Chương 12
Hạ Giáng xong việc là vội vội vàng vàng chạy qua, nom thấy bộ dáng xộc xệch của Thương Cảnh thì vịn tay lái cười đủ rồi mới xuống xe.
Thương Cảnh nhìn thấy xe của Hạ Giáng thì mắt sáng lên, nhanh chóng chạy tới mở cửa leo lên xe, liền mạch lưu loát.
Dì Lưu thì đem hộp sủi cảo cất hộ vào cốp.
Hạ Giáng: "Tay ôm cái gì đấy?"
Thương Cảnh: "...... Sao anh tới muộn thế?"
Hạ Giáng: "Không tới sớm được."
Thương Cảnh: "Hừ."
Hạ Giáng gảy gảy mái đầu xù của Thương Cảnh: "Chỉ biết bắt nạt người nhà thôi."
Thương Cảnh cãi lại: "Em là nghe lời, bởi vì cô mẫu lớn tuổi rồi!"
Hạ Giáng: "Vậy tôi vẫn còn trẻ nên đáng bị chọc tức cho chết luôn hả?."
Hắn chỉ chỉ đồ trong tay Thương Cảnh: "Mang cái gì về đây? Cả một bao."
Trước đây anh em hắn nếu có mang người về ra mắt với cô mẫu, may mắn thì hoà thuận vui vẻ, không may thì sẽ như Thương Cảnh bị bắt đem đi học hết cái này cái kia. Đến khi ra về, ai cũng có quà.
Thương Cảnh mặt đỏ bừng, nghẹn ra một câu: "Không có gì, ít đồ ăn thôi."
Hạ Giáng khởi động xe: "Quý thế à? Yên tâm, cho cậu thì là của cậu, sức lao động của cậu, tôi không lấy làm gì."
Thương Cảnh đem thuốc che kín mít, nghĩ thầm, dù sao cũng sẽ phải ly hôn, sau này cũng không thèm gặp lại người nhà Hạ, có gì mất mặt thì là chuyện của Hạ Giáng, chẳng liên quan đến cậu.
Ngón tay vuốt ve túi vài cái, bỗng nhiên sờ đến một thứ hình như không phải hộp thuốc. Cậu đem miệng túi dựng thẳng lên, chắn tầm mắt Hạ Giáng, cúi đầu vừa thấy một xấp bao lì xì dày.
Một bao lì xì là một vạn chẵn, tổng cộng 21 cái bao lì xì, cậu năm nay 21 tuổi.
Ai nói cô mẫu có bệnh, đại trí giả ngu, cho cậu tiền, cho cậu thuốc, cho cậu học hành, Thương Cảnh gì khó có cô lo, chuẩn tinh thần giúp đỡ người nghèo. Cô mẫu thật sự là quá tốt.
Cậu thụ sủng nhược kinh, lại cảm thấy lấy tiền của người già có hơi kỳ, nói với Hạ Giáng: "Cô mẫu lì xì em nhiều quá, em cũng chưa mua gì tặng cô, hay anh giúp em ——"
Hạ Giáng giọng nhàn nhạt: "Cầm đi."
Thương Cảnh lúc này mới ý thức được, Hạ Giáng đã sớm biết Hạ Tư Lan sẽ lì xì cậu, cho nên nãy mới nói "Sẽ không lấy".
Của cho là của nợ, Thương Cảnh mặt hơi đỏ, nói: "Anh giúp em cái này với."
Hạ Giáng: "Nói đi."
Thương Cảnh: "Ngày mai các anh tụ họp ở nhà cũ đúng không? Anh đi sớm một chút, mua giúp em ít đồ bổ cất vào phòng chứa thuốc của cô."
Hạ Giáng tay lái khựng lại, khó tin hỏi: "Vậy cái túi này là......?"
Hắn không thể tưởng tượng nổi: "Cậu làm cái gì mà cô mẫu còn muốn cậu uống thuốc bổ não?"
Dựa theo hiểu biết về Thương Cảnh của Hạ Giáng, cậu không phải kiều đặc biệt kính lão, đặc biệt ngoan ngoãn, bề ngoài cũng là kiểu người lớn càng nhìn càng thích, thậm chí còn có chút lanh lợi hiểu chuyện cơ mà?
Thương Cảnh lạnh mặt, cậu chẳng thích nghe mấy lời này chút nào, thấp giọng biện giải: "Em chẳng làm gì cả!"
Cậu chỉ nhìn mấy hộp thuốc đấy lâu hơn một chút thôi!
Hạ Giáng biết điều không đi chọc mông nhím: "Ừ."
Thương Cảnh: "Nhưng mà em nhắc anh."
Hạ Giáng bật cười: "Yên tâm, cậu bị coi là đồ ngốc thì tôi cũng mất mặt theo mà."
Đúng lúc lúc này, hai chiếc xe phía trước đột nhiên va chạm nhau, tiếng phanh lẫn tiếng còi vang lên. Trong nháy mắt, Hạ Giáng đạp phanh, bánh xe đột ngột dừng lại, cách hai chiếc xe phía trước chỉ mười mấy cm.
Cả người Thương Cảnh chấn động, hoảng hốt nhắm chặt mắt.
Trước mắt cậu lóe lên, trong đầu đột nhiên hiện lên một ít hình ảnh, không biết đang xảy ra chuyện gì, cậu thấy chính mình mang theo tai nghe chơi game, có người đang nói với cậu qua tai nghe.
Là giọng của Hạ Giáng.
Hạ Giáng nói......
Hạ Giáng đang mắng cậu ngu ngốc.
Ghét thế!
Còn không chỉ một lần!
Thương Cảnh nghiến răng nghiến lợi nhìn Hạ Giáng, ban đầu còn tưởng đang nói chuyện gì quan trọng, ai mà ngờ thì ra là Hạ Giáng mắng cậu!
Tức chết cậu rồi.
Đồ chó tự cao tự đại không coi ai ra gì!
Khánh trúc nan thư, nhật ký căn bản không thể hiện được một góc.
Khánh trúc nan thư: Lấy cả rừng trúc ra viết cũng viết không hết chuyện
Nhận thấy cảm xúc của Thương Cảnh thay đổi, Hạ Giáng nhìn đường rồi quay sang hỏi cậu: "Bóng ma tai nạn à?"
Thương Cảnh nhấp miệng: "Vầng."
Bóng ma với người ngu í.
Chuyện hôm nay như vầy, không biết tối về có ngủ được không nữa?
Thương Cảnh quay đầu, đôi mắt mở to nhìn Hạ Giáng: "Em không ngủ được, em muốn có gấu bông ôm ngủ."
Nhà Hạ Giáng không có gấu bông.
Thương Cảnh không để ý rằng, cậu chỉ vừa mới nói không ngủ được, thái độ của Hạ Giáng trở nên thỏa hiệp một cách kỳ lạ.
"Gấu bông kiểu gì? Muốn to như nào?" mắt Hạ Giáng bắt đầu tìm kiếm cửa hàng gần đó.
Thương Cảnh: "Không muốn mua, muốn gắp thú ở siêu thị cơ."
Hạ Giáng: "......"
Hạ Giáng nháy mắt nhớ lại cảnh Thương Cảnh nhõng nhẽo đi mua sữa tắm lần trước.
Loài người được coi là động vật cấp cao ở chỗ, biết tiếp thu.
Hạ Giáng không nhiều lời, không so đo.
Giờ đang 11 giờ đêm, siêu thị hẳn không cần chen chúc, cẩn thận một chút sẽ không sao.
Hắn không đi vào trung tâm thành phố, mà mang Thương Cảnh tới một siêu thị cũ. Hắn nghĩ so với một siêu thị to xịn thì chắc hẳn cậu thích cái này hơn.
Lầu hai chỗ ngoặt có một loạt máy gắp thú, là loại máy đời cũ, muốn chơi thì phải tới quầy mua xu chứ không được quét mã.
Thương Cảnh dí sát mặt vào cửa kính, nhìn trúng một con thú bông Tôn Ngộ Không bị mấy con cá heo đè lên, "Em muốn con này."
Chiêu thứ mười tám: Đã gắp thú thì phải gắp cho được, không gắp thì đừng mong về.
Cậu chọn ngay thú bông có cấp độ khó cao. Chờ Hạ Giáng gắp được thì lại nói "Tiền này đủ để đi mua rồi", sau đó hắn sẽ cười lạnh, nói, tự đi mà gắp đi. Gắp không được, cứ phải quay đi quay lại đổi xu, đồ chó đó chắc chắn sẽ tự mệt chết.
Hạ Giáng nhìn con khỉ bị đè chỉ lộ ra mỗi vạt váy da báo: "Được rồi."
Thương Cảnh huýt sáo, sung sướng chờ Hạ Giáng đi mua xu.
Mười phút sau, Hạ Giáng chậm rì rì trở về.
Thương Cảnh nhân cơ hội khó dễ: "Sao chậm vậy ——"
Nói xong cậu đột nhiên im bặt.
Thương Cảnh nhìn Hạ Giáng, mất đi khả năng ngôn ngữ.
Cái này không giống trên mạng nói.
Trên mạng không ai nói Hạ Giáng một lần sẽ mua 2000 xu.
"Nhìn cái gì? Cầm lấy." Hạ Giáng tốt bụng bỏ xu vào một cái hộp đặt cạnh máy gắp thú, xong thong thả ung dung vẫy tay bai bai Thương Cảnh ngồi vào ghế mát xa gần đó, quét mã 2 giờ mát xa.
Mũ lưỡi trai đè thấp che lại nửa khuôn mặt, Hạ Giáng giống như bố dẫn con trai thả vào trong khu vui chơi, còn mình thì ngồi một bên chơi điện thoại.
Thương Cảnh: "......"
Sao lại thành thế này?
...
Móc kim loại run rẩy gẩy được một góc mông cá heo, sau đó lại lực bất tòng tâm buông ra.
Máy móc lặp lại hơn 50 lần, Thương Cảnh lặng lẽ xoay người nhìn Hạ Giáng, sợ bị cười nhạo.
Đối phương vẫn tư thế như cũ, không hề động đậy.
Nhận ra Hạ Giáng không chú ý tới mình, Thương Cảnh nhíu mày, cũng không quá vừa lòng, nhưng lại không biết sai sai ở đâu.
Lại cố thêm 50 lần nữa vẫn không thu hoạch được gì, cậu bắt đầu cảm thấy mình giống như cái tay gắp của máy, mà Hạ Giáng thì dùng này hai ngàn xu để bắt cậu làm việc.
Hai ngàn xu lận đó, gắp ngày gắp đêm, hơn cả công nhân xưởng may.
Một đôi tình nhân khoác tay nhau đi tới một máy gắp thú khác, hai người nói nói cười cười, một người bỏ xu một người gắp, ba lần đã gắp được một con nai con.
Lúc cô gái chuẩn bị cầm con nai rời đi, tình cờ nhìn thấy một khay xu bên chân Thương Cảnh, miệng mở thành hình chữ O, lưu luyến không nỡ rời mắt.
Thương Cảnh cảm giác ánh mắt đối phương đang nói "Ngốc nghếch lắm tiền."
Thương Cảnh xấu hổ đứng im một lát, ánh mắt không biết lần thứ mấy dạt về phía Hạ Giáng, đột nhiên ngộ ra.
Tình huống hiện tại không phải là "Bắt buộc phải gắp được thú", mà là "Bạn trai hẹn hò không nghiêm túc".
Phải xử lý như thế nào?
Thương Cảnh gãi gãi mặt, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Hạ Giáng, xốc mũ hắn lên, cúi xuống gần mặt, ngữ khí biệt nữu nói: "Đừng ngủ mà, anh gắp giúp em đi."
Ý cười lóe qua trong cặp mắt kia, như đã sớm đoán được trước giờ phút này.
Mặt Thương Cảnh đỏ lên.
Hạ Giáng ung dung hỏi: "Không phải là muốn tự mình gắp à?"
Thương Cảnh buồn bực, lòng dạ tư bản chắc chắn làm cái máy này khả năng gắp thú cho ra bằng 0.001. Hai ngàn tệ xác suất gắp trúng chỉ có hai.
"Hôm nay không có được con khỉ em sẽ không về." Thương Cảnh lại lần nữa cho thấy quyết tâm của mình.
"Được." Hạ Giáng từ trong áo lấy kính râm ra đeo vào, đứng lên so với poster người mẫu ở cửa hàng đối diện còn phong độ hơn.
"Cái nào?" Hạ Giáng nhìn nhìn máy gắp thú, nhíu mi, "Con khỉ đâu?"
Thương Cảnh ngượng ngùng mà chỉ sang một chồng thú bông: "Nó bị đè ở dưới."
Hạ Giáng chọn mi: "Không ngoài ý muốn."
Thương Cảnh lỗ tai dựng thẳng lên, phân tích mấy lời này của Hạ Giáng, chẳng lẽ cậu đó giờ chơi mấy trò này đều đen lắm đúng không?
Hạ Giáng đẩy vào một đồng xu, trước tiên gắp cá voi.
Lần đầu tiên, không gắp được gì.
Ha! Thương Cảnh tỏ vẻ cười nhạo.
Hạ Giáng nhìn thoáng qua Thương Cảnh, nhớ lại những lần dẫn cậu đi chơi trước kia.
Mỗi lần hắn thua, Thương Tiểu Cẩu ngoài miệng thì kêu "Anh giỏi quá", có khi trong lòng lại cũng cười hắn như thế.
May đấy, chứ muốn cười lần hai giờ hắn cũng không cho.
Hạ Giáng dạo quanh máy gắp thú một vòng, căn chuẩn góc độ đá một phát.
"Phanh ——"
Đọc nghe thiếu văn hóa quá anh ơi :)))))
Thú bông bên trên rơi ra, lộ ra con khỉ bị chôn ở phía dưới.
"Anh làm gì vậy!" Thương Cảnh sợ ngây người, một nhân vật của công chúng lấy chân đạp máy gắp thú ở siêu thị, cậu khẩn trương nhìn quanh bốn phía, sợ bảo an chạy vào, sẵn tư thế nắm lấy tay Hạ Giáng chạy.
Hạ Giáng mặt không đổi sắc nhét xu vào: "Quên nói với cậu, tôi mua cái máy này luôn rồi."
Nếu muốn hắn còn có thể mở lồng lấy thú ra cơ mà.
Mọi sự chuẩn bị đều đã sẵn sàng, Thương Cảnh hôm nay không có khả năng tay không mà về, muốn thì hắn sẵn sàng bê cái máy này về cho cậu gắp hằng ngày luôn.
Thương Cảnh: "......"
Má, sao mà Hạ Giáng rành vụ này quá vậy? Chẳng lẽ hắn ở bên ngoài có người khác?
Mình hồi trước hèn như thế thì chắc chắn chiêu này không phải do mình dạy ra.
Không còn vật cản, Hạ Giáng thoáng cái buông móc, câu lấy váy con khỉ, gắp bỏ vào lỗ.
Loảng xoảng, con khỉ rơi ra.
Thương Cảnh tức khắc quên hết mọi thứ, vui như khỉ bị đá đè 500 năm giờ được thả, ôm lấy cánh tay Hạ Giáng: "Oa, gắp được rồi nè! Anh giỏi thế!"
Đáy mắt cậu lập lòe vui sướng, khóe môi hiện ra núm đồng xu nho nhỏ như quả nho, tất cả như đốm sao bằng bay vọt vào tim Hạ Giáng.
Hạ Giáng khắc chế không sờ đầu Thương Cảnh, lạnh lùng nói: "Về được chưa?"
Không được mềm lòng với Thương Cảnh, lỡ cậu lên mặt thì đến cả cái siêu thị cũng không chịu nổi cậu.
Thương Cảnh cao hứng một trận, cảm thấy chính mình không thể đem hết lên mặt, nói: "Cứ như vậy đi."
Cậu đem con khỉ ôm vào trong ngực, thấy có chút đói bụng, hôm nay nhiệm vụ nhõng nhẽo đã hoàn thành, liền ngoan ngoãn theo bản năng nói: "Về ngủ thôi."
Sau khi về đến nhà, Hạ Giáng kéo lấy gáy Thương Cảnh: "Ngủ được không?"
Thương Cảnh tưởng lại là mấy lời móc mỉa, liền cũng thẳng tắp dựa vào khung cửa, "Ngủ không được."
Chỉ mới gắp được con khỉ bông thôi mà, Hạ Giáng đem cậu ném ở nhà cô mẫu một ngày, còn mắng cậu ngu ngốc, không thể mang vẻ quá dễ dỗ được.
Cậu nhìn nhìn con khỉ trong ngực, bới lông tìm vết: "Con khỉ này chỉ có mười tám centimet thôi sao? Nhỏ xíu vầy ôm ngủ kiểu gì?"
Hạ Giáng trán lại nhảy gân xanh, hỏi làm gì giờ phiền ghê, rõ ràng là tự tay mình chọn, mà giờ về đến nhà bắt đầu lải nhải, có con thú bông nào một mét tám à.
"Rồi, vậy ôm thử con 1 mét 88."
Thương Cảnh phản ứng lại.
Thôi xong!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com