, Lang Khê bảo Hứa Nghị qua chỗ anh trai cậu ta chơi. Mình định sau khi quay xong sẽ qua đó luôn.”
Dung Hiểu: “Cậu quyết định rồi à?”
Đào Nhạn: “Ừ, vẫn không quên được. Thế nên tôi muốn nghe theo trái tim một lần. Dạo này cũng không có lịch trình gì bận cả.”
Dung Hiểu: “Cần giúp gì cứ nói nhé!”
Đào Nhạn: “Yên tâm, mà này, vụ cá cược lần trước, tôi nghĩ ra rồi. Chờ tôi chuẩn bị xong sẽ nói cậu biết!”
Dung Hiểu: “Tôi chẳng biết cậu nói gì cả!!!”
Đào Nhạn: “Không cần biết, chỉ cần nhớ là cậu đã thấy nó!”
Dung Hiểu: “QAQ Đồ xấu xa!”
Phó Duy Trạch vừa tắm xong bước ra, liền thấy Dung Hiểu ngồi trên giường, vẻ mặt ấm ức đang nhắn tin. Anh không cần nghĩ cũng đoán được là đang nói chuyện với Đào Nhạn.
Anh ngồi xuống bên cạnh, cười hỏi: “Tám chuyện gì mà mặt mày sắp khóc thế kia?”
Dung Hiểu bị trêu chọc, lập tức phản bác: “Ai nói em khóc?!”
Phó Duy Trạch khẽ xoa đầu cậu, rồi nhìn về phía hộp bánh trên bàn: “Bánh không ăn à?”
Dung Hiểu đứng dậy đi rửa mặt, sau đó quay lại mở hộp bánh. Bên trong là một chiếc bánh ngọt nhỏ phủ dâu tây. Cậu dùng nĩa xiên một miếng, vừa đưa vào miệng liền sáng mắt: “A! Ngon quá!”
Thấy thế, Phó Duy Trạch cũng cúi xuống nếm thử. Dung Hiểu lập tức xiên một miếng nhỏ, đưa đến trước miệng anh. NGười đàn ông không chút do dự há miệng ăn, sau đó gật đầu: “Ừ, cũng được. Tiệm này là Đồng Trình giới thiệu. Nếu thích, sau này tôi sẽ mua thêm cho em.”
Dung Hiểu vừa nhai vừa lắc đầu: “Không cần đâu, ăn nhiều sẽ béo mất.”
Phó Duy Trạch nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy ẩn ý: “Em gầy lắm rồi, béo thêm một chút mới đẹp.”
Dung Hiểu không tranh luận, chỉ cười, ăn thêm một miếng nhỏ rồi đẩy hộp bánh sang cho Phó Duy Trạch: “Phần còn lại cho anh đấy.”
Phó Duy Trạch nhìn hộp bánh còn hơn nửa, nhướng mày: “Cảm ơn lòng tốt của em nha.”
Dung Hiểu le lưỡi, cười lém lỉnh rồi nhanh chóng chuồn vào phòng tắm đánh răng.
Lúc cậu quay lại, bánh đã bị ăn sạch, còn hộp thì nằm gọn trong thùng rác.
Bỗng nhiên, điện thoại của Phó Duy Trạch reo lên. Anh cầm lấy, đi đến bên cửa sổ nhận cuộc gọi.
“Ừ, tôi biết rồi. Xử lý nhanh lên.”
Nghe giọng anh có chút lạnh lùng, Dung Hiểu hơi tò mò, bước tới hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Phó Duy Trạch lắc đầu: “Không có gì.” Sau đó, anh đổi chủ đề: “Ngoài đóng phim ra, mấy ngày tới em còn kế hoạch gì khác không?”
“À, ngày kia em sẽ đi quay tập 2 của (Không Gì Là Không Thể). Nhưng lần này chỉ quay trong Nam Thành thôi, chắc chỉ mất một ngày. Đào Nhạn vừa nhắn cho em đấy. Quay xong em vẫn có thể về nhà, anh không cần lo đâu.”
Khi nói chuyện, Dung Hiểu vô thức nghiêng người dựa vào lòng Phó Duy Trạch, ngẩng đầu lên nhìn anh cười.
Bị ánh mắt ấy làm mềm lòng, Phó Duy Trạch khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu: “Nhớ giữ an toàn, trên đường phải để điện thoại luôn mở đấy.”
Dung Hiểu bật cười: “Anh còn định kiểm tra em sao?”
Phó Duy Trạch nghiêm túc gật đầu: “Không được à?”
Dung Hiểu vòng tay ôm lấy eo anh, híp mắt cười: “Anh là ông xã mà, anh nói gì cũng được!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com