Chương 15. Bất Hối các
Lý Cẩm Bạch hoàn toàn không hiểu đám người này đang nói gì, bởi vì hắn còn đang chưa hoàn hồn khi thấy chủ nhân nơi này đứng lù lù ngay sau lưng hắn.
Làm sao hắn biết á?
Bản năng sinh tồn dưới sự áp bức của mama Chu, cứ thế mà triển.
Lý Cẩm Bạch chậm rãi nuốt một ngụm nước miếng, vừa hoảng sợ vừa vui mừng khi thấy đối tượng bản thân phải chịu trách nhiệm.(?O^O)
Nhìn gương mặt nửa cười nửa mếu của Bạch Lộ, Chu Cẩn cả người giận dữ.
Tên tiện nhân này, cả gan dám đụng đến chút kí ức cuối cùng mà bản thân dốc toàn lực cố gắng giữ gìn, đau đớn và lửa giận thay phiên trùng kích đại não khiến máu cả người y sôi sùng sục, hai mắt hằn lên những tia máu vằn vện, cả người căng cứng chuẩn bị giết người.
Lý Cẩm Bạch cẩn thận quan sát người đối diện, thấy gương mặt y toát lên sát ý khát máu, trong lòng rầu rĩ không thôi.
Ầy, người hắn thầm thương trộm nhớ đang đứng ngay trước mặt hắn, mà hắn lại để lại ấn tượng vô cùng xấu cho y.
Vô tình trộm đồ trong nhà crush, lại bị crush bắt quả tang, có ai thấu cho nỗi đau này...
Ta bị ép buộc, là bị ép buộc!
Thật đó...
"Ta..." Lời vừa đến bên môi rồi ngập ngừng không nói được, Lý Cẩm Bạch hiểu lí do mình chuẩn bị nói ra quá hoang đường.
Cả đám áo đen kia đứng gần đó hồi lâu vẫn không nhìn thấy hệ thống đang lượn lờ, cái người này, y cũng sẽ không tin những gì mình nói đâu.
Đột nhiên tiếng nước chảy róc rách, tiếng lá rụng xào xạt tưởng như bình thường lại không bình thường ở đây len lỏi vào tai mọi người. Lý Cẩm Bạch theo phản xạ nhìn ra xung quanh, hắn phát hiện cảnh vật ở đây đang thay đổi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Dòng suối nhỏ lấp lánh nhanh chóng khô cạn, đám cây cối sau khi rụng hết lá trở nên tiêu điều hoang tàn, còn có...
Theo bản năng quay đầu nhìn, Lý Cẩm Bạch hoảng hốt nhìn xác chết huynh đệ đang tan ra nhanh đến khó tin. Cho dù lúc này tuyết đang rơi, không khí vô cùng lạnh lẽo đến mức nào cũng không thể khiến bức tượng kia ngừng biến mất.
Chỉ trong nửa khắc, món đồ điêu khắc hoàn mỹ sống động như thật kia chỉ còn là một vũng nước lấp lánh trên sàn, sau đó nhanh chóng bốc hơi toàn bộ.
"Ta... ta..." Nhìn thấy hậu quả do mình gây nên, Lý Cẩm Bạch hai mắt đỏ bừng, lời xin lỗi thế nào cũng không thốt ra được, chỉ có thể cúi gằm mặt, hai tay đang chéo vào nhau im lặng chờ đợi trách phạt.
"Ta giết ngươi!" Phẫn nộ trong lòng Chu Cẩn đã đến cực điểm, rút thanh Huyền Minh kiếm bên hông lao vào, hận không thể xẻ thịt uống máu tên tiểu nhân kia.
Bán đứng Tiểu Dương một lần còn chưa đủ, tên Bạch Lộ khốn kiếp này còn dám phá hủy kí ức cuối cùng của hắn về y nữa!
Mười năm, mười năm qua không ngày nào là bản thân không hồi tưởng lại hình bóng của hắn, thế nhưng thời gian tàn nhẫn dần dần xóa nhòa đi tất cả, ngay cả gương mặt của hắn thế nào y cũng không nhớ nổi nữa rồi.
Thật may là trước khi chuyện này xảy ra, y đã tìm được một vị nghệ nhân tài hoa hơn người, lại dùng Hàn ngọc bảo quản chút kí ức cuối cùng này.
Cảnh vật như thế, mà người...
Mỗi khi người kia chinh chiến trở về, đều ngồi thế này chờ y, dùng đôi mắt trông mong ngóng nhìn ra cửa chính chờ đợi một người trong hi vọng, rồi lại nhắm mắt tuyệt vọng mỏi mệt.
Y chưa một lần ghé qua nơi này nhìn hắn.
Y gọi vị nghệ nhân kia tới, vị nghệ nhân thật sự không hiểu nổi sở thích kì quặc của vị vương gia này, nhưng là người trải sự đời, người này không thắc mắc mà im lặng làm theo lời y.
Đôi mắt mà người kia nhìn y phải là đôi mắt tràn đầy thù hận, hận không thể giết chết y, như thể muốn băm y thành trăm ngàn mảnh.
Chu Cẩn thật sự không thể đối diện với đôi mắt thâm tình như thế, y sợ bản thân sẽ hối hận.
Thật ra bản thân y đã hối hận từ lâu, chẳng qua y muốn tự lừa mình dối người.
Nếu y hối hận, y chỉ còn hai bàn tay trắng.
Có phải hay không, nếu mất đi Lý Cẩm Bạch, Chu Cẩn chỉ còn hai bàn tay trắng?
(Mỗ tác giả: Chương này chưa beta, mọi người thông cảm nhoa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com