Chương 59
Sau khi nghe điện thoại, Đào Nhạn vội vàng rời đi, khiến Dung Hiểu có chút lo lắng. Mặc dù Đào Nhạn không nói rõ, nhưng lúc nãy khi nhận cuộc gọi, cậu đã nghe loáng thoáng vài câu và biết rằng chuyện này có liên quan đến Hứa Nghị.
Chờ Đào Nhạn đi rồi, Đào Lân bước tới hỏi: “Cậu biết được bao nhiêu về chuyện giữa nó và Hứa Nghị?”
Chuyện Đào Nhạn thích Hứa Nghị không phải là bí mật gì to tát. Là ông chủ của Thế Kỷ Entertainment, Đào Lân biết cũng không có gì lạ.
Nhưng chuyện riêng tư thế này, tốt nhất vẫn nên để người trong cuộc tự mình kể.
“Tôi nghĩ chuyện này để Đào Nhạn tự nói với anh thì hơn.”
Đào Lân gật đầu, giọng điệu mang theo chút bất đắc dĩ: “Thằng nhóc này rất có chính kiến, cũng không thích chia sẻ quá nhiều với bọn tôi. Nếu nó gặp khó khăn, hy vọng cậu có thể báo cho tôi biết.”
“Tôi hiểu rồi.” Dung Hiểu gật đầu. Cậu và Đào Nhạn rất hợp tính, là bạn bè thân thiết, dù không cần Đào Lân nhờ vả, cậu cũng sẽ giúp đỡ.
Bên phía Đào Nhạn…
Vừa thấy Đào Nhạn trở về, Lang Khê liền vội vàng ra đón: “Hắn về rồi thì lập tức tự nhốt mình trong phòng.”
Việc để Hứa Nghị gặp cha ruột là một phần trong phác đồ trị liệu của bác sĩ.
Nếu vấn đề tâm lý của Hứa Nghị bắt nguồn từ người mẹ ruột đã bỏ rơi hắn, vậy thì việc đối mặt với ông ta cũng là một cách để điều trị.
Nhưng rõ ràng, phương pháp này đối với Hứa Nghị lúc này mà nói vẫn còn quá miễn cưỡng.
Dù không trải qua những chuyện tương tự, Đào Nhạn vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau của Hứa Nghị. Cậu đi tới, gõ cửa phòng, đợi hồi lâu vẫn không nhận được bất kỳ hồi âm nào.
Cậu thử mở miệng: “Hứa Nghị, mở cửa ra đi. Có chuyện gì, chúng ta cùng nhau đối mặt, được không?”
Lang Khê đứng bên cạnh, nhìn mà lòng đau như cắt.
Với điều kiện của Đào Nhạn, nếu không thật lòng yêu Hứa Nghị, cậu ta hoàn toàn không cần phải chịu đựng như thế này.
Bên trong vẫn im lặng.
Lúc cả hai đều cho rằng sẽ không nhận được hồi đáp, cánh cửa bất ngờ mở ra.
Hứa Nghị bước ra ngoài, thoạt nhìn không quá chật vật như họ tưởng.
Nhưng còn chưa kịp nói gì, hắn đã bất ngờ kéo Đào Nhạn vào phòng rồi rầm một tiếng đóng sầm cửa lại.
Lang Khê giật bắn mình, lập tức vỗ mạnh vào cửa: “Hứa Nghị, cậu định làm gì? Đừng kích động! Đào Nhạn vô tội!”
Bị kéo mạnh vào phòng, Đào Nhạn bị ép sát vào cửa.
Hơi thở của Hứa Nghị rối loạn, như thể đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.
Trái tim Đào Nhạn đập thình thịch. Nghe thấy Lang Khê hét bên ngoài, cậu vội lên tiếng trấn an: “Anh Lang Khê, tôi không sao, đừng lo.”
Lang Khê thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt. Đào Nhạn, đừng miễn cưỡng. Nếu có gì, nhất định phải nói với tôi.”
“Được rồi, tôi biết mà.”
Sau đó, Đào Nhạn nhìn về phía Hứa Nghị, nhẹ nhàng vươn tay chạm vào mặt hắn: “Hứa Nghị, anh không thoải mái sao? Em có thể giúp gì cho anh không?”
Hứa Nghị ngước mắt nhìn cậu, viền mắt đỏ hoe: “Cậu không thấy tôi ghê tởm sao?”
“Tại sao anh lại nghĩ vậy?” Đào Nhạn khẽ cười. “Anh không biết rằng trong mắt em, anh luôn là người tốt nhất sao?”
“Hôm nay khi gặp ông ta, ông ta nói tôi giống hệt ông ta… Trong xương cốt cũng không khác gì. Dù có chữa trị thế nào cũng không thay đổi được sự thật này. Rồi sẽ có một ngày tôi không thể kiểm soát bản thân, sẽ đắm chìm trong dục vọng, sẽ ăn chơi trác táng, sẽ—”
“Không đâu!”
Thấy hơi thở của Hứa Nghị ngày càng rối loạn, Đào Nhạn không nỡ để hắn tiếp tục nói thêm, vội vàng cắt ngang: “Hứa Nghị, nhìn em này!”
Hứa Nghị ngước mắt, chạm vào đôi mắt trong veo của Đào Nhạn.
Ánh mắt người đối diện tràn đầy yêu thương, dịu dàng đến mức khiến người ta rung động.
“Hứa Nghị, dù hai người mang chung dòng máu, nhưng anh không phải là ông ta. Anh là chính anh, ông ta là ông ta. Thế giới này chưa bao giờ tồn tại một ai có thể quyết định cách sống của người khác. Anh trước đây chưa từng như vậy, sau này cũng sẽ không. Đừng nghi ngờ bản thân. Anh rất tốt, thật sự rất tốt.”
Nói xong, Đào Nhạn nhẹ nhàng ôm lấy hắn, muốn truyền cho hắn một chút ấm áp.
Người này khiến cậu đau lòng đến mức không thể chịu nổi.
Trước giờ, Hứa Nghị không thích để ai tiếp cận quá gần, nhưng lần này hắn lại không đẩy cậu ra.
Dù khi được ôm, cả người hắn cứng đờ đến phát run, nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế bản thân để không né tránh.
Hắn do dự một lúc lâu, rồi rụt rè đưa tay ôm lấy eo Đào Nhạn, cúi đầu dựa vào vai cậu, như muốn tìm kiếm chút hơi ấm chưa từng có.
Bên ngoài, Lang Khê đứng ngồi không yên. Mấy lần định tìm chìa khóa mở cửa để xem tình hình bên trong, nhưng vì bên trong không có động tĩnh gì bất thường nên cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Không biết đã bao lâu, cánh cửa phòng đóng chặt cuối cùng cũng mở ra. Đào Nhạn rón rén bước ra ngoài, Lang Khê vội vàng tiến đến hỏi: “Cậu ấy sao rồi?”
“Anh ấy đang ngủ, không có vấn đề gì đâu.”
Nghe vậy, Lang Khê thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi, làm tôi sợ chết khiếp.”
Thấy tâm trạng Lang Khê đã thoải mái hơn, Đào Nhạn cười nói: “Gọi đồ ăn đi, lát nữa anh ấy tỉnh dậy chắc sẽ đói đấy.”
“Được, tôi đi đặt ngay đây. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Đào Nhạn.” Lang Khê thực sự rất biết ơn vì sự xuất hiện của Đào Nhạn.
“Anh Lang, người phải cảm ơn là em mới đúng. Nếu không có anh, em cũng không thể gặp được một người tốt như Hứa Nghị.” Nói xong, Đào Nhạn cười rạng rỡ, rồi nhỏ giọng bổ sung thêm: “Anh ấy vừa ôm em đấy.”
Lang Khê trợn tròn mắt: “Thật sao?”
“Ừm.” Đào Nhạn gật đầu, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.
Khi Hứa Nghị tỉnh lại, theo bản năng đưa mắt tìm kiếm Đào Nhạn. Nhìn thấy người kia đang gục đầu ngủ bên giường mình, hắn cảm thấy có chút rung động. Đang định vươn tay chạm nhẹ vào cậu, Đào Nhạn bỗng cựa mình, ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu sáng lên: “Anh tỉnh rồi! Lang Khê có mang cháo đến, anh uống một chút nhé?”
Hứa Nghị khẽ gật đầu: “Được.”
Sau khi trải qua lần trút bầu tâm sự trước đó, tâm trạng hắn đã tốt hơn rất nhiều. Đào Nhạn thấy vậy thì đứng dậy định đi lấy cháo, nhưng vừa bước đi, cổ tay cậu bất ngờ bị nắm lại. Cậu quay đầu, khó hiểu nhìn Hứa Nghị, liền nghe hắn nhẹ giọng nói: “Tôi có thể ôm em thêm một chút không?”
Đào Nhạn: “!!!”
Cậu hoàn toàn không ngờ niềm hạnh phúc này còn có thể tiếp diễn! Sao có thể từ chối được chứ?
“Tất nhiên là được rồi!”
Không đợi Hứa Nghị lên tiếng thêm lần nữa, Đào Nhạn đã vòng tay ôm lấy hắn, kéo vào lòng mình: “Bao lâu cũng được.”
Bị ôm lần thứ hai, cơ thể Hứa Nghị cứng lại trong giây lát, nhưng rất nhanh đã thư giãn. Hắn không còn cảm thấy run rẩy như trước nữa. Cảm giác này thật kỳ diệu.
Lang Khê đợi một lúc, nhìn thấy hai người một trước một sau bước ra khỏi phòng. Nhìn dáng vẻ Hứa Nghị đi theo sau Đào Nhạn, trông chẳng khác nào một chú cún lớn ngoan ngoãn. Lang Khê vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa cảm thấy hình như có điều gì đó đã thay đổi.
Sau khi ăn uống xong, Lang Khê đứng dậy: “Vậy tôi không làm phiền hai người nữa, tôi về trước đây. Có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi nhé.”
“Vâng.”
Tiễn Lang Khê xong, Đào Nhạn quay lại ngồi trên ghế sofa, nhìn Hứa Nghị rồi hỏi: “Xem phim không?”
“Được.”
Đào Nhạn bật TV, chọn một bộ phim. Hứa Nghị uống thuốc xong, tác dụng phụ của thuốc khiến hắn nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ. Thấy vậy, Đào Nhạn lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người hắn.
Nghĩ đến chuyện vừa rồi khi Hứa Nghị tỉnh lại và chủ động đòi ôm, lòng cậu ngọt ngào không tả nổi.
Cậu cầm điện thoại lên, không nhịn được mà nhắn tin cho Dung Hiểu:
“Hiểu Hiểu, vừa nãy tôi và Hứa Nghị ôm nhau đấy! Là anh ấy chủ động đó! ^-^”
Dung Hiểu không để cậu ta chờ lâu, nhanh chóng phản hồi:
“Thật hả? Chúc mừng cậu nhé! Thành tựu ‘ôm tự nguyện’ đã được mở khóa rồi! Anh ta thế nào rồi?”
“Trông có vẻ ổn, không nghiêm trọng như tôi tưởng. Chắc là đang dần khá hơn rồi.”
“Vậy thì tốt, mong là anh ta sẽ vượt qua được.”
“Tôi tin là vậy. Cố lên!”
“Cố lên!”
Phó Duy Trạch mang một ly nước ép đến, đặt trước mặt Dung Hiểu: “Em đang nhắn tin với Đào Nhạn à?”
Dung Hiểu nhận lấy, uống một ngụm rồi gật đầu: “Ừm.”
Phó Duy Trạch gật nhẹ, không hỏi thêm gì, hiển nhiên rất tôn trọng tình bạn giữa họ.
Anh ngẩng đầu nhìn màn hình trước mặt, đứng dậy lấy điều khiển bật TV. Nhìn thấy anh đang mở chương trình, Dung Hiểu hỏi: “Còn phải làm việc ạ?”
Phó Duy Trạch liếc nhìn cậu một cái, bật video lên. Trên màn hình xuất hiện tập thứ hai của chương trình “Không gì là không thể”.
Lâm Thượng Vũ cũng đi tới, liếc nhìn rồi nói: “Ồ, đây là chương trình do Đào Lân và ekip của cậu ấy sản xuất sao?”
Nghe thấy tên mình, Đào Lân bước đến nhìn một lúc rồi gật đầu: “Đúng vậy, chương trình này đang rất hot.”
Cổ Trì cũng ghé lại góp chuyện: “Tôi cũng có xem. Quả thực rất hay!”
Tập hai vừa mở đầu đã chiếu cảnh tám khách mời bắt thăm phân nhóm. Sau đó, Dung Hiểu và Tiêu Cố là hai người đầu tiên tìm ra xe của mình. Phần bình luận trên màn hình ngay lập tức bùng nổ:
“Trời ơi! Trí nhớ của Dung Hiểu tốt ghê luôn!!!”
“Ha ha, cảm giác như cậu ấy đang hack game vậy! Nhìn Tiêu Cố kìa, ánh mắt đầy ngưỡng mộ luôn!”
“Tội nghiệp La Hạ và Ngô Ngụy quá, trông thấy rõ sự tuyệt vọng của họ. Nhưng mà… mình vẫn không nhịn được cười! Ha ha ha!!!”
“Rõ ràng cảm nhận được Đào Nhạn rất ghét bỏ Triệu Thành Vũ! ! ! !”
“Lần trước tôi đã định nói rồi, Triệu Thành Vũ trông y hệt một con husky, ngốc nghếch mà còn lầy lội nữa! ! !”
…
“Làm sao cậu biết bên đó có xe?” Lâm Thượng Vũ không nhịn được hỏi.
“Lúc đi ngang qua, tôi thấy được.” Dung Hiểu cười đáp, Lâm Thượng Vũ gật đầu, cảm thán: “Khả năng quan sát cũng đỉnh thật!”
Sau đó, màn hình chuyển cảnh sang cửa hàng thú cưng. Khi Dung Hiểu tương tác với một bé mèo Ragdoll, đội hậu kỳ đặc biệt dành hẳn một khung hình đặc tả cả hai, nhan sắc nổi bật đến mức như bước ra từ màn ảnh.
“Sao mà đẹp thế này? ? ?”
“Trời ơi, sao nhan sắc của Dung Hiểu lại đỉnh đến thế? ?”
“A a a, mẹ tôi hỏi sao màn hình điện thoại lại ướt, tất nhiên là vì tôi bị sự đáng yêu này làm tan chảy rồi! ! !”
Dung Hiểu nóng bừng mặt, không ngờ đội hậu kỳ lại cố ý dành riêng cho mình một khung hình như vậy.
Khi đoạn video đó lên sóng, ba người đàn ông ngồi sau cũng rất tinh ý, không ai dám lên tiếng bình luận.
Bữa tiệc kéo dài đến tận nửa đêm mới kết thúc. Biệt thự khá rộng, nên mọi người quyết định không về mà tìm phòng nghỉ ngơi.
Sau khi Dung Hiểu ngủ, Phó Duy Trạch rời khỏi phòng, quả nhiên thấy Cổ Trì đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, gọi điện thoại: “Đúng vậy, là thật. Đừng vội về đây, con vẫn chưa nghĩ ra phải nói thế nào với em ấy.”
Nhìn thấy Phó Duy Trạch đi xuống, Cổ Trì khẽ gật đầu chào, không hề né tránh.
Phó Duy Trạch rót một ly rượu, ngồi xuống chờ.
Cổ Trì cúp điện thoại, hỏi: “Em ấy ngủ rồi chứ?”
“Ừm.” Phó Duy Trạch gật đầu, rồi hỏi: “Vừa rồi là Cổ phu nhân?”
“Là mẹ tôi. Bà ấy muốn qua đây.” Nói đến đây, Cổ Trì dừng lại, ánh mắt hướng lên tầng trên. “Tôi muốn để em ấy có chút thời gian chuẩn bị tâm lý trước.”
Phó Duy Trạch nhìn anh: “Em ấy mạnh mẽ hơn cậu tưởng đấy.”
Cổ Trì khẽ gật đầu: “Tôi biết. Em ấy rất xuất sắc. Cảm ơn anh đã chăm sóc em ấy.”
“Đây là điều tôi tự nguyện làm. Nhưng tôi cũng mong em ấy có thể nhận được sự quan tâm từ gia đình.” Đứa nhỏ này xứng đáng được tất cả mọi người yêu thương.
—
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, Dung Hiểu đã nhận được tin nhắn từ Nhan Thanh: Dung Hiểu, ngày mai quay tập ba của “Không gì là không thể”, cậu có tham gia được không?
Phó Duy Trạch nhìn thấy dáng vẻ vẫn còn mơ màng của cậu nhóc, liền giúp lấy điện thoại và gửi tin nhắn trả lời.
“Sớm vậy sao…” Dung Hiểu dụi mắt, lười biếng nói: “Ngày mai em phải đi quay ‘Không gì là không thể’ tập ba.”
“Ừm, ngủ có đủ không?”
Phó Duy Trạch nhẹ nhàng xoa đầu cậu, hỏi.
Dung Hiểu gật đầu: “Mọi người đi hết rồi à?”
“Đang chuẩn bị rời đi. Xuống dưới nhé?”
“Ừm, xuống thôi.” Dung Hiểu ngáp một cái, vén chăn bước xuống giường rồi đi vào phòng tắm.
Khi hai người xuống nhà, những người khác đều đã thu dọn xong xuôi. Đào Lân và Cổ Trì đang đứng cùng nhau, không biết đang nói gì. Nhìn thấy hai người đi xuống, Cổ Trì liền dừng cuộc trò chuyện và mỉm cười với Dung Hiểu.
Đào Lân mở lời: “Các cậu xuống rồi, vậy đi thôi?”
Lâm Thượng Vũ đứng dậy: “Mọi người cứ lên xe tôi đi, tôi đưa về luôn, tiện thể ghé qua công ty.”
“Tôi đi cùng Duy Trạch bọnhọ là được rồi.” Cổ Trì nói, rồi vẫy tay chào Lâm Thượng Vũ.
Đào Lân liếc nhìn anh, nhưng không nói gì thêm.
Sau khi tách nhóm, ba người cùng lên xe. Cổ Trì ngồi ghế sau, nhìn Dung Hiểu thắt dây an toàn xong liền hướng về phía Phó Duy Trạch mỉm cười, ánh mắt đầy sự tin tưởng. Khoảnh khắc đó khiến anh cảm thấy chua xót.
Cảm nhận được ánh nhìn ấy, Dung Hiểu quay lại liếc Cổ Trì: “Anh Trì muốn đi đâu?”
“Chở anh về khách sạn là được.” Cổ Trì trả lời, giọng hơi khô khốc.
Nghĩ đến những tài liệu mà Phó Duy Trạch đã đưa cho mình, nghĩ đến những việc mà Dung Minh Dự đã làm suốt bao năm qua—bán Dung Hiểu vì tiền—Cổ Trì không dám tưởng tượng nếu ngày đó cậu gặp phải người khác, không phải Phó Duy Trạch, thì cuộc đời này sẽ ra sao.
Trước khi xuống xe, Cổ Trì cố tình nói: “Dung Hiểu, kỹ năng diễn xuất của em rất tốt, hy vọng sau này có cơ hội hợp tác.”
“Cảm ơn anh Trì, tôi sẽ cố gắng.”
Dung Hiểu cười vẫy tay chào anh, nhìn theo Cổ Trì bước vào khách sạn, rồi quay lại hỏi Phó Duy Trạch: “Anh ấy khi ở đoàn làm phim và khi ngoài đời trông có vẻ khác nhau nhỉ?”
“Tốt hay xấu?” Phó Duy Trạch hỏi với vẻ thản nhiên.
“Tất nhiên là dễ gần hơn nhiều. Trước đây anh ấy còn bảo biết nấu ăn, em hoàn toàn không tin nổi luôn.” Dung Hiểu bật cười, rõ ràng là rất bất ngờ vì hình tượng của Cổ Trì khác xa so với vẻ ngoài trầm ổn thường thấy.
Phó Duy Trạch nghe vậy, khẽ nhíu mày: “Em thích đàn ông biết nấu ăn à?”
“Ui chà, chua quá nha!” Dung Hiểu bỗng đưa vạt áo lên mũi, nhìn anh với vẻ tinh quái. “Phó Duy Trạch, anh có ngửi thấy mùi gì không?”
“Em lại gần thế này, có phải đang ngửi mùi trên người tôi không đấy?” Phó Duy Trạch nói xong, chỉ thấy Dung Hiểu bật cười.
“Ừm, đúng là có mùi… mùi chanh!”
Phó Duy Trạch đưa tay xoa nhẹ đầu cậu: “Lớn gan rồi nhỉ, dám đem tôi ra trêu chọc luôn.”
“Tất nhiên rồi, là do đưuọc ông xã cưng mà!” Dung Hiểu cười, rồi chủ động nắm lấy tay anh, mười ngón đan chặt vào nhau. Hai chiếc nhẫn trên tay họ chạm vào nhau, lấp lánh dưới ánh đèn.
Dung Hiểu lấy điện thoại ra, chụp một tấm hình, chỉnh sáng kỹ càng rồi đưa cho Phó Duy Trạch xem.
Phó Duy Trạch không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, chờ xem cậu định làm gì tiếp theo.
Dung Hiểu mở Weibo—
Dung Hiểu 1234V: Tôi và anh ấy @Phó tiên sinh ~ 【ảnh】
Tác giả có lời muốn nói:
Phó Duy Trạch: Vẫn chưa đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com