Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♧ Three:

♪ Tác giả: Tà Miêu.

♪ Three: Chạy trốn [1].

Ilchar bị Anthony gắt gao ôm chặt, mặt bị áp vào lồng ngực anh, trong mũi quanh quẩn chỉ là hương hoa dịu nhẹ quen thuộc khiến tinh thần cậu thoải mái, bất tri bất giác thả lỏng, ngoan ngoãn tựa vào người anh.

Gió lạnh hun hút thổi qua tai, hơi ghé mắt, chỉ thấy xung quanh là một màu đen đặc, Ilchar hơi sợ sợ, quyết định lại úp mặt vào ngực Anthony.

Qua một thời gian dài, hai người cuối cùng cũng tiếp đất. Mặt đất mềm nhũn lõm xuống, thành công tiếp được hai người vào lòng.

"Tiểu Nhan, còn nhớ cái này không?" Anthony cười khẽ, vỗ nhẹ lưng Ilchar.

"Nhớ." Khoé môi Ilchar hơi cong lên, đáp.

Anthony kéo cậu đứng dậy, lại nói. "Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

Ilchar hơi gật đầu, ánh mắt hoài niệm nhìn khu vườn cách đó không xa. Cây cổ thụ kia vẫn thế, vẫn sừng sững giữa trời, tán lá rộng lớn chậm đung đưa trong không khí, tựa như một vị lão giả đáng kính.

"Lần đó, em chơi trò đuổi bắt mà rớt xuống hố, sau đó còn khóc một trận ra trò, hại anh cuống cuồng hết cả lên." Anthony chậm rãi đi về phía khu vườn, giọng nói tràn ngập hồi tưởng.

Ilchar cũng cười, bước lên song song với anh. "Sau đó thì anh hai và Step đến, nháo loạn hết cả lên. Hôm đó quả thật rất náo nhiệt."

"Ừ…" Anthony ngẩng đầu nhìn trần hang. "Hai nhóc đó rất xấu, không cho anh lại gần em chút nào, hệt như gà mẹ."

Ilchar không đáp, ý cười trong mắt dần trở nên ảm đạm thất sắc.

"Tiểu Nhan?" Cảm thấy cậu không thích hợp, Anthony cúi đầu, dịu dàng gọi một tiếng, rồi nắm lấy tay cậu.

"Không sao, tất cả đều đã qua."

Ilchar mờ mịt nhìn Anthony, cuối cùng vẫn mỉm cười, xiết chặt tay anh.

"Ừm."

Anthony hài lòng vươn tay định xoa đầu cậu, nhưng đến giữa chừng chợt dừng lại, đổi thành vội vã ôm cậu lên, xoay người muốn chạy đi.

Một tiếng hừ lạnh vang từ phía sau hai người. "Lại chạy?"

Sau đó, lặng im không một tiếng động, một tia sáng màu trắng bắn ra, chiếu xuyên qua gót chân của Anthony. Anh đau đớn kêu nhỏ một tiếng, lảo đảo khuỵu xuống, tay vẫn ôm lấy Ilchar.

"Anthony!" Ilchar kinh hoàng kêu lên, giãy dụa muốn rời khỏi lòng Anthony nhưng bị anh giữ lại, đầu cũng bị giữ chặt không thể di chuyển.

Từ tầm nhìn của cậu, vừa vặn thấy được phần gót chân của anh như bị thứ gì đốt qua, miệng vết thương bị đốt cháy, ứa máu.

Anthony bị thương?

Đầu cậu thoáng chốc trở nên hỗn loạn, tay nắm chặt lấy áo của anh, cổ họng thế nhưng lại không thể phát ra một từ nào.

Gian nan ngẩng đầu lên, chỉ thấy phía sau hai người là một thanh niên ăn mặc sạch sẽ lịch sự, đang mỉm cười nhìn cậu, đôi môi mỏng hơi mấp máy.

Hắn nói, 'Hãy ngủ đi.'

Cả người Ilchar thoáng cái liền mềm nhũn, mí mắt nặng trĩu, bị cưỡng ép rơi vào giấc mộng.

Cậu như nghe thấy một âm thanh dịu dàng vang lên bên tai.

'Ngoan lắm, ngủ đi, my god.'

My god?

Đó là ai?

Ilchar chỉ kịp lóe lên một suy nghĩ như vậy rồi nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sâu.

Thấy người trong lòng đã ngủ say, Anthony nhẹ nhàng bế cậu đến dưới gốc cây, cước bộ thong thả nhẹ nhàng, giống như vết thương ở gót chân không hề tồn tại.

Mà, nó chính xác cũng không còn tồn tại.

"Chữa lành?" Thanh niên kinh ngạc nhìn anh.

Anthony không đáp, chỉ nở nụ cười dịu dàng.

Thanh niên cười sung sướng, hắn xòe tay, một hộp đen nho nhỏ liền xuất hiện, xoay tròn liên tục trong không trung.

"Tốt lắm, vừa lúc tao có cái này, đảm bảo làm mày có muốn chữa cũng không lành được." Hắn cười khẩy. "Sản phẩm tân tiến nhất của phòng thí nghiệm trung tâm."

Nói rồi, hắn vung nhẹ tay, chiếc hộp nhỏ bay thẳng đến trước mặt Anthony.

Anh vẫn giữ nụ cười ấm áp, chỉ là trong đôi mắt xanh lục hơi lóe lên một tia màu vàng kim.

Khi chiếc hộp sắp chạm vào cơ thể anh, nó bỗng nhiên biến mất.

Không còn chút dấu vết.

Hai mắt thanh niên mở to, kinh sợ lùi về phía sau. "Phân hủy? Ngươi… có hai năng lực? Vô lí!"

Anthony cười, nhẹ nhàng phất tay.

"Tạm biệt nhé."

Giọng nói ôn nhu ấm áp, giờ phút này lại không khác gì tiếng nói của ác quỷ.

Thanh niên đối diện theo cái phất tay của anh mà dần dần nhỏ lại, không, phải nói là trẻ lại.

Từ một thanh niên, trở thành thiếu niên, trẻ con, sơ sinh, tế bào và cuối cùng biến mất, không còn một chút dấu vết. Bộ quần áo trên mặt đất, chính là dấu vết duy nhất cho thấy một sinh mệnh đã từng tồn tại.

Xử lí xong thanh niên, Anthony lảo đảo bước đến nơi Ilchar đang ngủ, nhẹ nhàng đánh thức cậu.

"Tiểu Nhan, mau tỉnh lại."

Ilchar mơ màng mở mắt, nghi hoặc gọi. "Anthony?"

"Là anh." Anthony sắc mặt tái nhợt gật đầu.

Ký ức trước đó chậm rãi quay về, Ilchar hốt hoảng bật dậy. "Anh bị thương!"

"Không sao." Anthony lắc đầu, "Giờ em cần phải đi rồi."

Nói rồi, anh ấn nhẹ thân cây đại thụ, vỏ cây liền nứt vỡ, lộ ra một khoảng trống bên trong.

"Những tên đó đã đuổi tới rồi, tuy anh không biết vì sao chúng có thể đến được đây, nhưng em phải chạy." Anthony nghiêm túc nói.

"Mục tiêu của chúng là em. Chạy thật xa, không được quay trở lại lại, cho dù ở phía sau có động tĩnh gì cũng không được quay lại, nhớ chưa?"

"Vậy còn anh?" Ilchar lo lắng níu tay áo Anthony. "Nơi này rất nguy hiểm mà!"

"Tiểu Nhan." Anthony mỉm cười, bất chợt hôn nhẹ lên môi Ilchar, sau đó đẩy cậu vào trong khoảng trống.

Vỏ cây nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu, còn Anthony thì xoay người, lẳng lặng dựa vào thân cây.

"Vĩnh biệt, Tiểu Nhan."

"Chậm mất rồi!" Một giọng nói đầy tiếc nuối vang lên.

Nam nhân vạm vỡ trước căn nhà kia lại xuất hiện, dẫn theo một đám người. Phía trước gã là một cô bé nhỏ nhắn tóc lam, đôi mắt to tròn nhìn Anthony chăm chú.

"Nè nè~ Tiểu soái ca, là anh dẫn god đi sao?" Cô bé mỉm cười, tung tăng chạy đến trước mặt Anthony.

Nam nhân vạm vỡ chỉ nhếch khóe môi không nói gì, nhưng quanh thân đã mơ hồ toát ra sát ý.

Anthony cũng mỉm cười, cười đến dịu dàng, như thiên sứ.

Đôi mắt to của cô bé sáng lên, cô ngây thơ ngẩng đầu, miệng cười quỷ dị. "Tiểu soái ca, nói cho em biết đi, god đi đâu rồi?"

'Nói đi, mau nói đi…'

Anthony cười híp mắt, vươn tay đặt lên đầu cô bé.

Trong nháy mắt, máu tươi tung tóe.

Tất cả những người ở đó đều giật mình.

Trên bãi cỏ xanh mơn mởn xuất hiện từng vệt đỏ tươi rực rỡ, xinh đẹp như một đóa Mạn Châu Sa Hoa đang nở rộ, mở đầu cho tất cả bi kịch…

"Thời gian… bắt đầu."

Anthony ngẩng đầu, cười dịu dàng nhìn đám người trước mắt.

Con ngươi của anh… là màu vàng kim.

"Thần!" Một kẻ nào đó trong đám người hoảng sợ la lên, lập tức làm tất cả chấn động.

Nam nhân vạm vỡ kia cũng nén không nổi sự sợ hãi trên khuôn mặt, gã quay đầu, hô to. "Chạy mau!"

Không kẻ nào nhúc nhích.

Bọn họ trợn trừng mắt, sợ hãi, nhưng không ai nhúc nhích.

Bọn họ cứng ngắc, không ai run rẩy, hệt như tượng đá.

Chỉ còn duy nhất một người, chính là nam nhân vạm vỡ.

Gã hoảng sợ, luống cuống muốn chạy, nhưng chân gã lại không thể di chuyển. Ánh mắt lạnh lẽo kia, khiến cho hắn không thể chạy, cũng không dám chạy.

Gã đứng yên đó, với sự sợ hãi không thể ức chế, mắt mở trừng trừng nhìn Anthony tiến đến trước mặt mình.

Làn da nhợt nhạt, mái tóc màu xanh lục mềm mại, giọng nói dịu dàng ấm áp, và… đôi mắt vàng kim thờ ơ lạnh lẽo.

Lại một bông hoa nữa nở rộ, thấm đẫm màu đỏ.

Xinh đẹp, diễm lệ đến thế, cũng tàn nhẫn, khiến người khác không rét mà run…

Anthony mệt mỏi ngồi dưới gốc cây cổ thụ, trên người lấm lem vết đỏ. Nhưng trên môi, vẫn là nụ cười ấm áp.

Mệt quá…

Chậm rãi khép lại mi mắt, anh rơi vào giấc ngủ sâu…

Trong khu vườn rộng lớn đẫm máu, có một người ngủ dưới gốc cây đại thụ trung tâm. Thời gian như ngưng đọng lại, lưu giữ khung cảnh này, vĩnh viễn…

.::.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com