Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ 5 (3)

Jordan nhả ra một làn khói, hắn chống tay, nhìn lên bầu trời xanh xám, le lói vài tia nắng hiếm hoi. Hôm nay lại là một ngày u ám. Ba bốn gã Alpha vây quanh hắn, nhìn đều là đám công tử ăn chơi, thường hay tụ tập cùng Jordan nơi vũ trường quán bar. Trường quân sự cấm hút thuốc, nhưng Jordan vẫn thường lén lên sân thượng vắng vẻ này, đây là sân nhà của hắn, dù có bị bắt được cũng không đến nỗi bị đuổi thẳng cổ như đám học viên bình dân. Gã Alpha to lớn xun xoe châm lửa cho Jordan, dè dặt hỏi.

"Jordan, nghe nói anh đang nhắm đến Omega mới bên lắp ráp cơ giáp đúng không?"

Một gã khác chen vào, có phần dò hỏi.

"Albert thì phải? Nghe nói cũng đẹp..."

Gã loắt choắt ngồi bên cạnh thò tay sang nhéo gã một cái, gã như nhận ra điều gì, vội vã sửa miệng.

"Anh, em không có ý gì với nó. Chỉ tò mò một chút thôi. Đồ của anh em không bao giờ dám đụng."

Jordan không nói gì. Hắn quay sang, trầm mặc nhìn gã đàn em xanh tái cả mặt. Jordan đưa tay, vỗ vỗ đầu gã một cái, hắn cười khẩy.

"Biết là tốt. Đừng có đụng nó."

"Anh coi trọng nó thế cơ à?"

Gã cuối cùng đứng bên ban công quay người hỏi, vẻ mặt khó hiểu. Jordan rít thêm một hơi thuốc. Hắn phả khói thẳng vào mặt gã Alpha vừa dò hỏi về Albert, rồi nhếch mép cười.

"Coi trọng? Chỉ là một con điếm, có cao cấp cũng là để chơi."

Mấy gã Alpha xung quanh ngẩn ra, sau đó cả lũ cười oà lên.

"Vậy anh chơi chán nhớ để lại cho bọn em."

"Nghe nói Omega này xinh đẹp nhưng lạnh lùng, cao giá lắm."

"Dù sao cũng sẽ bị anh Jordan chơi thôi."

Jordan ngồi giữa tiếng nói qua lại ồn ào của đám đàn em. Hắn không nói gì thêm, đôi mắt đen mịt mờ trong khói thuốc.

-------------------------------

Jordan cài lại nút áo sơ mi. Hôm nay, hắn mặc chiếc áo sơ mi xanh đậm, kết hợp với quần jean rách mài sáng, tôn lên chiều cao đáng nể và những đường nét cân đối của cơ thể. Khi bước xuống từ phi cơ màu bạc, rất nhiều ánh mắt đã quấn lên người hắn, hâm mộ có, ghen ghét có. Lần này, Jordan đến rất sớm. Hắn muốn ra dáng một quý ông, sao có thể để cho người đẹp chờ đợi mình. Nhưng khi hắn đến phòng hẹn, Albert đã chờ sẵn bên cửa sổ. Giữa trời chiều hoàng hôn lộng gió, ánh nắng nhàn nhạt vấn vương, những sợi tóc vàng óng của Albert như được phủ lên một lớp màu óng ánh. Gương mặt nhìn nghiêng không có góc chết, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi anh đào xinh đẹp khiến cho những đường nét của hắn càng thêm nhu hoà. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Albert ngẩng đầu, khoé miệng hắn cong lên, đôi mắt như toả sáng.

"Anh Jordan, anh đã đến rồi."

Jordan bước tới, hắn tự nhiên vòng tay qua vai Albert, choàng lên người hắn áo khoác ngoài của mình.

"Gió lớn như vậy sao lại đứng đây? Vào phòng thôi. Xin lỗi, lại để em phải đợi."

Albert cười cười. Hắn hơi tránh khỏi cái ôm, kéo áo khoác phủ kín vai. Đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào Jordan, âm thanh hắn mềm mại như bông.

"Không có gì, thói quen của em thôi. Nếu không đến sớm, sao có thể lấy được thứ tốt nhất?"

Con ngươi xanh thẳm của Albert cong cong, sáng những tia sáng lập loè. Jordan có cái hiểu cái không, nhưng hắn không muốn làm tụt hứng người đẹp, bèn cười cười nói vài câu phụ hoạ rồi thôi. Suốt buổi ăn tối, Jordan rất ân cần, hắn bóc tôm, cẩn thận đặt vào đĩa của Albert. Albert chỉ cười tủm tỉm, không vồn vã cũng không lạnh nhạt. Hắn rót một ly rượu đỏ, đặt vào tay Jordan.

"Anh Jordan, chúng ta uống một ly nhé."

Jordan không chút để ý, nâng ly lên uống cạn. Một ly tiếp một ly, cho đến khi gương mặt hắn đã hơi hồng, Albert vẫn nhâm nhi duy nhất phần rượu rót ra từ đầu buổi. Lúc đầu, Jordan không lo lắng, hắn uống rượu từ khi vị thành niên, thông thường rất ít khi say. Nhưng hôm nay rất kì lạ. Jordan thấy trời đất quay cuồng xung quanh. Hắn không thể mở được mí mắt, âm thanh dịu dàng của Albert giống như vọng lại từ một nơi rất xa xôi. Mùi hương bạc hà ngày càng nồng đậm, tấn công vào khứu giác của hắn, không hiểu sao không còn ý vị mềm mại gợi tình, mà mang cảm giác tấn công sắc bén đến nguy hiểm. Trước khi hoàn toàn mất đi tri giác, Jordan cảm nhận được ai đó đang nâng hắn lên, vòng tay siết bên hông chặt cứng, sức lực không giống như một Omega chân yếu tay mềm.

Khốn kiếp.

Hắn bị bẫy.

Thằng khốn nào đã liên kết với Albert chơi hắn.

Đó là tất cả những gì hắn có thể nghĩ tới trước khi thế giới xung quanh chìm vào bóng tối.

Thứ gì cọ xát vào cơ thể Jordan, khiến hắn khó chịu đến tỉnh lại. Cơn nóng rực từ trong cơ thể hầm hập toả ra, cảm giác bị thiêu đốt khiến Jordan phải nhíu mày. Những sợi tóc đen nhuốm đẫm mồ hôi, dính vào hai bên thái dương, Jordan muốn đưa tay lên lau đi, lại phát hiện mình không cử động được. Hắn cố nâng lên mi mắt nhắm chặt, những hình ảnh mờ ảo xung quanh nhoè nhoẹt thành những hình khối khác nhau. Miếng vải che mắt màu sáng ôm kín lấy gương mặt, che đi tầm nhìn của Jordan, khiến hắn chỉ có thể thấy lờ mờ trong bóng tối lan kín xung quanh. Ngoài vài tiếng động lách cách, cả không gian hoàn toàn im lặng. Jordan dùng hết sức lực di chuyển thân mình, hắn cảm thấy như đang đeo theo hàng chục cân đá tảng, mỗi cử động đều khó khăn.

Bất chợt, một bàn tay nâng lên cằm hắn, những ngón tay tách ra cánh môi, không lưu tình khuấy đảo. Tiếng lách cách một lần nữa xuất hiện, suy nghĩ của Jordan giờ mới được sắp xếp lại, hắn giật mình, tiếng động đó giống như là camera chụp ảnh. Jordan tỉnh táo lại, hắn phát hiện ra mình đang bị trói chặt trên giường, tại một căn phòng xa lạ. Giọng cười trầm trầm của Albert vang lên.

"Anh Jordan, anh tỉnh rồi à?"

"Ảnh chụp đẹp tuyệt vời, anh có muốn xem không?"

Jordan muốn mở miệng, nhưng hai ngón tay kia liên tục di chuyển, thanh âm phát ra lại tựa như tiếng kêu gợi tình. Phòng ngủ có điều hoà ấm áp nhưng cảm giác bị ép buộc lột trần trụi vẫn khiến hắn lạnh run. Hai chân bị kéo căng ra hai bên, dây thừng thô ráp cọ vào da thịt đau nhói. Jordan chưa bao giờ chật vật đến thế. Ly rượu kia chắc chắn có vấn đề, toàn bộ sức lực của hắn như bị rút đi, thay vào đó là cảm giác khó chịu như bị muôn ngàn con kiến cắn đốt trong cơ thể. Tin tức tố Alpha tràn ngập trong không khí, nhu cầu bức thiết trong cơ thể muốn hắn tìm Omega phát tiết.

"Albert."

Jordan thở dốc, hắn há mồm, dùng hết sức lực còn lại cắn xuống ngón tay đang đùa nghịch trong miệng mình. Mùi máu tanh tràn ra, người kia có vẻ bất ngờ, bàn tay hơi lùi lại. Nhưng ngay lập tức, một cái tát mạnh mẽ giáng xuống. Jordan thấy mặt mình lệch đi, cảm giác đau rát ập đến gò má bên phải. Chưa kịp hoàn hồn, người đó ngay lập tức bồi thêm một cái tát nữa, ngay cả dưới tấm vải, Jordan cũng thấy mắt mình hoa lên. Albert lạnh lùng nhìn người bị buộc chặt bốn tay chân trên giường, mái tóc đen dài xoã tung, đôi mắt bị buộc chặt. Gò má sưng tấy vì hai cái tát liên tiếp, khoé miệng đã rỉ máu, vệt đỏ ửng nổi bật trên nền da trắng nõn. Hắn chạm vào vết cắn trên tay, cảm giác nửa đau nửa ngứa ngáy khiến Albert càng muốn bắt nạt người kia. Hắn cúi đầu, liếm lên gò má Jordan, cảm nhận người dưới thân rùng mình một cái.

"Anh Jordan. Sao anh lại làm em đau?"

Hắn kéo dài giọng, âm thanh như thường lệ vừa mềm mại vừa đáng thương. Những ngón tay hắn vuốt ve lên cần cổ xinh đẹp của Jordan, khe khẽ giữ lại.

"Albert, tại sao em lại lừa tôi? Em muốn gì?"

Jordan hỏi, hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng từ âm thanh phát ra, Albert có thể nhận thấy sự phẫn nộ và giận dữ ẩn chứa bên trong. Không một ai dám làm điều này với Jordan Glenfield. Dù hắn có ăn chơi trác táng ra sao, có đắc tội người nào, bọn họ đều phải nể mặt dòng họ Glenfield, bán cho hắn chút mặt mũi. Albert nhìn gương mặt dù chật vật vẫn kiêu ngạo vô cùng kia của Jordan, hắn cười lạnh.

"Tôi muốn gì ư? Nhìn anh không quen mắt, muốn chỉnh anh một trận."

Jordan nhăn mày. Lý do gì thế không biết? Hắn tự thấy đối xử với người đẹp Albert rất dịu dàng, hắn không hiểu được Albert bất mãn với hắn ở điểm nào. Trong khi Jordan đang đắm chìm trong những suy nghĩ miên man, Albert bất chợt dán lại gần. Jordan có thể cảm nhận được hương vị bạc hà dịu dàng của Albert, thứ mà hắn mê đắm cho đến tận giờ. Rõ ràng là mùi hương của một Omega, tại sao Jordan lại có cảm giác bị áp bách, quá kì lạ. Bàn tay lạnh lẽo của Albert dần siết chặt, bám lấy cần cổ của Jordan, cho đến khi người kia nhận ra, bắt đầu giãy giụa, nhịp thở trở nên khó khăn. Albert mỉm cười, hắn cúi xuống, hôn lên môi Jordan, đầu lưỡi dây dưa quấn quít. Khi Jordan không thể nín lại hơi thở được nữa, gương mặt bắt đầu đỏ bừng, Albert mới thả tay ra. Hắn khẽ chạm vào gò má sưng đỏ của Jordan, lời nói đầy thương tiếc nhưng ngữ điệu lại lạnh nhạt trào phúng.

"Gương mặt tinh xảo như vậy lại bị tát đến sưng đỏ, thật đáng thương."

"Đẹp như vậy, không phải dùng để phục vụ đàn ông sao?"

"Con điếm cao cấp, đúng không nhỉ? Hợp với anh lắm, Jordan xinh đẹp của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com