Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 (1)

Hận Ái-Chương 2

===***===

Phương Diêu Phong là một ngôi sao sáng chói với giọng hát tuyệt vời, là một 'cây đại thụ' trong ngành giải trí suốt mười năm. Nhưng đó cũng chỉ là một cái vòng hư danh luẩn quẩn.

Chính vì vậy, khi cậu bị bắt trong lúc đang hút thuốc phiện, cả xã hội liền ngay lập tức biến sắc. Những con người yêu ca nhạc, điện ảnh hoàn toàn thất vọng, công ty cũng đơn phương hủy hợp đồng với cậu.

Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, Phương Diêu Phong hoàn toàn biến mất trong cái vòng luẩn quẩn ấy. Không ai có thể nghĩ tới lý do tại sao chỉ vì một vết bẩn nhỏ như vậy lại trở thành một đòn trí mạng với cậu, hơn nữa cậu cũng không có bất cứ cơ hội nào trở lại.

===***===

Phương Diêu Phong kích động nhìn nam nhân trước mắt, cậu không thể bình tĩnh nổi: "Võ ca, mười năm rồi ... cuối cùng anh cũng đến gặp em. Anh có biết em đã khổ sở ra sao để đợi đến cái ngày này không?" Nước mắt cậu không kiềm chế được mà tràn khóe mi.

Cho dù biết tất cả những điều này đều là do muốn trả thù, cậu vẫn rất vui mừng. Mười năm nay, cậu không lúc nào là không nghĩ đến khoảnh khắc này, cho dù sự đau khổ của cậu cũng sẽ bắt đầu ngay từ khoảnh khắc đó.

Lê Diệu Võ cười châm chọc: "Phong nhi, mười năm không gặp, hành động của em cũng tinh ranh hơn rồi, thực sự có thể coi là lô hỏa thuần thanh* nha. Nhưng tôi không còn là Lê Diệu Võ của năm đó nữa, em nghĩ em có thể với nổi tới địa vị của tôi bây giờ sao?"

*Lô hỏa thuần thanh: làm/ học được việc gì đó cực kỳ cực kỳ nhuẫn nhuyễn, thực hành siêu việt luôn.

Phương Diêu Phong cố nén nước mắt lắc đầu: "Em không có ý đó, em chỉ là, em chỉ là muốn....". Đôi môi run rẩy một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng không nói được gì mà chỉ thở dài: "Thôi vậy...là...là lúc trước em phụ anh, hiện giờ anh muốn làm gì thì tùy."

"Em nghĩ em còn lựa chọn nào sao?" Lê Diệu Võ lạnh lùng nở nụ cười: "Là em không biết người mà em chuộc từ cô nhi viện* ra đang hoàn toàn bị tôi nắm giữ, hay em cũng không quan tâm nếu tôi phá hủy mười năm tâm huyết của em?"
(*là Tử Kiệt ở chap 1 thì phải)

Phương Diêu Phong sắc mặt bất giác trắng bệch, lúc này cậu mới nhận thấy, cái người tình nhân mười năm trước cố gắng che chở bảo vệ cậu dường như đã chết rồi, Lê Diệu Võ trước mắt cậu đây là một người tràn ngập hận ý cùng mong muốn báo thù.

Tất cả những điều này đều do bản thân cậu gây ra...

"Đây chính là sự trả giá cho tất cả những gì mình làm năm đó..."

Mặc dù đã biết nhưng vẫn là thật khó để tiếp nhận...

===***===

Phương Diêu Phong bị một nam nhân mà cậu quen biết tên Lê Trạch cho 'ra mắt' hai tên tổng quản. Trong đó có một tên khinh miệt nhìn cậu: "Mày chính là tên nô lệ mà thiếu gia nói sao, gầy gò như vậy thì có thể làm được gì? Chỉ lãng phí tiền công mà thôi. Mà thôi quên đi, nếu đã là nô lệ thì ra phòng nô lệ ở phía sau kia sắp xếp một chút đi, ngày mai bắt đầu làm việc. Tao cảnh cáo trước cho mày biết, cuộc sống của một nô lệ vô cùng khổ sở, tao không muốn nghe bất kì lời oán hận nào phát ra từ cái mồm mày đâu. Còn nữa, nếu có một chút sai lầm nào, cẩn thận thiếu gia lột da mày đó."

Nói Phương Diêu Phong có thể thản nhiên tiếp nhận là nói dối, dù sao ngày xưa cậu cũng cao cao tại thượng, là ngôi sao Kim sáng chói mắt, sau một đêm lại trở thành một tên nô lệ, còn bị một tên quản gia vênh mặt hất hàm sai khiến, chênh lệch giữa mặt biển và lòng sông lớn như vậy bảo cậu phải làm sao để chống đỡ đây.

Nhưng đúng như Lê Diệu Võ nói, Phương Diêu Phong không có lựa chọn cho con đường sống của mình. Cậu hiểu rằng không chịu được thì cũng phải chịu. Cậu rất minh bạch điều này nên không nói lời nào, đi theo nam nhân đến nhà nô lệ, đến cái chỗ vừa bẩn vừa cũ đến không chịu nổi.

Phương Diêu Phong là người ưa sạch sẽ, căn phòng ở như vậy quả thực không chịu đựng nổi. Cậu ngay lập tức điên cuồng thu thập, sửa sang lại chỗ ở mới. Dọn đến khi mệt đến không còn chút sức lực nào thì phòng ở mới tạm gọi là sạch sẽ. Trừ cái mùi gay mũi kia, thì chung quy tất cả đều có thể chịu được.

Cậu rất muốn ngủ, nhưng đúng lúc đó nam nhân kia đi đến, nói cho cậu biết Lê Diệu Võ muốn cậu đi ra ngoài phục vụ khách quý, nói bây giờ cậu phải mau chóng chuẩn bị không được chậm trễ.

Phương Diêu Phong theo người kia đi vào đại sảnh, tình cảnh đập vào mắt khiến cho ngực cậu đột nhiên cứng lại.

Lê Diệu Võ đang cùng mấy nữ nhân, người thì đẹp, người thì thanh tú, cao quý quấn quýt trêu đùa, không thèm liếc Phương Diêu Phong nửa cái.

Hắn chỉ tùy ý phân phó: "Còn sững sờ ở đó làm gì, mau tiếp trà cho khách."

"Các người cũng có bộ dạng của khách quý sao, tôi thật sự nhìn không ra đó." Trời sinh tính cách kiêu ngạo làm Phương Diêu Phong khinh thường phản ứng ra tiếng, hai mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khó coi của Lê Diệu Võ.

'Ba!' một tiếng, trên mặt cậu bị ăn một cái tát.

"Cậu có tư cách để nói những lời này sao? Một người vì danh lợi, vì để lấy được những vai diễn chính, để đạt được danh hiệu sao Kim mà bán đi cả thân thể mình thì có tư cách quái gì nói người khác." Lê Diệu Võ rít gào, trong lòng hiện lên một loạt hình ảnh làm hắn tan nát cõi lòng.

Một nữ nhân xinh đẹp nhích lại gần, ghé vào bên tai Lê Diệu Võ thì thầm cái gì đó.

Ánh mắt Lê Diệu Võ bỗng hiện lên ý cười: "Điều giáo sao? Ý kiến hay đó. "

Đồng tử của Phương Diêu Phong vì sợ hãi mà co rút lại: "Không, không...anh không thể đối xử với tôi như vậy!". Cậu liều mạng lùi về phía sau.

"Đây là cầu xin sao?" Lê Diêu Võ cười trêu chọc: "Nếu trước đây cậu cầu xin sớm hơn, tôi cũng sẽ không hận cậu như vậy, sao trước đây cậu không biết làm điều đó?".

(thực ra thì lúc đó thụ có cầu xin nhưng ông có nghe đâu, trách móc ghê quá à nha :)) )

Hắn cao cao tại thượng nhìn Phương Diêu Phong: "Vô ích thôi, cậu cũng đừng oán hận ai cả, bởi vì tất cả những điều này đều là do cậu mà ra!"

===***===

Editor: chap 2 này dài quá, tận hơn 4000 chữ nên tôi tách ra nha. Đùa chứ đoạn điều giáo chiếm tận 3/4 chương :)) cáu thực sự. Đoạn điều giáo ai không nuốt nổi có thể bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com