Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Giờ tan học. Cổng trường đông đúc xe cộ, học sinh tản ra từng nhóm. Vẫn là cái nắng oi nhẹ cuối giờ chiều, đủ khiến người ta ngáp ngắn ngáp dài. Song Tử, như thường lệ, là thằng đầu tiên mở miệng nói chuyện:

"Ê, tụi mày nghe chưa... vụ anh lớp 12 hồi sáng á..."

Ma Kết đi song song bên cạnh, đeo ba lô nghiêm chỉnh, gật đầu:

"Biết rồi. Tội nghiệp ghê."

Song Ngư ở bên còn lại, tay ôm cặp, mắt mơ màng:

"Chắc trầm cảm á... chứ ai mà nhảy từ lầu 3 xuống vậy trời..."

Song Tử rùng mình, đưa tay gãi gãi đầu:

"Tao ám ảnh từ sáng tới giờ luôn. Cái xác nó nằm... trời má tao muốn xỉu. Tao sợ máu mà."

"Sợ còn ráng hóng cho cố vô." – Ma Kết liếc xéo.

"Ai mượn mày kéo Xử Nữ đi theo?"

"Ơ, nó chịu đi theo tao mà." – Song Tử cãi.

"Với lại, tao bịt mắt nó rồi. Không thấy gì đâu."

"Ừm." – Xử Nữ phía sau lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ.

"Nó bịt mắt tao thiệt... nên tao không thấy gì cả."

"Chứ mày mà thấy... chắc giờ mày ngồi xe cấp cứu đi luôn rồi." – Song Tử quay lại, lè lưỡi trêu.

"Tao còn nghĩ mày yếu bóng vía hơn cả Song Ngư á."

"Gì? Tao á?" – Song Ngư vênh mặt, trề môi.

"Tao còn đứng đó định livestream nữa kìa, ai ngờ bị cô la."

"Còn mày?" – Song Tử nhìn Ma Kết.

"Mày gan thiệt. Không sợ hả?"

"Có đai đen wushu rồi sợ gì." – Ma Kết đáp tỉnh queo.

"Có giang hồ vô trường tao còn vật ngửa ra được."

"Tự tin dữ ha." – Song Tử cười hì hì.

"Mày nói vậy mấy ông nội lớp 12 đánh anh kia chắc nghe khóc."

"Mà ba thằng đó có bị gì không?" – Song Ngư nghiêng đầu hỏi.

"Chắc bị điều tra." – Song Tử đáp.

"Hồi nãy có thấy công an đi lên văn phòng rồi."

Không khí lắng lại một chút. Ai cũng thấy lành lạnh trong người.

Một hồi sau, cả nhóm tản ra ai về nhà nấy.

Xử Nữ chậm rãi đứng cạnh hàng rào, tay đeo khẩu trang cẩn thận, xong mặc thêm áo khoác mỏng. Khi vừa quay người định bước đi thì Song Tử đứng gần đó gọi khẽ:

"Ê."

Xử Nữ quay lại.

"Sao?"

"Tao nói thiệt, sáng nay nếu tao không bịt mắt mày lại chắc mày ói đầy sân." – Song Tử nhún vai.

"Coi như tao có lòng tốt nha."

Xử Nữ im một chút, rồi nhẹ gật đầu:

"Ừ. Cảm ơn mày. Thiệt đó."

"Trời đất ơi... mày biết nói cảm ơn nữa hả?" – Song Tử mở to mắt, cười hì hì.

"Chắc do hôm nay mày cảm động vì tao đẹp trai quá ha?"

"Mày bị khùng hả?" – Xử Nữ trừng mắt.

"Đẹp đâu mà đẹp?"

"Đẹp hơn mày mặc áo khoác khẩu trang như ninja là cái chắc." – Song Tử chỉ tay vào mặt cậu bạn.

"Nhìn như đang đi làm nhiệm vụ quốc gia."

Xử Nữ nhíu mày, định chửi thì Song Tử đã cười lớn, vừa đi ngược về phía bãi xe vừa vẫy tay:

"Thôi tao về trước nha, ninja Xử Nữ."

"Biến lẹ dùm đi."

Xử Nữ thở dài, nhưng khoé môi cũng hơi cong lên, không rõ là đang khó chịu hay... hơi vui.

* * * 

Sau hai tuần, mọi thứ trong lớp 10S vẫn như cũ, như thể cái vòng tuần hoàn của học sinh vẫn tiếp diễn không thay đổi. Song Tử vẫn miệt mài đi làm thêm vào mỗi tối, còn trong lớp thì mọi người đang gồng mình chuẩn bị cho đợt kiểm tra dài hạn sắp tới. Thầy cô dặn dò, căng thẳng bắt đầu đè nặng lên những đứa học sinh không chăm chỉ lắm như Song Tử hay Song Ngư.

Nhưng may mắn cho cả đám, họ có Ma Kết, người không chỉ học giỏi mà còn tham gia rất nhiều hoạt động đoàn, câu lạc bộ, nên có mối quan hệ khá tốt với các anh chị lớp trên. Mỗi lần sắp có kiểm tra, Ma Kết đều dễ dàng có được đề cũ từ những người đã đi qua các kỳ thi trước. Một ngày, Ma Kết gửi vào group chat 4 người một đề kiểm tra năm trước.

"Đây là đề cũ. Cấm đứa nào chia sẻ ra ngoài." – Ma Kết dặn dò, giọng không có gì là đùa.

Song Ngư ngay lập tức thả một tin nhắn vào group:

"Tao rủ mày ôn bài cho tao nhé, Ma Kết."

Ma Kết đọc tin nhắn rồi ngó xuống bàn tay đang vươn ra của Song Ngư, không khỏi chửi:

"Mày mà không học thì đừng có nhờ tao ôn cho. Mệt mỏi với mày quá."

Song Ngư chỉ cười nhạt, rồi lại tiếp tục:

"Thôi đi mà, giúp tao chút đi. Tao mời mày ăn chè mà."

Ma Kết nhướn mày nhưng cũng gật đầu:

"Được rồi, nhưng nhớ học nghiêm túc, đừng có cãi cọ nữa."

Lúc này, Song Tử chen vào:

"Ê Ma Kết, mày ôn chung với tao luôn đi."

Ma Kết quay lại nhìn, từ chối ngay lập tức:

"Không có thời gian ôn cho mày đâu, mày học lại đi. Cách làm bài của mày tao không hiểu được, chỉ có mấy đứa như Song Ngư mới xứng đáng ôn chung."

Song Tử bực bội, nhưng lại không thể bỏ cuộc, nên chuyển sang Xử Nữ:

"Nè, Xử Nữ, mày giúp tao ôn bài nhé."

Xử Nữ nhìn Song Tử bằng ánh mắt như muốn xơi sống nó.

"Mày mà chọc tao nữa là tao bỏ học luôn đấy, im đi."

Nhưng sau một hồi rù quến, cuối cùng Xử Nữ cũng đồng ý, mặc dù lẩm bẩm:

"Tao chỉ giúp mày vì mày quá nhiệt tình thôi đấy."

"Cảm ơn mày cực cực nhiều."

* * * 

Hôm nay, lớp học thể dục diễn ra dưới một cái nắng oi ả. Cả bốn đứa ngồi với nhau ở một ghế bóng râm gần sân, lưng tựa vào cây xanh. Song Ngư bắt đầu than thở:

"Kiểm tra sắp tới rồi mà tao không biết làm sao nữa, lo lắng quá."

Ma Kết không kìm được, quay qua vặn:

"Mày lo cũng không có ích gì đâu, lo mà học đi, đừng có ngồi đây mà than vãn nữa."

Song Tử nhảy vào tiếp lời, đồng tình với Song Ngư nhưng cũng không quên đổ thêm dầu vào lửa:

"Kiểm tra này khó thật đấy, chắc chết luôn quá."

Song Ngư lại tiếp tục phản pháo:

"Mày thì làm được gì, toàn lo học bài bừa bãi, làm cái gì cũng không có kết quả."

Hai đứa bắt đầu khẩu chiến, tiếng cãi nhau ồn ào như thường lệ. Còn Xử Nữ, ngồi gần đó, ngứa tai vì tiếng tranh cãi quá lớn. Cậu bực mình, quát lên:

"Ê. Được rồi, im đi." – Xử Nữ đứng dậy rồi lấy tay bịt miệng Song Tử lại.

"Đã ồn ào quá rồi, mày còn nói nữa không?"

Song Tử lườm Xử Nữ, nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc ngậm miệng. Cả nhóm cứ thế im lặng, trong khi Ma Kết vẫn nghiêm túc đọc lại đề cũ, không quan tâm đến bất kỳ tiếng ồn nào.

Một lúc sau, trong sân bóng bên cạnh, một đàn anh lớp 12 đang đá bóng. Không biết là vô tình hay cố ý, một quả bóng bay vọt ra khỏi lưới và bay thẳng vào tường gần chỗ bốn đứa đang ngồi.

Xử Nữ ngồi ngoài, suýt chút nữa bị trái bóng đập trúng mặt. Cậu phản ứng nhanh, né qua một bên nhưng vẫn bị trái bóng làm cho choáng váng. Cảm giác như cả thế giới đã rơi xuống ngay trước mặt, cậu không kiềm chế được, văng ra một câu chửi bậy:

"Đm. Làm gì vậy hả?"

Song Ngư cũng bị liệu nên không nhịn được, mắng luôn:

"Đm, đá bóng cẩu thả quá."

Bên kia, đàn anh lớp 12 chỉ lạnh lùng quát lại:

"Đá banh lại đi."

Song Tử lúc này đã nổi giận, đứng dậy, cầm lấy quả bóng rồi đi thẳng lại chỗ đàn anh. Cậu lên tiếng, vẻ mặt không vui:

"Nè. Đá banh mà không có tí trách nhiệm gì à? Để quả bóng bay lạc vào đây, có biết không?"

"Mày im đi."

Ma Kết vội vàng đi theo, sợ Song Tử gặp rắc rối. Ma Kết giữ cho Song Tử không bị lôi kéo vào xung đột, nhưng vẫn không quên nhắc khéo:

"Đừng có làm lớn chuyện. Tao có đai đen wushu, đừng có đụng vào bọn tao."

Đàn anh lớp 12 nhìn Ma Kết, ngập ngừng rồi quyết định im lặng. Bọn họ chỉ quay lưng bỏ đi, không nói thêm lời nào.

Ma Kết nhún vai, vẻ mặt không có gì là căng thẳng:

"Thấy chưa? Nhìn là biết bọn đó không dám gây sự với tao rồi. Họ biết tao không dễ bắt nạt đâu."

Song Tử cũng thở phào một hơi, rồi lại tiếp tục:

"Chậc, thằng nào cũng mạnh miệng, đến khi thấy cái đai đen của mày thì sợ im luôn."

Lúc này, cả bốn đứa lại quay lại ghế dưới bóng mát, tiếp tục nói về bài kiểm tra sắp tới, mặc dù trong lòng ai cũng cảm thấy chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com