Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Nguỵ Thiên Dương nhìn người đàn ông đối diện, với ánh mắt phán xét không thể tả, vừa nhìn vừa kéo ghế ra, từ từ ngồi xuống, "Chào ngài, không biết có chuyện gì mà Viên tổng đây muốn gặp tôi ạ"

Trong ánh sáng lập loè, vừa ấm áp, vừa xa hoa, "Cứ gọi tôi là Viên Phong, năm nay hai mươi tám tuổi, vẫn còn rất trẻ."

Vừa nghiêm túc, vừa lạnh lùng, nhưng không xa cách, rất gần gũi, Nguỵ Thiên Dương đã chấm người này, không đơn giản. "Dạ, tôi là Nguỵ Thiên Dương, hai mươi tròn ạ"

Viên Phong nhìn cậu thiếu niên, ánh sáng xuyên qua đôi mắt, màu nâu hạt dẻ, rất đẹp. Anh suy nghĩ, cân đo đong đếm rất kĩ lưỡng từng câu từng chữ, "Ăn xong phiền em đi với tôi chọn quà sinh nhật cho em trai tôi"

Nguỵ Thiên Dương trố mắt, đầu óc như trên mây, "Anh bị ấm đầu à?"

Biết bản thân lỡ lời, vội nhìn hướng khác, lúng túng không biết nói gì thêm thì ngay lúc ngượng ngùng nhất, một vị cứu tinh xuất hiện, "Xin lỗi đã làm phiền, tôi xin phép lên món ạ"

Nguỵ Thiên Dương bắt được thời cơ, nhanh mắt nhìn qua Viên Phong, "Dạ, ăn xong chúng ta cùng đi ạ", quá lãng xẹt, vô tri đến không ngờ, vừa thốt ra câu nói đó thì cậu đã thấy bản thân mình như bị khờ

Nhưng Viên Phong không nghĩ vậy, đáy mắt vẫn dán vào khuôn mặt tinh nghịch, ấm áp như những lần trước, thầm nghĩ mà buồn lòng, Dương Dương không nhớ anh.

Ngụy Thiên Dương cầm dao nĩa rất thuần thục, không nhanh không chậm mà thưởng thức món ăn đã được chuẩn bị, xinh đẹp như đóa hồng kiêu kỳ , vừa thanh cao vừa gần gũi nhưng xa lạ, "Trước kia tôi có dịch vụ bạn trai thuê, hầu hết đều là tiểu thư sang chảnh nhưng bị ép xem mắt quá nhiều, tôi được học một khóa để hòa mình vào giới thượng lưu các anh", không ai hỏi mà là Thiên Dương muốn kể, vì ngoài viết nhật ký trong điện thoại thì cậu cũng thường xuyên ghi âm lại những đoạn tâm sự hay những mệt mỏi trong thời cấp 2, cấp 3 và đến tận bây giờ.

Viên Phong chăm chú nghe, không bỏ sót bất kì biểu cảm nào, từng cử chỉ, từng câu từ đều là của một cậu thiếu niên kiên cường, mạnh mẽ, bị ép phải mạnh mẽ, và khát vọng được sống, được tự do như những chú bồ công anh, "Vậy bây giờ em còn không?"

Nhận được câu hỏi, suy nghĩ vài giây Thiên Dương mới bình tĩnh trả lời, "Với hiện tại thì không ạ, liên tục năm việc thật sự không có thời gian", chân thành, trưởng thành và không ngại ngùng hay tự ti mà còn rất tự hào.

Một khoảng không im lặng bao trùm xung quanh nơi họ ngồi, Viên Phong hiện lên ý cười, tự nhiên thoải mái thả lỏng bản thân dựa vào ghế, "Tôi sẽ trả mỗi việc của em gấp 5, em cho tôi thuê dịch vụ bạn trai nhé, lương tùy em, bao nhiêu cũng được"

Một thoáng sửng sốt, Thiên Dương ngập ngừng không vội trả lời, bình tĩnh uống một hớp nước nhỏ, nhìn qua đối phương với vẻ mặt ngượng ngùng, "Xin lỗi..."

Chưa hết câu, Viên Phong chặn trước lời từ chối, "Em cứ suy nghĩ rồi nhắn cho tôi qua Wechat là được, tôi đợi em"

Không cho Thiên Dương từ chối và thế là bữa ăn kết thúc trong sự im lặng, một không gian khó thở, bước xuống tầng hầm, một chiếc BMW chạy ra đón hai người đi tới trung tâm thương mại, Ngụy Thiên Dương chợt nhớ ra điều gì quay qua chọt chọt cánh tay Viên Phong, "Em của anh thích gì, có phong cách gì không ạ"

Viên Phong nghiêm túc suy nghĩ, nhìn Thiên Dương rất lâu mới chậm rãi trả lời, "Tôi không rõ em trai út của mình, với em thứ còn dễ vì con gái nên túi, váy, son, nhưng em trai út..."

Thấy được sự bối rối trong ánh mắt Viên Phong, Ngụy Thiên Dương lập tức nảy số, "Vậy anh có thích gì không, tôi nghĩ anh em chắc sẽ có cùng sở thích"

Trả lời Thiên Dương là sự im lặng, ánh mắt đen thẫm phản chiếu bóng hình nhỏ nhắn của cậu thiếu niên, xinh đẹp, cao lãnh, Viên Phong không trả lời chỉ lắc đầu, lẩm bẩm chỉ có bản thân nghe "Thích em."

Không nghe rõ nhưng cũng không hỏi lại, chỉ chăm chú nhìn Viên Phong, nghĩ đến một thứ gì đó đã bị bỏ quên trong quá khứ, Nguỵ Thiên Dương cười ngốc, "Nhìn anh quen mắt thật, nhưng tôi không nhớ, chúng ta đã gặp nhau rồi đúng không?"

Nghe được lời từ chính miệng Ngụy Thiên Dương nói, Viên Phong cười rất khẽ, chỉ muốn kể hết với em, chúng ta đã gặp nhau bốn lần, chỉ vì tình cờ, bản thân Viên Phong đã thương em và muốn che chở, bảo vệ con người này, anh đã tự đưa Dương Dương vào kế hoạch tương lai, dù cơ hội vẫn luôn là không phần trăm

"Ừ."

Chỉ nghe vậy, Viên Phong khẽ đáp ngoài ra không còn gì, Thiên Dương suy nghĩ mãi đến lúc đứng trong sảnh trung tâm, sau hai năm bôn ba, nhưng cũng không đúng, vì cậu đã đi làm từ lúc lên lớp tám, hàng vạn khuôn mặt lướt qua thật sự chỉ ấn tượng rất ít người chỉ có...

"Anh là bạn của Tạ tổng đúng không ạ? Trước kia tôi làm ở quán bar thì Tạ tổng thường xuyên bao trọn quán để làm tiệc, anh thường xuyên tới ngồi một mình trầm ổn ở quầy pha chế của tôi."

"Đó là lần đầu tiên", từ đầu đến cuối Viên Phong chỉ im lặng nhìn xung quanh các cửa tiệm, rất nhiều mặt hàng nhưng đáy mắt vẫn vô tình mà cố ý liếc trộm Thiên Dương, khuôn mặt đang cố nhớ ra điều gì, lục tìm trí nhớ như đã bỏ quên.

Nguỵ Thiên Dương như trúng giải độc đắc cười rạng rỡ, "Nào tôi nhớ thêm sẽ tìm anh nói tiếp, thật sự mà nói thì tôi đi làm nhiều nơi, nhiều việc, gặp nhiều người nên không ấn tượng với ai đâu"

Nói vế sau, mặt Thiên Dương thoáng buồn, không biết vì lý do gì, và tại sao?

Viên Phong thấy vậy nắm tay Nguỵ Thiên Dương, tự nhiên không sơ hở đi tới một cửa tiệm giày, rất nhanh nhân viên đã mời họ vào, treo biển "Đóng cửa" thuần thục

Quản lý đi tới giới thiệu từng món hàng, "Đây là mẫu giày mới nhất, cũng có phiên bản giới hạn, mời hai ngài xem thử."

Nguỵ Thiên Dương rất bình tĩnh, trầm ổn, nhìn xung quanh, nhưng vẫn chưa hình dung được đôi nào sẽ hợp với em trai Viên Phong, bỗng cánh tay bị chạm khẽ, vừa quay đầu đã bắt gặp đúng lúc Viên Phong đưa hình Viên Cẩn, em trai của anh.

Quan sát thật lâu, nhìn quanh tiệm thì Nguỵ Thiên Dương đến bên một đôi giày kiểu cách đơn giản, nhưng là bản giới hạn, mỗi cửa hàng có một đôi, "Anh nghĩ sao về đôi này ạ", thấy ánh mắt đối phương cứ nhìn mình chằm chằm, Thiên Dương bổ sung "Tôi thấy kiểu cách của em trai anh đơn giản, mà trong tiệm này nhìn sơ thì không phù hợp lắm nên tôi thấy đôi này là ổn lắm rồi"

Viên Phong nghe nhưng không lọt tai nào, từ đầu đến cuối chỉ nhìn người đó, chăm chú, tỉ mỉ, cẩn thận, như đây mới là việc của cậu.

"Gói lại giúp tôi"

Đi mua sắm cả một trung tâm thương mại lớn, nói là lớn nhưng thật ra chỉ là những cửa hàng có tiếng thuê để cho giới thượng lưu, tài phiệt lựa chọn, đã vào đây xác định là người có tiền

Hai tay Viên Phong đã đầy không thể cầm thêm, tổng cộng 8 túi, giày, quần áo, PS5 Pro, ví,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com