Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ sáu (4) (H nhẹ)

Từ ngày hôm đó, đã gần một tuần rồi Tử Thanh không gặp Hiểu An. Ngoài việc ra lệnh cho hắn không được tiến vào nhà, mọi thứ khác vẫn diễn ra bình thường. Tử Thanh giúp Hiểu An điều hành công việc, đôi lúc sẽ trao đổi qua điện thoại, nhưng tuyệt nhiên không gặp mặt. Hiểu An hoàn toàn chỉ đề cập đến chuyện làm ăn, không có một câu dư thừa, thái độ bình thản xa cách, tựa như những việc ngày hôm đó chưa từng xảy ra.

Hôm nay là ngày hai mươi tư. Tử Thanh biết được xe của Hiểu An đã rời nhà chính từ sáng sớm. Hắn điều động nhiều người hơn bình thường đi theo, đề phòng Trần gia ghi hận chuyện vừa rồi, gây bất lợi cho Hiểu An. Bản thân hắn thì cẩn thận chuẩn bị giấy tờ tài liệu, rồi lên xe đến chỗ hẹn gặp người của Tạ gia.

Địa điểm mà Tạ Ngọc hẹn trước là một nhà hàng sang trọng, bên hông của toà nhà cao nhất thành phố. Khi Tử Thanh mới bước vào, xưng danh tính, nhân viên phục vụ đã nhận ra ngay, cúi người mời hắn vào phòng VIP phía trong. Đi qua một dãy hành lang dài, cánh cửa màu trắng bạc mở ra không gian lớn hơn so với tưởng tượng của Tử Thanh. Căn phòng rộng bày biện trang nhã, trên tường treo một bức tranh khổng lồ vẽ hoa tường vi, màu hồng đỏ nổi bật trên nền lá xanh, hết sức tinh tế. Tạ Ngọc ngồi ở ghế chủ toạ, trang phục trên người trắng tinh, khi thấy Tử Thanh đến, ánh mắt hắn tối lại.

"Tạ thiếu." – Tử Thanh gật đầu chào hỏi. Hắn ra hiệu cho đám đàn em ngồi xuống phía sau, rồi bước tới ngồi xuống vị trí trước mặt Tạ Ngọc. Lúc này, Tạ Ngọc mới nở nụ cười. Hắn vươn tay ra.

"Tử thần, nghe danh đã lâu."

Tử Thanh bắt lấy bàn tay kia, chỉ muốn chạm nhẹ rồi thả ra. Nhưng Tạ Ngọc lại cố tình nắm chặt, cái siết tay rất mạnh, khiến Tử Thanh hơi nhíu mày. Vài giây sau, Tạ Ngọc mới buông xuống, hắn sửa lại áo vest, rồi thản nhiên ngồi lại chỗ cũ, nụ cười vẫn treo trên môi.

"Không nghĩ hôm nay cậu lại đến một mình." – Hắn lướt qua Tử Thanh từ trên xuống dưới, nhếch môi.

Tử Thanh nhún vai không nói. Gã họ Tạ này có ý gì? Muốn chờ Phương Hiểu An sao?

"Phương thiếu có việc quan trọng, cậu ấy nói sẽ tạ lỗi sau. Việc làm ăn này thiếu gia giao cho tôi toàn quyền quyết định."

Tạ Ngọc chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt La Tử Thanh. Không phủ nhận, giống như lời đồn, La Tử Thanh có gương mặt rất đẹp. Bình thường nhìn mỹ nhân, cảnh đẹp ý vui, Tạ Ngọc luôn thích thú. Nhưng hôm nay hắn lại thấy nhàm chán. Và cả khó chịu nữa.

Người hắn chờ không đến. Thật bực bội làm sao!

"Phương thiếu không có thành ý như vậy, chuyện làm ăn này sẽ khó bàn đây." – Tạ Ngọc híp mắt, hắn chống tay lên cằm, đôi mắt lạnh lẽo. Đám đàn em xung quanh rục rịch đứng dậy, Tử Thanh nghe được tiếng súng lên đạn lạch cạch.

"Tạ thiếu vậy là muốn gây sự với nhà họ Phương sao?" – Tử Thanh không hề nao núng. Hắn ngồi thẳng người, gương mặt không cảm xúc. – "Hay ngài coi thường nòng súng của Tử Thanh sẽ không đục thủng được đầu ngài ở khoảng cách như thế này?"

Tạ Ngọc nhìn Tử Thanh, rồi hắn phá lên cười. Hắn vẫy tay để bọn đàn em lùi xuống, sau đó vươn người ra phía trước, gương mặt gần như kề sát vào Tử Thanh.

"Tử Thần, cậu thú vị thật. Khoảng cách giữa tôi và cậu giờ đã đủ gần hay chưa?"

Tử Thanh nhìn khuôn mặt kia ép sát, chẳng hề biểu lộ bất cứ thái độ nào. Hai mắt cứ thế chăm chú nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng, Tạ Ngọc là người chủ động lùi ra. Hắn lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, nhún vai.

"Giờ thì bàn công việc thôi." – Tạ Ngọc mỉm cười. Thái độ của hắn trở lại lịch sự chuẩn mực, cứ như màn giương cung bạt kiếm vừa rồi chưa bao giờ xảy ra.

Tử Thanh xem xét lại toàn bộ quá trình kế hoạch giao dịch, không thấy có vấn đề gì. Bọn hắn có được quyền chủ động khá nhiều, phần chia chác cũng hợp lý. Việc làm ăn này nếu thành công sẽ đem lại món lợi khổng lồ, đồng thời Tạ Ngọc cũng không đưa ra yêu cầu muốn nhúng tay vào thành Tây, Phương Hiểu An chắc cũng sẽ hài lòng. Tử Thanh chọn ra những điểm chính, gửi thông tin đến cho Hiểu An. Nhưng khi đọc đến phần điều kiện đặc biệt, hắn khựng lại.

Hầu hết các điều khoản đều có thể chấp nhận được, nhưng có một điểm kì lạ là Tạ Ngọc yêu cầu Phương Hiểu An đích thân đứng ra giao dịch ở hai lần trọng điểm. Đổi lại, Tạ Ngọc cũng sẽ tham gia. Tử Thanh nhíu mày, cái này nghe có vẻ không tốt. Phương Hiểu An ghét Tạ Ngọc, điều này là rõ ràng, nếu không hắn cũng sẽ chẳng để Tử Thanh toàn quyền xử lý vụ mua bán lớn này. Với tính cách của Hiểu An, không biết hắn có chịu đến hay không?

Tử Thanh nhu nhu trán, hắn thông báo lại với Hiểu An qua điện thoại, đồng thời nói với Tạ Ngọc là Phương gia cần thêm thời gian suy nghĩ. Tạ Ngọc không có ý kiến gì, hắn nói cứ liên lạc với hắn qua số điện thoại trên hợp đồng. Tử Thanh trao đổi thêm một vài thông tin khác, sau đó chào từ biệt.

Khi Tử Thanh định bước qua cửa, Tạ Ngọc bỗng tiến lại gần. Hắn kéo tay Tử Thanh, cơ thể hai người dính sát vào nhau. Tạ Ngọc nói bằng âm thanh mà chỉ hai người nghe được.

"Có chuyện tôi muốn nói riêng với cậu, có thời gian không?"

Tử Thanh quay đầu nhìn lên. Đôi mắt đen sắc lạnh kia nhìn xoáy vào hắn, tựa như loài thú ăn thịt đang săn mồi. Thấy được Tử Thanh chầm chậm gật đầu, khoé miệng Tạ Ngọc khẽ nhếch lên. Ánh mắt chạm vào nhau thêm một vài giây nữa, Tử Thanh nghiêng người, đi lướt qua Tạ Ngọc, không hề quay đầu lại.

-----------------------------

Phương Hiểu An vén rèm lên, nhìn qua cửa sổ. Đã bao lâu rồi nhỉ? Ba tiếng? Bốn tiếng? Đồ ngốc kia còn định đứng đó bao lâu? Trời đã gần tối rồi, thời tiết ngày càng chuyển lạnh, anh ta cũng không biết mặc thêm áo sao? Định khiến hắn đau lòng hay gì đây?

Phương Hiểu An không muốn gặp Tử Thanh lúc này. Tâm trạng của hắn rất tệ, cảm xúc lên xuống không ổn định, để đề phòng việc lần trước lại diễn ra, Hiểu An đã ra lệnh cho Tử Thanh không được bước vào nhà chính. Vài ngày nữa, khi mọi thứ ổn định lại, Hiểu An có thể bình thản nhìn thấy Tử Thanh.

Nhưng đồ ngu không biết sợ kia lại mò tới. Vì cớ gì chứ? Lần trước bị đối xử tệ như vậy, anh ta không có lòng tự trọng sao? Cứ mặc kệ Hiểu An đi, chỉ cần phớt lờ, tự làm việc của mình, đừng để ý đến hắn nữa, như thế khó lắm sao? Tại sao lại cứ phải vờ vịt quan tâm đến, cái ánh mắt đó khiến Hiểu An không thể thở nổi. Hắn luôn tự nhắc mình phải tỉnh táo, nhưng thật vô vọng, hắn vẫn sa lầy vào trong chút quan tâm này.

Khi trời bắt đầu đổ mưa, Hiểu An cuối cùng cũng đầu hàng. Hắn gọi người mở cửa, nhưng không ra gặp Tử Thanh, chỉ im lặng đi vào phòng. Cho đến khi người kia mang một thân ướt lướt thướt tiến vào, Hiểu An mới giật mình nhận ra, mình lại nhân nhượng anh ta nữa rồi.

"Thiếu gia..." – Tử Thanh lên tiếng trước. Hắn giữ một khoảng cách không gần không xa, cúi đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời Phương Hiểu An. Biểu hiện như vậy là sao chứ? Cứ như là anh ta không có mình thì không chịu được vậy. Hiểu An đã nghĩ như thế. Nhưng không biết vì lý do gì, thái độ của Hiểu An cũng mềm xuống. Hắn ngoắc tay, ra hiệu cho Tử Thanh lại gần.

"Chuyện làm ăn với nhà họ Tạ, đồng ý đi." – Hiểu An gạt đống giấy tờ trên bàn sang một bên. Hắn ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh của Tử Thanh. Tử Thanh từng nói với hắn, anh ấy có đôi mắt của ba ruột mình. Chắc hẳn ba của Tử Thanh phải là con người ấm áp lắm, đôi mắt đẹp đẽ sâu thẳm đầy ngay thẳng kia chắc hẳn là kế thừa từ một tâm hồn tốt lành.

Nếu như anh cũng thành thật với tôi như thế thì tốt biết bao.

Tử Thanh đáp lại, tỏ vẻ hắn đã nghe thấy, nhưng không tiếp lời. Hắn cứ đứng thẳng ở đó, đối diện Phương Hiểu An, chẳng hề đụng đậy. Hiểu An mất kiên nhẫn, hắn tiến lại gần, kéo tay Tử Thanh đi vào trong phòng.

Cửa đóng lại, Hiểu An đẩy Tử Thanh vào sát tường, hắn khoanh tay, hất hàm hỏi.

"Rốt cuộc anh muốn gì?"

"Thiếu gia..."

"Đứng trước cửa nhà tôi mấy ngày, anh rảnh rỗi lắm hả? Tưởng mình là người của Phương gia thật sao? Cho anh mặt mũi nên giờ anh muốn trèo lên đầu lên cổ tôi đúng không?"

Lúc Hiểu An định tiếp tục mắng chửi thì đôi môi đã bị chặn lại. Tử Thanh đột ngột hôn lên, hắn giữ chặt tay Hiểu An ra phía sau. Cả người bị giam cầm trong vòng ôm chặt khít, Hiểu An không cử động được. Hắn cảm nhận được đầu lưỡi kia khiêu khích trong miệng mình, và cả bàn tay hư hỏng đang mân mê lên từng tấc da thịt của mình.

"Hiểu An." – Tử Thanh gọi tên hắn trong tiếng thở dốc. Chết tiệt, thế mà hắn lại bị khiêu khích, thứ dưới kia đã dần ngẩng đầu. Tử Thanh cứ thế gọi, khi nụ hôn rơi dần xuống cổ, chạm lên ngực, áo sơ mi bị kéo xuống, lộ ra đầu nhũ đỏ hồng đã cứng lên. Khi đầu lưỡi của Tử Thanh chạm lên đầu ngực, Hiểu An đã muốn bắn ra, bởi vì cảm giác ấm áp ướt át ấy, và cả bàn tay đang không ngừng xoa nắn hắn dưới kia. Song song với khoái cảm, Hiểu An càng muốn nhiều hơn nữa.

Vì thế, khi Tử Thanh đột ngột dừng lại, đôi mắt xanh ướt át kia ngước lên. Ngưng lại ngay lúc này là có ý gì? Hiểu An muốn đánh cho đồ đầu đất này vài cái.

"Hiểu An, cho phép tôi được không?" - Tử Thanh hỏi, giọng nói khẽ khàng.

Đã như vậy rồi, hắn còn cố tình trưng cầu ý kiến cái gì nữa. Hiểu An giận dữ cắn một cái thật mạnh xuống vai Tử Thanh. Đau đớn không làm Tử Thanh dừng lại, hắn thậm chí còn hôn mút mạnh hơn, nhanh hơn. Những ngón tay chạm xuống mông, chậm rãi đưa vào trong.

"Bên trong ướt đẫm như vậy sao thiếu gia?"

Hiểu An không nói, đáp lại những cử động ra vào của Tử Thanh là tiếng rên rỉ ngân dài.

Khi ba ngón tay đã sẵn sàng mở rộng, Tử Thanh bế bổng Hiểu An lên. Hắn không hướng về phía giường ngủ, mà dừng lại ở bàn làm việc. Hiểu An cảm thấy lưng mình lành lạnh, hắn mở mắt ra, thấy bản thân đã bị đặt trên mặt bàn, hai chân bị Tử Thanh mở rộng ra.

"Anh làm gì thế? Đưa tôi lên giường."

Tử Thanh coi như không nghe thấy, hắn đột ngột đâm mạnh vào, thứ to lớn kia mới vào được một nửa đã làm Hiểu An đau đến mở to mắt.

"A... đột ngột như vậy... chậm thôi..."

Tử Thanh không phản ứng lại, hắn nắm lấy cằm Hiểu An, hôn mạnh xuống, gần như là cắn mút đôi môi ấy. Đầu ngực bị chơi đùa, huyệt động cắn chặt phân thân to lớn đang mạnh mẽ ra vào, vòm miệng không ngừng bị khuấy đảo, Hiểu An thấy đầu óc mình trắng xoá. Hắn chớp mi mắt, mờ mịt nhìn người đang áp đảo mình kia, lời nói không kịp ngăn lại đã buột ra.

"Đừng dừng lại, anh trai."

Đôi mắt Tử Thanh tối lại. Hắn kéo mạnh đầu ngực đỏ hồng ra, ác ý vặn xoắn lại. Hành động của Tử Thanh càng mạnh bạo, phía dưới của Hiểu An càng siết chặt. Tử Thanh nhặt thắt lưng vừa bị vứt dưới đất lên, quàng qua cổ Hiểu An, thắt nút lại. Hắn cầm đầu kia, kéo căng ra, cổ bị siết chặt, gò má người dưới thân càng thêm đỏ bừng. Khi Tử Thanh nhận ra mình làm quá mức, muốn mở nút thắt ra, thì Hiểu An lại đưa tay chặn lại. Âm thanh khàn khàn nức nở ấy vang lên, những giọt nước mắt chảy tràn ra, phủ lên vệt hồng tím trên cổ, giống như yêu tinh.

"Anh, làm em đau nữa đi, đừng dừng lại."

...

Tử Thanh thở dài nhìn người đang cuộn tròn lại ngủ bên cạnh mình. Trên thân thể trắng nõn trải dài những mảng hồng tím, dấu hôn, vết cắn, da thịt bị ngắt nhéo, tất cả đều là kết quả của một cuộc làm tình mãnh liệt. Phương Hiểu An không ngừng đòi hỏi hắn, cho đến khi chính bản thân mệt mỏi mê man đi. Bên dưới vẫn chưa tẩy rửa, tinh dịch trắng đục hoà với tơ máu, chảy xuống cả dưới đùi trong. Tử Thanh ngẩn người hồi lâu, rồi hắn khẽ gỡ cánh tay của Hiểu An ra, cẩn thận lấy khăn mềm và nước lau sạch những dấu vết còn vương lại trên cơ thể người kia.

Hiểu An chỉ đạt cực khoái trong đau đớn. Tử Thanh không biết nó bắt đầu từ bao giờ, nhưng ba năm trước khi bọn hắn gặp lại, Hiểu An đã như vậy. Tử Thanh không hỏi, Hiểu An cũng không nói, mối quan hệ của bọn họ trở nên kì quái như vậy, là chủ tớ trong công việc, đôi khi là bạn tình buổi đêm.

Tử Thanh giơ tay, muốn chạm lên gò má Hiểu An, nhưng đến lưng chừng lại dừng lại. Vệt nước trên khoé mắt còn chưa khô, trong lúc ngủ, cậu ấy cũng cau mày, môi mím chặt, chẳng bù với bộ dạng thường ngày, nụ cười luôn treo ở trên môi.

Phương Hiểu An, tại sao lại làm thế với tôi? Đó là điều Tử Thanh luôn tự hỏi. Rõ ràng căm ghét hắn đến vậy, nhưng đối với mối quan hệ này lại luôn cố chấp đến ỷ lại. Cậu ta làm tâm trí hắn rối bời. Sau tất cả những điều tồi tệ cậu ta đã làm, đôi mắt đen ấy lại luôn nhìn hắn nhớ nhung và hoài niệm.

Trong cơn mơ không yên bình hàng đêm, Hiểu An đôi lúc lại nức nở gọi "anh trai". Tử Thanh nhíu mày, những ngón tay lạnh lẽo xoa miết lên trán Hiểu An.

Tôi không phải là anh trai của em.

Tử Thanh không tiếng động nói. Hắn cúi đầu, đặt lên đôi môi sưng đỏ kia một nụ hôn.

Chưa bao giờ là. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com