Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quên.

warning: có tình tiết r18, sản phẩm của trí tưởng tượng, không áp dụng lên người thật, ai nhạy cảm, xin vui lòng click back, nếu vẫn đọc, hãy tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình!!!

vui lòng KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.
_______

xoảng!

chiếc đĩa sứ đắt tiền đựng phần bít tết nguội ngắt bay thẳng vào tường, vỡ tan tành thành trăm mảnh vụn. những miếng thịt đỏ sẫm cùng nước sốt vương vãi thảm hại trên sàn nhà bằng gỗ bóng loáng.

"mẹ kiếp, martin edwards!"

juhoon chửi thề một tiếng, lồng ngực phập phồng dữ dội dưới lớp áo sơ mi lụa đen mỏng dính. cậu đứng giữa phòng khách, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận lẫn tủi thân. cái nết nhõng nhẽo, nũng nịu ngày thường bay biến sạch sành sanh. nhìn đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng, juhoon không thèm khóc lóc tủi thân nữa. cậu giận đến mức hóa điên rồi.

hôm nay là kỷ niệm ngày hai đứa dọn về sống chung. juhoon đã hủy hết lịch trình, tự tay vào bếp, chuẩn bị từ rượu vang đến nến thơm, thậm chí còn bận một bộ đồ lót ren cắt xẻ đầy hư hỏng bên trong áo sơ mi. vậy mà gã chồng quý hóa của cậu vẫn biệt vô âm tín. gọi điện thì thuê bao, nhắn tin thì không trả lời. juhoon thừa biết martin đang làm gì.

gã đang tự nhốt mình trong cái studio chết tiệt, chôn chân với đống thiết bị âm thanh và mấy bản mix nhạc cho nghệ sĩ mới. cái tính cuồng công việc của martin một khi đã lên cơn thì có trời mới kéo gã ra được.

"được lắm, anh thích studio hơn thích tôi đúng không?"

juhoon cười lạnh một tiếng, ánh mắt mèo nheo lại đầy vẻ nguy hiểm. cậu dứt khoát không thèm gọi điện nữa. cậu bước vào phòng ngủ, lôi từ trong hộc tủ bí mật ra một chiếc hộp nhung đen, món đồ chơi mà cậu định bụng sẽ dùng để tăng gia vị cho đêm kỷ niệm, nhưng giờ đây, nó sẽ trở thành công cụ trừng phạt. bên trong là một cuộn dây thừng bằng lụa mềm và một lọ gel bôi trơn gốc nước loại đắt tiền nhất.

juhoon nhét tất cả vào túi, vác áo khoác da bước thẳng ra cửa. cậu tự lái chiếc xe thể thao phóng xé gió giữa màn đêm lạnh buốt. đêm nay, nếu cậu không trị được cái nết mê việc bỏ vợ của martin edwards, thì cậu không phải là kim juhoon.

tại studio, không gian tối mờ chỉ có ánh đèn led lập lòe từ bàn bàn mixer và ba chiếc màn hình máy tính cỡ lớn đang chạy các rãnh âm thanh phức tạp. martin đeo chiếc tai nghe chống ồn loại nặng, đôi bàn tay to lớn, gân guốc không ngừng gõ nhịp trên bàn phím, điên cuồng điều chỉnh từng nốt nhạc. gã hoàn toàn đắm chìm vào thế giới riêng, quên mất khái niệm thời gian, quên luôn cả việc mình đã nhịn ăn mười tiếng đồng hồ.

cánh cửa cách âm dày cộp của studio đột ngột bị một lực mạnh bạo đạp ra, đập mạnh vào tường phát ra tiếng động chát chúa. martin giật bắn mình, theo bản năng bật dậy và tháo tai nghe ra. gã định lớn tiếng quát mắng kẻ nào dám phá đám mình lúc nửa đêm, nhưng khi nhìn rõ bóng người đang đứng ở cửa, toàn bộ lời nói đều nghẹn lại nơi cổ họng.

"ju... juhoon?"

juhoon đứng đó, mái tóc hơi rối vì gió đêm, chiếc áo khoác da hờ hững bên ngoài chiếc sơ mi lụa đen phanh ngực sâu hoắm, để lộ xương quai xanh trắng ngần và lấp ló sợi dây ren khiêu khích. gương mặt cậu lạnh tanh, đôi mắt sắc lẹm nhìn martin như muốn lột da xẻ thịt gã tại chỗ.

"em... sao em lại đến đây giờ này? có chuyện gì..." martin lắp bắp, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an khó tả. gã sờ tay tìm điện thoại trên bàn, bấm màn hình lên.

[02:45 sáng]

[37 cuộc gọi nhỡ từ 'xinh yêu'. 112 tin nhắn chưa đọc.]

đầu óc martin như muốn nổ tung ngay lúc này. ký ức như một thước phim quay chậm kéo về, hôm nay là ngày kỷ niệm của hai đứa. gã đã hứa sẽ về lúc bảy giờ tối và sẽ tự tay làm bít tết cho cậu ăn.

"juhoon, anh... anh xin lỗi, anh thực sự quên mất..." martin luống cuống bước lên định ôm lấy cậu.

"đứng yên đó."

martin đứng lại, không dám bước tiếp thêm bước nữa. juhoon thong thả bước vào trong, dùng chân đá cạch một cái để đóng sập cửa studio lại, chốt khóa trong. cậu ném chiếc túi xách lên ghế sofa da ở góc phòng, rồi tiến thẳng về phía martin.

"anh bận lắm đúng không? bận đến mức quên luôn tôi là ai rồi đúng không?" juhoon đứng đối diện với gã chồng cao lớn, vốc lấy cổ áo sơ mi của martin kéo xếch lên.

"không phải, juhoon ơi, anh sai rồi, tại bản mix này ngày mai phải..." martin cuống quýt giải thích, ánh mắt nhìn cậu đầy vẻ hối lỗi, hai bàn tay to lớn định nắm lấy eo cậu dỗ dành.

một cú tát trời giáng vang lên. juhoon đánh lệch mặt martin sang một bên. cậu không khóc, ánh mắt chỉ có sự lạnh lùng và chiếm hữu cực đoan: "tôi bảo anh đứng yên. anh không có quyền lên tiếng ở đây."

martin ngẩn người, dấu bàn tay hơi đỏ lên trên má, nhưng gã không hề giận. nhìn juhoon đang thở dốc vì tức giận, lồng ngực phập phồng quyến rũ dưới lớp áo lụa, martin bỗng cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. cái tính này của juhoon luôn có khả năng kích thích thú tính trong gã, nhưng lần này, gã biết mình là kẻ có lỗi hoàn toàn. gã ngoan ngoãn đứng im, hai tay buông thõng, cúi đầu chịu trận.

"ngồi xuống ghế." juhoon ra lệnh, chỉ tay vào chiếc ghế công thái học cỡ lớn mà martin hay dùng để ngồi làm nhạc.

martin không dám cãi một lời, lùi lại rồi ngồi sụp xuống ghế.

juhoon bước đến chiếc túi xách, lôi cuộn dây thừng bằng lụa màu đỏ rực ra. martin nheo mắt nhìn món đồ trên tay vợ, nuốt nước bọt một cái ực.

"juhoon... em định..."

"câm miệng." juhoon trèo thẳng lên đùi martin, ngồi cưỡng chế lên hai bó cơ đùi săn chắc của gã. cậu thô bạo kéo hai tay của martin ra sau lưng ghế, dùng cuộn dây thừng lụa quấn chặt nhiều vòng quanh cổ tay gã, rồi cột chặt vào thành ghế kim loại chắc chắn. những nút thắt được juhoon thắt một cách thuần thục, siết vừa đủ chặt để martin không thể dùng lực giật ra, nhưng không làm cản đường máu lưu thông.

chưa dừng lại ở đó, juhoon tiếp tục dùng một đoạn dây khác, quấn quanh hai bắp đùi của martin, cố định chặt gã vào thân ghế. giờ đây, martin hoàn toàn bị trói ghì, bất động trên chính chiếc ghế làm việc của mình, trở thành một con mồi không có khả năng kháng cự.

"xong rồi." juhoon lùi lại một bước, ngắm nhìn thành quả của mình.

martin gồng người, các thớ cơ bắp tay cuồn cuộn nổi gân xanh khi vô thức thử giật mạnh, nhưng chiếc ghế và sợi dây thừng lụa quá chắc chắn. gã ngước đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ nhưng tràn ngập dục vọng nhìn cậu, khàn giọng nói: "em trói anh rồi... giờ em muốn làm gì anh? anh xin lỗi mà, bống..."

"tôi đã bảo anh câm miệng kia mà?" juhoon hừ lạnh, cậu tiến tới, thô bạo xé toạc ba chiếc cúc áo sơ mi của martin, để lộ vòm ngực vạm vỡ gân guốc. cậu cúi xuống, không một chút dịu dàng, cắn mạnh một cái vào cơ ngực trái của martin.

"á... ưm..." martin rên rỉ một tiếng trầm đục trong cổ họng, cơ thể căng cứng vì cái đau rát kèm theo khoái cảm tê dại.

"anh thích cái studio này đúng không? thích đống máy móc này đúng không?" juhoon vừa nói, bàn tay nhỏ nhắn vừa hư hỏng trượt xuống dưới, tháo phăng thắt lưng da của martin, kéo khóa quần tây của gã xuống.

vật cứng gân guốc, to lớn của martin từ lâu đã ngóc đầu dậy vì sự kích thích của juhoon, giờ đây mất đi sự che chắn liền bật mạnh ra ngoài, nóng hổi và dựng đứng kiêu hãnh giữa không gian studio. trên đỉnh đầu của nó đã rỉ ra vài giọt dịch hưng phấn trong suốt.

juhoon nhìn thứ to lớn đang run rẩy trước mặt, cậu không vội vàng phục vụ nó. cậu lôi lọ gel bôi trơn ra, đổ một lượng lớn chất lỏng mát lạnh thẳng lên thân dương vật gân guốc của martin, khiến gã run lên một cái vì kích thích nhiệt độ đột ngột.

juhoon dùng bàn tay mềm mại của mình thong thả vuốt ve nó, tuốt lươn từ gốc đến ngọn, ngón tay cái liên tục day nhẹ vào lỗ nhỏ ở quy đầu, bôi đều lớp gel trơn nhẵn. tiếng nước chẹp chẹp dính dính bắt đầu vang lên phá tan không gian yên tĩnh của phòng thu âm cách âm hoàn hảo.

"ưm... juhoon... đừng trêu anh nữa... cho anh đi..." martin thở dốc, hai chân bị trói chặt cố gắng cọ xát vào nhau, vật cứng dưới sự vuốt ve của cậu càng lúc càng n nở đến mức đáng sợ, gân xanh nổi cuồn cuộn dọc thân gậy.

"cho anh? anh nghĩ dễ dàng thế à?"

juhoon cười một cách ma mị. cậu đứng dậy, thoát y một cách thong thả ngay trước mặt gã chồng đang thèm khát đến nổ mắt. chiếc áo sơ mi trượt xuống, để lộ thân hình mảnh mai, trắng muốt nhưng vô cùng săn chắc của cậu. điểm nhấn chính là bộ dây ren màu đỏ quyến rũ quấn quanh ngực và hông, làm nổi bật vòng eo thon gọn và cặp mông tròn trịa.

martin nhìn cảnh tượng đó, hai mắt đỏ ngầu, hơi thở nồng nặc mùi dục vọng dồn dập. gã điên cuồng giật mạnh cổ tay ra sau, khiến chiếc ghế kim loại phát ra tiếng kêu chuyển động trên sàn, nhưng vô ích. gã muốn đè bẹp thiếu niên hư hỏng này xuống bàn mixer mà đâm chọc, muốn làm cậu khóc lóc van xin, nhưng giờ gã chỉ có thể trố mắt ra nhìn.

juhoon cầm lọ gel, đổ thẳng một lượng lớn vào lòng bàn tay rồi tự đưa ra sau lưng, thô bạo đâm ba ngón tay vào nơi tư mật của mình để nới lỏng. tiếng chút chụt dâm mỹ tự mình của cậu lọt vào tai martin như một loại độc dược kích dục mạnh nhất. juhoon vừa tự nới lỏng, đôi mắt đẫm lệ vì đau rát vừa nhìn martin đầy khiêu khích:

"nhìn cho kỹ vào, martin edwards. đây là thứ mà anh đã bỏ rơi cả đêm nay để đi làm nhạc đấy."

"mẹ kiếp... juhoon... cởi trói cho anh! anh van em..." martin gầm lên, giọng gã khàn đặc, mồ hôi hột chảy dọc theo thái dương xuống cằm. vật cứng của gã căng tức đến mức sắp nổ tung, đầu khấc đỏ hửng giật mạnh theo từng nhịp.

juhoon không thèm nới lỏng nhiều, cậu rút ngón tay ra, mang theo một sợi chỉ bạc óng ánh. cậu bước tới, xoay người lại, tự mình dạng rộng chân rồi ngồi từ từ xuống vật cứng của martin.

"á... hức...!"

juhoon ngửa cổ rên lên một tiếng nức nở khi quy đầu to lớn của martin thô bạo nong rộng lối nhỏ của cậu, từ từ nuốt chửng lấy nó. vì chưa được nới lỏng kỹ, cảm giác đau đớn dữ dội ập đến làm nước mắt sinh lý của juhoon trào ra. cậu cắn chặt môi, cố chấp ép hông xuống, cho đến khi toàn bộ thứ gân guốc của martin lút cán vào sâu tận bên trong cơ thể mình.

"ưm... sâu... sâu quá... hức..." juhoon gục đầu vào vai martin, cả cơ thể run bẩy bẩy vì bị lấp đầy quá mức.

martin phía dưới sung sướng đến mức da đầu tê dại, lỗ dâm nóng ấm của juhoon đang mút chặt lấy dương vật của gã, co bóp điên cuồng như muốn vắt kiệt gã. gã theo bản năng muốn thúc hông lên, nhưng sợi dây thừng quấn quanh đùi ghì chặt gã lại, khiến gã chỉ có thể nhích được vài milimet ít ỏi.

"chết tiệt... em chặt quá... jju ơi... ưm..." martin gầm nhẹ, các thớ cơ trên người gã nổi lên cuồn cuộn vì kìm nén lực đạo.

juhoon lấy lại nhịp thở, cậu bắt đầu dùng sức của chính mình để nâng hông lên rồi hạ xuống, tự mình nhấp nhô trên người martin. nhịp độ ban đầu còn chậm chạp vì đau, nhưng dần dần, tiếng nước nhầy nhụa bạch bạch do da thịt va chạm bắt đầu vang lên dồn dập.

"ư... martin... hức... có sướng không? công việc của anh... hức... có làm anh sướng được thế này không?" juhoon vừa chủ động nhấp, vừa rên rỉ đầy oán hận. cậu cố tình uốn hông, để điểm nhạy cảm bên trong cọ xát thật mạnh vào đầu khấc gân guốc của martin.

"sướng... em là nhất... jju là nhất... anh sai rồi... ưm..." martin thở dốc, đôi mắt gã dán chặt vào cặp mông trắng ngần đang không ngừng lên xuống trên đùi mình. gã thèm khát được dùng tay bóp chặt lấy hai bờ mông đó, thèm được lật úp cậu xuống mà thúc bạo lực, nhưng gã hoàn toàn bất lực. gã đang bị vợ mình thống trị.

juhoon càng nhảy càng hăng, cậu tăng tốc nhịp độ, hai tay bấu chặt vào bờ vai săn chắc của martin để làm điểm tựa. mái tóc cậu đẫm mồ hôi, gương mặt đỏ bừng vì dục vọng, những tiếng rên rỉ ngọt ngào, dâm mỹ vang vọng khắp bốn bức tường cách âm của studio. cậu nhấp liên tục hơn năm mươi cái, ép martin phải đón nhận sự co bóp điên cuồng của mình.

khi martin cảm thấy luồng điện từ thắt lưng dâng lên, quy đầu căng phồng và gã sắp sửa đạt đỉnh, gã khàn giọng gầm lên: "jju... anh sắp... cho anh ra... bắn vào trong em..."

nhưng juhoon đâu có dễ dãi như vậy. ngay vào khoảnh khắc martin chuẩn bị xuất tinh, juhoon đột ngột dùng lực, nhấc bổng hông lên, hoàn toàn rút dương vật của martin ra khỏi cơ thể mình. vật cứng gân guốc bị rút ra đột ngột, trơ trọi giữa không khí, giật mạnh liên hồi nhưng không thể bắn ra vì thiếu sự kích thích cuối cùng.

"ưm...! juhoon! em làm cái gì thế?!" martin trợn mắt, gương mặt gã vặn vẹo vì nghẹn sướng. cảm giác cực khoái bị cắt đứt nửa vời giống như một cực hình tra tấn tàn nhẫn nhất đối với một gã đàn ông.

juhoon đứng bên cạnh ghế, thở dốc hổn hển, dịch thủy lẫn lộn cùng gel bôi trơn chảy ròng ròng xuống đùi trong của cậu. cậu nhìn gã chồng đang đau đớn vì nghẹn tinh, nở một nụ cười đầy tàn nhẫn: "tôi đã bảo rồi, đêm nay anh không được phép thoải mái. anh phải chịu đựng cảm giác bị bỏ lửng này, giống như cách anh bỏ lửng tôi ở nhà cả đêm nay vậy."

"juhoon... xin em... anh lạy em... cho anh vào lại đi... anh nổ tung mất..." martin cầu xin thảm hại, gã điên cuồng giật dây thừng sau lưng đến mức cổ tay rướm máu đỏ, nhưng chiếc ghế vẫn đứng trơ ra. gã chưa bao giờ thấy juhoon đáng sợ và quyến rũ đến mức này.

juhoon thong thả bước đến bàn mixer, cậu với tay lấy chiếc tai nghe chống ồn của martin, đeo lên đầu mình, rồi bật một bản nhạc nhẹ nhàng. cậu ngồi xuống chiếc sofa đối diện martin, dạng rộng hai chân, tự dùng ngón tay của mình giải tỏa ngay trước mắt gã chồng đang bị trói.

"ưm... a..." juhoon ngửa cổ rên lên, đôi mắt nhắm nghiền, tự mình đạt đỉnh ngay trước mặt martin. dòng chất lỏng nóng hổi từ cơ thể cậu phun ra, bắn hết lên trên tấm thảm.

martin nhìn cảnh tượng vợ mình tự xử mà không cần đến mình, tai nghe thì bật nhạc không thèm nghe gã nói, gã ức đến mức rơm rớm nước mắt. sự bất lực, ghen tuông với chính ngón tay của cậu và cơn nghẹn sướng làm đầu óc martin quay cuồng. gã khóc thật, những giọt nước mắt uất ức dâng lên đầy hai hốc mắt, lăn dài trên má.

"juhoon... anh sai rồi... hức... em đừng đối xử với anh như thế... anh biết lỗi rồi mà..." martin nấc lên, giọng gã nghẹn ngào thảm hại giữa phòng thu. gã không còn ngạo mạn nữa, giờ gã chỉ là một kẻ tội nghiệp bị vợ bỏ rơi ngay trước mắt.

thấy martin khóc nức nở, tiếng nấc khàn khàn lọt qua cả lớp tai nghe chống ồn, juhoon mới từ từ tháo tai nghe ra. cậu nhìn gã chồng đang khóc rưng rưng trên ghế, sự giận dỗi của cậu lúc này mới hoàn toàn vơi đi. cậu bước tới, quỳ xuống giữa hai chân gã, dùng ngón tay gạt đi giọt nước mắt trên má martin.

"biết khóc rồi à? biết cảm giác bị bỏ rơi, bị trêu đùa chưa?" juhoon lí nhí hỏi, giọng đã mềm đi vài phần.

"anh biết rồi... hức... anh chừa rồi... từ nay đi đâu làm gì anh cũng báo em.. anh sẽ về đúng giờ... không bao giờ quên ngày kỷ niệm nữa... jju ơi... giải thoát cho anh đi..." martin khóc lóc, cúi đầu tì vào trán cậu đầy thành khẩn.

juhoon hừ nhẹ một tiếng, cậu không thèm cởi trói tay cho martin ngay. cậu đổ thêm gel vào lòng bàn tay, rồi thong thả ngậm lấy vật cứng đang gân guốc, tội nghiệp của gã vào khoang miệng nóng hổi của mình.

"ưm... mút... chụt..."

tiếng bú liếm ướt át lại vang lên chát chúa trong studio tĩnh lặng. juhoon điêu luyện dùng đầu lưỡi rà soát khắp những đường gân, mút mạnh phần quy đầu làm martin gầm lên một tiếng điên cuồng. cậu vừa bú, vừa ngước đôi mắt mèo nhìn martin đầy vẻ hờn dỗi, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve hai hạt mầm phía dưới.

được khoang miệng ấm áp của vợ bao bọc sau một màn tra tấn dã man, martin sướng đến mức cả cơ thể căng cứng như dây đàn. gã không nhịn được nữa, đầu khấc giật mạnh rồi bắn thẳng những dòng tinh dịch đặc quánh, nóng hổi vào sâu trong họng juhoon.

"ự... ưm..." juhoon bị bắn đầy họng, cậu nhíu mày nuốt ực một cái, rồi dứt miệng ra, để lại một sợi chỉ bạc óng ánh giữa môi mình và đầu vật cứng của martin.

juhoon đứng dậy, thong thả đi lấy kéo cắt đứt toàn bộ sợi dây thừng lụa đang trói martin. ngay khi vừa được tự do, martin không thèm quan tâm đến cổ tay đang rướm máu, gã như một con mãnh thú sổng chuồng, lập tức vồ lấy juhoon, đè nghiến cậu xuống chiếc bàn mixer đầy nút bấm đắt tiền.

"đến lượt anh... phạt em cái tội dám bỏ lửng anh rồi, bống ạ."

martin khàn giọng gầm nhẹ, ánh mắt đỏ ngầu không chút giấu diếm sự thú tính. gã thô bạo nhấc một chân juhoon lên gác lên bàn mixer, chẳng thèm bôi trơn thêm, dứt khoát dồn lực thúc một cú kinh thiên động địa, lút cán vào tận cùng bên trong cậu.

"á...! martin... từ từ... hức... đau..."

juhoon hét lên, những phím bấm trên bàn mixer bị cơ thể cậu đè trúng phát ra những âm thanh hỗn loạn trên màn hình máy tính. nhưng martin mặc kệ, gã điên cuồng nhấp nhô với tốc độ kinh hoàng, tiếng da thịt va chạm bạch bạch bạch vang lên liên hồi, át cả tiếng khóc van xin của juhoon.

và cái giá phải trả cho việc quên ngày kỷ niệm của martin là một cái cổ tay rướm máu và một cơ thể rã rời, còn juhoon thì đổi lại là một trận "hành xác" đến mức không còn sức mà bước xuống giường suốt ba ngày sau đó.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com