Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sư tôn] Chương 89: Hai kẻ thù truyền kiếp

❦Sư tôn tổng tưởng tái bổ cứu hạ❦

»» Sư tôn luôn muốn bù đắp lại ««

**maitran.wordpress.com**

Phụ thân Mạt Tiểu Bạch là một tên cặn bả  thật sự, sở dĩ hắn không lựa chọn giết Mạt Tiểu Bạch mà giết vợ, chẳng  qua là vì hắn đã lười đi nuôi một hài tử, đã có một hài tử choai choai,  chỉ cần nuôi lớn là được rồi, chơi đùa nữ nhân mà không cần lo sinh  dưỡng, thật tốt, không phải sao?

Mạt Tiểu Bạch chính mắt nhìn mẫu thân của  mình bị phụ thân sát hại, tên nam nhân kia vì lấy được vị trí cao hơn,  lấy được càng nhiều cấp dưỡng, thậm chí trước mặt những người này tự tay  đem hài nhi chưa thành hình từ trong thi thể của mẫu thân Mạt Tiểu Bạch  lấy ra.

Người nọ quả nhiên lấy được tài nguyên tốt nhất, tu vi tiến triển cực nhanh.

Mà theo tu vi mạnh mẽ của người nọ, hắn  hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ, cũng tương ứng có được càng nhiều quyền  lợi, tài phú, mỹ nhân... Ngoại trừ không thể sống dưới ánh mặt trời, người  này hầu như chiếm được mọi thứ hắn muốn, về phần Mạt Tiểu Bạch, trong  mắt người kia, Mạt Tiểu Bạch còn sống hơn nữa tu vi tiến bộ là được, mà  những nữ nhân của hắn tra tấn Mạt Tiểu Bạch thế nào, hắn căn bản là lười  quản.

Mạt Tiểu Bạch hận hắn, lớn lên trong gia  đình toàn cặn bả, ngoại trừ mẫu thân lại không có ai tốt với mình, nhưng  người nam nhân này lại làm cho Mạt Tiểu Bạch tận mắt nhìn thấy mẫu thân  cùng đệ đệ chết thảm.

Từ khi đó Mạt Tiểu Bạch liền biết sứ mệnh  lớn nhất đời này của mình chính là giết người nam nhân này, nhưng hắn  không dám tùy ý hành động, hắn biết người nam nhân này thật sự sẽ giết  hắn, mà hắn không sợ chết, nhưng không muốn chết trước khi hoàn thành  tâm nguyện.

Sau này, nam nhân đi Huyền Chân tông nhận nhiệm vụ.

Mạt Tiểu Bạch sau khi biết được một phần  tin tức liền đến Huyền Chân tông, muốn nhân cơ hội tìm biện pháp giết  chết nam nhân này, sau đó, hắn gặp người của Quân Mặc, từ chỗ Quân Mặc  biết tin nam nhân kia bị bắt, còn bị tống vào ngục.

Cho nên, hắn đến, làm bộ như một hài tử  bị giết cả nhà, kỳ thật cũng không phải giả vờ, trong thế giới của hắn,  ngoại trừ mẫu thân và đệ đệ trong bụng mẫu thân ra, đích thật không có  người nhà.

Hắn tận mắt nhìn thấy nam nhân kia chết  trước mặt mình, nhưng hắn phát hiện mình cũng không được thỏa mãn, thù  của hắn, hận của hắn, còn cần máu của tổ chức kia lấp vào, cho nên hắn  lưu tại Huyền Chân tông, cố gắng tu hành, hắn biết rõ, chỉ có trở nên  mạnh mẽ, mới có thể thật sự báo thù rửa hận.

Tu vi của hắn tiến lên rất nhanh, hắn  nghĩ, chỉ cần mười năm, hắn tuyệt đối sẽ có thực lực  giết chết những  người đó. Nhưng mà, những người đó không cho hắn mười năm, bọn họ bắt  hắn đi, sau đó, hắn thấy được... thi thể của mẫu thân.

Những người đó đem thi thể của mẫu thân  hắn chế thành con rối, buộc hắn tự nguyện nhận thi cổ, buộc hắn nằm  vùng, lẻn vào Huyền Chân tông, sau đó đem tin tức bọn họ muốn biết  truyền cho bọn họ.

Nếu không phải Vương Thanh Hoan đột nhiên  đem hắn mang ra, có lẽ, hắn thật sự sẽ đi lên con đường như vậy, chẳng  qua Lâm Tiêu đột nhiên tỉnh lại khiến Vương Thanh Hoan thay đổi chủ ý,  bọn họ muốn một biện pháp hữu dụng hơn, chính là lợi dụng hắn đến đả  kích Sở Thu.

Kết quả hiển nhiên tiến hành còn tốt hơn  so với bọn hắn dự tính, Sở Thu chẳng những không bỏ hắn, còn vì bảo vệ  hắn mà cùng chấp pháp đường đối địch, từ nay về sau Huyền Chân tông hoàn  toàn chia rẽ, mà những người đó, cũng nhận được cục diện mình muốn.

"Mẹ ta chết đã lâu rồi, ta không thể nhìn  thi thể bà bị bọn họ giày xéo như vậy." Mạt Tiểu Bạch ôm chân Sở Thu  khóc không ra tiếng, không phải gào khóc thê lương, mà là không có bất  kỳ nghẹn ngào gì, thậm chí ngay cả âm cũng không run rẩy.

Hắn nhẫn nhịn quá lâu, cho nên đã sớm  quên làm thế nào biểu đạt thương tâm giống một hài tử bình thường, hắn  còn nhớ rõ, thời điểm mình khóc rống thất thanh trước kia, mẫu thân sẽ  rất đau lòng.

Nếu mình biểu hiện khổ sở, có phải hay không sẽ làm sư thúc cũng không chịu nổi?

Hắn theo bản năng mà nghĩ như vậy, liền  theo bản năng không để cho mình khóc nức nở, nhưng suy cho cùng hắn  chẳng qua là một hài tử choai choai, thời điểm nước mắt không ngừng được  mà chảy ra, cho dù hắn cố gắng mở to hai mắt muốn khống chế, nhưng  không có cách nào.

"Sư thúc, thực xin lỗi, ta... cho tới bây giờ đều không muốn làm hại sư thúc..." Hắn thấp giọng nói, thân mình run nhè nhẹ.

Sở Thu cúi đầu nhìn mặt trắng bệch của  Mạt Tiểu Bạch, nhìn vạt áo mình bị nước mắt làm ướt, gương mặt nhíu chặt  đã sớm nhu hòa, Sở Thu xoay người đem Mạt Tiểu Bạch xách lên, chưa cùng  Mạt Tiểu Bạch nói, mà quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu: "Ta muốn..."

"Có thể." Lâm Tiêu không đợi hắn nói xong liền gật đầu: "Chờ về tông môn, thỉnh chưởng môn chủ trì là được."

"Đa tạ." Sở Thu trịnh trọng hướng Lâm  Tiêu chắp tay, lúc này mới cúi đầu nhìn về phía Mạt Tiểu Bạch: "Sư tôn  ngươi đã đồng ý ngươi chuyển vào môn hạ Tàng Kiếm Phong, ta chỉ hỏi  ngươi một lần, ngươi có nguyện ý gia nhập Tàng Kiếm Phong ta, từ nay về  sau làm đệ tử cuối cùng của Sở Thu ta, tuân theo phong quy của Tàng Kiếm  Phong ta?"

Mạt Tiểu Bạch ngẩn ngơ, một lúc lâu mới  kịp phản ứng, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một nụ cười vui mừng đến cực  điểm, đến giờ phút này, mới rốt cuộc có dáng dấp của hài tử nên có: "Ta  nguyện ý! Ta nguyện ý!"

Mạt Tiểu Bạch lại một lần nữa quỳ trên  mặt đất, trước hướng về phía Lâm Tiêu cung kính khấu đầu tạ hắn thành  toàn, sau đó xoay người thẳng lưng nhìn Sở Thu, lớn tiếng gọi một tiếng  "Sư tôn", cung kính mà dập đầu.

Từ đó về sau, Mạt Tiểu Bạch, chính là đệ tử nhập thất duy nhất của Sở Thu.

...

Biến cố trong thí luyện động liên quan  quá lớn, cho nên bốn người mặc dù có tâm điều tra lên tầng trên, cũng  vẫn nghỉ ngơi, quyết định đi ra ngoài trước lại nói.

Ngay tại mấy ngày bọn họ ra tới, tranh  đấu giữa bên chưởng môn và bên chấp pháp đường đã lên đến giai đoạn gay  cấn, nếu không phải đã nhiều ngày đến lúc tỉ thí tông môn, chỉ sợ chuyện  kế tiếp chính là hai phái trực tiếp đánh nhau, sau đó Mạnh Thanh Vân  dẫn người xông vào thí luyện động.

Bốn người vừa mới ra khỏi thí luyện động,  đã bị đệ tử canh ở cửa ra biết được, vội vàng phái người đi truyền lại  tin tức, Tiêu Tử Diệp đã sớm chờ đến vô cùng lo lắng ở ngoài tông môn  thấy được bốn người, đôi mắt đều sáng.

"Tiểu Thu! Tiểu sư đệ! Các ngươi rốt cuộc  đi ra!" Tiêu Tử Diệp cơ hồ giống như nhào đến mà vọt tới chỗ bốn người,  trong ánh mắt giống như chỉ có Sở Thu và Lâm Tiêu, một tay nắm chắc  cánh tay hai người, đầu tiên quét một lần từ đầu đến chân, xác định hai  người đích thật không có việc gì, lúc này mới kéo người sải bước đi ra  ngoài.

"Mau mau mau! Đám tôn tử kia mấy ngày nay  hung hăng càn quấy, các ngươi trở lại là tốt, hiện giờ các ngươi trở  về... Ngô, ta lại không cảm giác được tu vi của các ngươi?!" Tiêu Tử Diệp  mãnh liệt dừng lại, khó tin há to miệng: "Các ngươi tu vi gì? Quên đi  lát nữa lại nói, chúng ta hãy đi trước!"

Lời còn chưa dứt, người cũng đã triệu hồi ra phi kiếm, trực tiếp mang theo hai người biến mất.

Về phần Quân Mặc và Mạt Tiểu Bạch từ đầu tới đuôi đều bị xem nhẹ...

"Ngươi không theo sao?" Mạt Tiểu Bạch  ngẩng đầu nhìn Quân Mặc khóe miệng mang theo độ cong vài phần tà tứ,  thấp giọng nói: "Tiếu sư thúc luôn không rõ được tình hình, nếu ngươi vì  vậy gây rối, sư thúc sẽ tức giận."

Lông mày Quân Mặc nhàn nhạt nhíu lại,  cười : "Ngươi chuyển miệng ngược lại rất mau, nói vậy đã sớm muốn gọi Sở  sư thúc là sư tôn."

Mạt Tiểu Bạch nói: "Sư thúc là sư thúc của một mình ngươi, ta tự nhiên sẽ không cùng ngươi đoạt, ngươi biết rõ."

Quân Mặc cười ra tiếng, xoa nhẹ đầu Mạt  Tiểu Bạch, cười mắng: "Ngươi thật ra gian xảo." Hắn cũng không nói hắn  so đo nhiều như vậy, hắn không đuổi theo Lâm Tiêu, là vì hắn còn có một  số việc phải làm.

Híp mắt một cái, hắn rất nhanh tìm được  vài người ở chỗ tối, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một tia sương mù màu  đen lượn lờ trên ngón tay.

Thân hình phút chốc biến mất tại chỗ,  những người âm thầm nhìn hắn trong lòng thầm kêu không tốt, cũng đã  chậm, thời điểm muốn lui về sau, Quân Mặc cũng đã xuất hiện bên người  bọn họ, ra tay như điện, từng đợt sương mù màu đen điểm vào ấn đường bọn  họ.

Vài người giống như bánh chẻo ngã trên mặt đất, sống chết không rõ.

Mạt Tiểu Bạch tiến lên phía trước nói: "Ngươi giết bọn họ sao?"

Quân Mặc lắc đầu: "Giữ lại bọn họ còn có chút tác dụng." Ý tứ chính là không giết.

Mạt Tiểu Bạch gật đầu, lặng im mà đứng ở  nơi đó nhìn, Quân Mặc không nói lời nào, hắn liền không làm bất kỳ động  tác gì. Từ sau khi hắn vì báo thù mà gia nhập thế lực của Quân Mặc, hắn  liền không muốn thoát ra.

Gia nhập thế lực nào mà không phải là gia nhập? Ít nhất gia nhập thế lực Quân gia, hắn còn là người.

Chờ sau khi dọn sạch sẽ người chung  quanh, Quân Mặc liền lấy ra một khối dẫn âm bội, thấp giọng dặn bảo cái  gì, rất nhanh liền có sáu người từ dưới chân núi tới, mấy đệ tử toàn  thân phục sức phổ thông xuất hiện bên cạnh Quân Mặc.

"Sau khi đi vào, làm rõ ràng chuyện bên  trong." Quân Mặc nói tới chỗ này dừng một chút, trầm giọng nói: "Quan  trọng nhất là, nhất định phải tìm ra hành tung của Hiên Viên Triệt."

"Dạ!"

Sáu người rất nhanh biến mất trước mặt  hai người, mà Quân Mặc sắp xếp xong xuôi hết thảy, nhìn về hướng khác,  nơi đó, Nhất hiển nhiên đã chờ lâu rồi.

"Đã điều tra xong bao nhiêu?" Quân Mặc hỏi.

"Tống Thanh Vân quả nhiên cùng Vương gia  cấu kết đã lâu, mà thế lực ma đạo Vương gia cấu kết kia, đã xác định  chính là Huyền Thiên Điện." Một giọng trầm đem chuyện tra được trong  khoảng thời gian này nói ra, sau đó im lặng đứng một bên.

Ngày đó sau khi Quân Mặc trừng trị Tống  Thanh Vân, liền để cho Nhất xem tình hình hành động, nếu như trong vòng  ba ngày Quân Mặc chưa trở về, như vậy, Nhất liền thay hắn đi dọn dẹp  những người của Tống Thanh Vân, Thập Nhất Thập Nhị phải bất tri bất giác  đánh vào trong Vương gia, cũng nhân cơ hội đánh vào thế lực ma đạo,  cũng chính là thế lực cao Huyền Thiên Điện. Gần đây động tác của Huyền  Thiên Điện ngày càng dồn dập, xếp người nằm vùng vào Huyền Thiên Điện  thật sự là so với bình thường còn đơn giản hơn nhiều.

Quân Mặc suy tư một lúc lâu, bỗng nhiên mở miệng nói: "Ta nhìn thấy tuyệt sát trận của Quân gia."

"Cái gì?!" Nhất đột nhiên cả kinh, phút chốc cứng còng lưng: "Chủ nhân tìm được bọn họ?!"

Năm đó những người diệt cả nhà Quân gia,  cướp đi tất cả đồ vật có thể mang đi, trận pháp Quân gia lợi hại, tuyệt  sát trận càng là trận pháp riêng của Quân gia, hay nói cách khác, bất  luận là ai, chỉ cần dùng vài thứ kia của Quân gia, nhất định cùng án  diệt môn của Quân gia không thoát khỏi liên quan.

Quân Mặc quay đầu lại nhìn thoáng qua thí  luyện động, buông xuống huyết sắc lượn lờ trong con ngươi, hắn cười nhẹ  một tiếng, thật lâu sau mới nói: "Ta cũng không biết, Quân gia diệt  vong, lại cùng một con rắn có quan hệ sâu xa như vậy."

Nhất không biết Quân Mặc đang nói gì,  nhưng nhìn thấy cảm xúc của Quân Mặc không đúng lắm, bởi vậy hắn liền  trầm mặc không hé răng.

Quân Mặc rất nhanh thu lại tâm tình của  mình, trầm giọng nói: "Huyền Thiên Điện và Lý Thuần Phong không thoát  khỏi liên quan, để người sang Hắc Ma sâm lâm (rừng rậm)  điều tra một chút tất cả chuyện năm năm trước có liên quan đến chủ nhân  của Hắc Ma sâm lâm, sau đó đi thăm dò quan hệ giữa Vương gia và Hắc Ma  sâm lâm, Huyền Thiên Điện."

Nhất gật đầu, xoay người đi.

"Ngươi tìm được kẻ thù của ngươi sao?" Mạt Tiểu Bạch hỏi.

Quân  Mặc gật đầu —— đích thật là tìm được, Lý Thuần Phong, con mãng xà lui ở  trong rừng rậm, bất luận Lý Thuần Phong bị đoạt xá trước hay sau, mối  thù giữa bọn họ, đều lớn đi!

⊱ ────── {⋅. maitran.wordpress.com .⋅} ────── ⊰

Chuyện giữa Sở Thu và Mạt Tiểu Bạch chỉ viết đến đó thôi, đoạn sau mọi người tự yy nhé ╮(︶▽︶)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com