Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ bảy (22) - Trở lại: Carl - Dương Lăng (5)

Khi Dương Lăng trở về, trời đã về khuya. Thế mà trong phòng vẫn còn sáng đèn, khi hắn đến gần cửa, tiếng nhạc khe khẽ vang lên, âm điệu đẹp đẽ đến mức Dương Lăng nghe đến ngẩn người.

Là bài hát mà hắn và Carl cùng viết nên. Dương Lăng đã đặt tên cho nó rồi, "My angel", tựa đề phù hợp nhất với những giai điệu đong đầy nhớ thương. Dương Lăng không định công bố, hắn muốn giữ bản nhạc này cho riêng mình và Carl, là kỉ niệm bí mật của hai đứa khi ở bên nhau. Hắn không muốn bất cứ ai nghe được âm điệu tuyệt vời này, cũng như chẳng muốn ai nhìn thấy Carl của hắn. Dương Lăng biết những suy nghĩ của mình là lệch lạc và méo mó, nhưng nếu có thể, hắn chỉ mong khoá em lại trong ngôi nhà này, mãi mãi không bao giờ để em đặt chân ra ngoài.

Chỉ cần như vậy, Dương Lăng nguyện đánh đổi bất cứ điều gì.

Dương Lăng chậm rãi mở cửa. Hắn không tiếng động tiến đến gần Carl. Khi vòng tay ôm lấy người, Dương Lăng nghe được tiếng cười khẽ của Carl. Những ngón tay vẫn không ngừng lướt trên phím đàn, Carl ngẩng đầu, đuôi mắt dài nheo lại. Đôi môi mềm mại chạm lên gương mặt Dương Lăng, ve vuốt và liếm láp, rồi đầu lưỡi ướt át luồn vào, khuấy đảo trong khoang miệng.

Dương Lăng nhắm mắt lại, mùi hương dịu nhẹ từ Carl khiến hắn thả lỏng. Những sợi tóc còn mang hơi ẩm, chắc cậu ấy vừa đi tắm. Da thịt có lẽ vì thế mà càng thêm mướt mát, chạm vào thích đến tê dại cả người. Vòng ôm của Dương Lăng ngày càng siết chặt, hắn nhấc lên chiếc áo thun mỏng, chạm tay vào vùng ngực mềm mại, khẽ xoa nắn. Âm thanh của đàn piano dần trở nên trật nhịp, hơi thở của Carl nặng nề hơn, nụ hôn cũng càng sâu. Dương Lăng bế bổng Carl lên, đôi môi vẫn không rời. Bàn tay nắm lấy nhau, hai chân Carl vòng qua bám lấy hông Dương Lăng.

Cho đến khi cả hai không thể nào thở nổi, bọn họ mới lưu luyến rời nhau ra. Dương Lăng chạm đầu vào trán Carl, hắn hỏi bằng giọng nói cưng chiều.

"Em nhớ tôi sao? Hôm nay lại nhiệt tình quá vậy?"

Carl chỉ vùi đầu vào ngực Dương Lăng, không trả lời. Một lúc lâu sau, Carl mới đứng xuống, kéo tay Dương Lăng ngồi vào chiếc bàn nhỏ đã được chuẩn bị sẵn. Lúc này Dương Lăng mới nhìn thấy trong phòng đốt nến sáng rực. Trên mặt bàn, chai rượu nhỏ đã được mở sẵn, hai ly thuỷ tinh chứa đầy chất lỏng màu đỏ thẫm, mùi hương của rượu ủ lâu năm lan tràn khắp nơi.

Carl ngồi xuống ghế, những sợi tóc đen rũ xuống vai, lấp ló trong cổ áo sơ mi là làn da trắng nõn, dưới ánh đèn lại càng thêm lấp lánh. Hắn nghiêng đầu, con ngươi đen bóng thoang thoáng sắc đỏ, xoáy sâu nhìn vào Dương Lăng, khiến cho trong khoảnh khắc đó, Dương Lăng có cảm giác như hồn vía của mình đều bị hút đi.

Dương Lăng không nói gì, hắn chậm rãi ngồi xuống ghế. Ly thuỷ tinh trong vắt, những giọt rượu đỏ tựa như thấm qua, sóng sánh như ánh mắt của Carl. Dương Lăng cúi đầu, hắn trầm mặc nhìn chăm chăm vào những giọt chất lỏng không ngừng chuyển động lên xuống kia, chẳng hiểu đang suy nghĩ điều gì. Carl nâng ly rượu của mình lên, đôi môi đỏ của hắn đóng mở, âm thanh dễ nghe vang lên, ve vuốt.

"Dương Lăng, anh uống với em nhé."

Carl liếc mắt xuống ly rượu để trước mặt Dương Lăng, ý bảo hắn nâng lên. Dương Lăng lại không cử động. Hắn chỉ trầm mặc ngồi đó, đôi mắt thất thần nhìn thẳng về phía trước. Cho đến một lúc lâu sau, Dương Lăng mới ngẩng đầu. Hắn nắm lấy bàn tay còn lại của Carl, khẽ hôn lên nó. Carl nghe được tiếng Dương Lăng thì thầm, trong lúc những nụ hôn rơi xuống liên tiếp trên những đầu ngón tay.

"Carl, em sẽ luôn ở bên tôi chứ?"

Carl dịu dàng nhìn Dương Lăng, hắn chẳng do dự gật đầu. Em sẽ ở cạnh anh mà, đâu có rời xa.

Dương Lăng mỉm cười, chẳng hiểu sao, Carl lại đọc trong nụ cười đó có chút gì chua xót. Nhưng không để Carl có cơ hội tìm hiểu, Dương Lăng đã nâng ly, rồi uống cạn toàn bộ chất lỏng màu đỏ trong đó. Rượu ủ lâu năm hương vị thượng hạng, ấy vậy mà Dương Lăng lại chỉ thấy cay xè. Vành mắt đỏ lên, Dương Lăng đặt ly rượu xuống, tiến đến kéo Carl vào trong lòng.

"Em chơi đàn cho tôi nghe có được không?" - Dương Lăng đã hỏi như vậy, móng tay bám chặt vào Carl đau nhói. Mồ hôi bắt đầu túa ra, ướt cả những sợi tóc màu trà loà xoà trên trán. Cứ như vậy, Dương Lăng bế Carl lên, đặt xuống ghế đệm, rồi mình thì quỳ xuống, gối đầu lên lòng Carl. Carl vuốt ve mái tóc của Dương Lăng, rồi hắn bắt đầu chơi đàn. Những giai điệu tinh xảo ấy lại một lẫn nữa vang lên, âm thanh thanh thoát trong trẻo phát ra từ Carl như muốn xoa dịu đi cơn choáng váng của Dương Lăng.

"When you were here before.
Couldn't look you in the eye.
You're just like an angel.
Your skin makes me cry.

(Khi em ở đây,

Tôi chẳng thể nhìn thẳng vào đôi mắt của em.

Em tựa như một thiên thần.

Từng tấc da thịt của em đều khiến tôi thổn thức.)

You float like a feather
In a beautiful world.
I wish I was special.
You're so fucking special..."

(Em bồng bềnh như chiếc lông vũ,

Trong một thế giới đẹp đẽ tuyệt vời.

Ước gì tôi cũng là một sự tồn tại đặc biệt,

Bởi em chỉ có một mà thôi...)

(*)

Cơn đau đầu khiến cho Dương Lăng như muốn lịm đi. Thế mà hắn vẫn cứ cố mở to mắt mình. Một chút nữa, cho hắn nhìn em thêm chút nữa. Đôi mắt ấy, mái tóc đen như lụa bóng, đôi môi hắn đã khao khát hôn lên không biết bao nhiêu lần.

Và khi những giọt nước mắt trong suốt của em rơi xuống, lẫn vào trong lửa đỏ của những ngọn nến gãy đổ đang cháy lan tràn, Dương Lăng chỉ muốn đưa tay lau đi chúng. Nhưng hắn chẳng thế làm gì được, hắn đã tự nguyện uống ly rượu độc ấy. Chẳng biết vì sao, cũng chẳng hề hỏi em lấy một lần. Giống như những gì hắn đã viết trong bài nhạc dành riêng cho một mình em.

"Whatever makes you happy
Whatever you want..." (*)

(Bất cứ thứ gì khiến em hạnh phúc,

Mọi điều mà em mong ước...)

Thứ gì em muốn làm, Dương Lăng đều cho em. Chỉ cần em mãi mãi ở đây, như bây giờ, bao bọc hắn bằng hơi ấm của em. Dương Lăng liếc nhìn căn phòng đang chìm trong lửa đỏ, môi khẽ nhếch lên. Tiếng nhạc đứt quãng dần, cũng như ý thức của hắn, đứt đoạn thành từng khúc nhỏ. Dương Lăng vòng tay ôm lấy eo Carl, hắn vùi mặt vào lòng em, mặc cho hơi nóng đang hun đúc khiến cho hơi thở của cả hai càng thêm khó khăn.

Carl ngừng chơi đàn. Hắn nắm lấy tay Dương Lăng, những ngón tay đan cài vào nhau. Carl hôn lên mái tóc màu trà xinh đẹp kia, nước mắt không ngừng rơi. Dù biết đây chỉ là một giấc mơ hư ảo, và bọn hắn có lẽ sẽ còn cả cuộc đời để gặp nhau, không hiểu sao trái tim của Carl vẫn như bị bóp nghẹt. Nhất là khi Dương Lăng đã chẳng hề hỏi một lời mà uống trọn ly rượu kia, từ thái độ của hắn, Carl biết, Dương Lăng đã đoán ra.

"Tại sao?" - Cuối cùng, Carl chẳng thể nín nhịn. Hắn nâng khuôn mặt của Dương Lăng lên, trao đi một cái hôn dài. Dương Lăng chỉ lắc đầu không nói, khoé miệng hắn cong lên, khẽ mỉm cười. Tất cả lại quy về im lặng, chỉ có đôi mắt không ngừng nhìn vào nhau, và tiếng lửa cháy tí tách.

Dương Lăng khép lại bờ mi. Sức nóng xung quanh khiến hắn như muốn tan chảy. Giống như khi đó, nỗi giận dữ và thất vọng khi bị phản bội. Từ đôi mắt đen đó, hắn chẳng thể đọc ra được bất cứ cảm giác tội lỗi hay thương cảm nào. Tất cả chỉ là một màu đen tĩnh mịch.

Em không yêu hắn. Không một chút nào.

Hắn không cam lòng.

Không muốn biến mất trong lòng em như vậy.

Nhưng hắn phải làm gì đây? Em chẳng thuộc về hắn, ở bên nhau chỉ là dối lừa.

"What the hell am I doing here?
I don't belong here..."

(Tôi đang làm thứ quái quỷ gì đây?

Tôi chẳng hề thuộc về nơi này..."

(*)

Nhưng giờ đây, gương mặt của Carl nhạt nhoà nước mắt. Dương Lăng mỉm cười, khi những ký ức ấy tràn về như thuỷ triều.

You're so fucking special...

Carl, cứ đốt tôi trong lửa đỏ đi. Nếu thiên đường chẳng có em, vậy tôi xin tình nguyện xuống địa ngục.

Giống như Lục Phương đã nói,

Dù có xuống địa ngục, hắn cũng không đi một mình.

(Kết thúc phần trở về - giấc mộng thứ hai)

(*) Bài hát gốc: Creep - Radiohead.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com