Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9




"Anh không thích đàn ông, nhưng em cũng không tồi", Bạch Vãn say thật rồi, lấy hai tay kề mặt hắn gần lại, tỉ mỉ soi xét, "Không được đá anh như cô ta, hai tháng làm anh yêu điên cuồng rồi lại đá anh"

Ngụy Thiên Dương đã cầm ly bước ra phòng, ngồi một góc nhắn tin với bạn, cậu tính ngồi một chút sẽ bắt xe về sớm.

Trong phòng Viên Cẩn lấy điện thoại dựa vào chai rượu trên bàn, bật chế độ quay hướng về phía hắn và anh ngồi.

"Anh nói lại đi, em phải quay bằng chứng sau này không có cơ hội đá anh"

Ánh mắt Bạch Vãn lờ mờ, mắt đã sưng húp, ôm chặt không buông Viên Cẩn, "Anh hứa sẽ bên em trọn đời, không tra nam bỏ rơi Viên Cẩn"

Nghe được lời đó hắn vui sướng, miệng cười không ngớt như kẻ chiến thắng, "Em đã chờ khoảng khắc này lâu lắm rồi"

"Khó thở quá", nói rồi hắn nhắm mắt ngủ một mạch tới sáng, mở mắt đã là 10h sáng hôm sau.

*

Từ lúc 9 tuổi thì Viên Cẩn đã gặp Bạch Vãn 15 tuổi, trước kia anh hai thường đưa anh Vãn và Tạ Minh tới nhà chơi cũng khá nhiều lần nhưng chủ yếu là vào phòng game, cậu cũng chỉ bám anh hai, nhưng không biết chơi mấy game nhập vai, nên được anh Vãn hướng dẫn rất tận tình, hồi nhỏ cậu yếu đuối như con gái, Vãn Vãn có nói với cậu,

"Tụi anh như anh em với Phong Phong nên em cũng sẽ là đứa em út mà anh sẽ bảo vệ, thương yêu em như một nhà"

Bạch Vãn là con út trong gia đình 4 người con trai, anh ba và anh tư họ Bạch cũng hơn hắn - 7 tuổi, vì là con út nên cậy quyền ăn chơi, nhưng cũng được 3 người anh cưng chiều thương, chu cấp đầy đủ, mỗi ngày chỉ cần lên ngồi ghế Phó Giám Đốc, tan ca thì về.

Anh cả cách 10 tuổi, làm Chủ tịch tiếp quản công ty , Anh ba và tư là sinh đôi, một người bác sĩ, một người diễn viên nổi tiếng. Hắn...vô dụng nhất, không nhờ Viên Phong và Tạ Minh thì đời hắn phế, dù vậy nhưng hai người bạn thân kia với hắn rất tốt, chỉ âm thầm truyền đạt và có nói,

"chỉ cần là bản thân cậu thôi, đừng bắt trước dáng vẻ của ai cả, học hỏi là tốt, có tụi mình mà, cậu đừng lo"

Từ thuở mặc chung một cái quần, tắm chung, lúc học mẫu giáo là dính nhau, bộ ba thần thánh.

Một hôm nọ, trưa nắng đổ lửa nhưng không khí ẩm ướt, Bạch Vãn được Viên Phong nhờ đón em út học trường cấp 2 gần sân bóng rỗ họ chơi.

Tay cầm kem, áo ba lỗ - quần đùi vẫn không xua đi cái nóng bức, oi ả, đứng trước cổng đợi mãi không thấy tiểu Cẩn, hắn chạy xung quanh tìm.

Viên Cẩn thời cấp 1 và cấp 2 đều rất yếu đuối, được cái cao hơn bạn đồng trang lứa nhưng tính cách khó gần, khó làm quen bạn bè, được nữ sinh thích rất nhiều nhưng nam sinh thì khó chịu, nghĩ bản thân to con, lâu lâu lại trấn lột tiền, chửi bới.

Trong con ngõ cụt, ẩm ướt, hôi thối, Viên Cẩn bị dồn vào phía chân tường

"Mày là cái chó gì mà dám dành tình cảm của hoa khôi, chỉ được cái mã, chưa chắc dựng được", một tên béo ụt ịt, mặt đầy mụn ở tuổi dậy thì, tay thì gãi chiếc bụng to như bà bầu, xung quanh có vài bạn nam khác, nhìn đỡ hơn tên cầm đầu.

"Muốn bao nhiêu nữa." Viên Cẩn mở cặp định như thường lệ nộp lộ phí như thường lệ.

"Hôm nay tao đánh mày ra trò, đạp nát con chim mày, dám dụ dỗ hoa khôi của tao", tên đầu đàn đi tới, lấy tay gãi 'cậu nhỏ' của nó.

Vừa vung tay thì một lực đạp hắn ngã nhào phía trước lăng như quả bóng đầy "hơi", mấy tên đi cùng thấy liền chạy đến đỡ nó dậy, quay đầu chửi, "ai dám cản đại ca, tao liều mạng"

Một tiếng cười to, "HAHAAA, thằng này coi phim nhiều quá à, mới tí tuổi đã có đại ca, cười đau chết tôi", Bạch Vãn ôm bụng cười to, tay lau nước mắt.

Bạch Vãn cầm một khúc gỗ đằm tay, vụt thẳng vào vai thằng "đại ca", gằn giọng thách thức, "Tao đã ghi âm và quay tất cả hành động của chúng mày, liệu hồn né người nhà tao ra, một lần nữa thì đừng trách, video tao đã gửi về gia đình và nhà trường, nên ngồi đợi đi, mới tí tuổi đầu đã ranh ma", kéo Viên Cẩn đi ra.

Nghe tiếng chửi rủa sau lưng, không dằn được lòng, hắn quay đầu, "Nếu là con cháu tao thì chúng mày dọn hộ khẩu vào bệnh viên rồi, liệu hồn thằng họ Bạch này."

Giữa đường đi, Viên Cẩn cúi đầu nhìn mũi giày mãi, không lên tiếng.

Bạch Vãn xóa tan sự im lặng, " Sau này về học thêm mấy cách phòng vệ đi, đừng ham đọc sách mãi, đi chơi nhiều vào, nghe chưa"

"Dạ"

"Mắc gì nói nhỏ vậy phải dạ to lên, em cứ như vậy, riêng anh cũng muốn bắt nạt em"

"Em biết rồi", lần này to hơn, dõng dạc.

"Em nên đi học thêm vài thứ đi, giết thời gian, như là....hmm...nấu ăn, đàn, hát, boxing, mấy loại võ hoặc đua xe thể thao cũng được nè"

"Còn anh thì sao ạ, anh...đã học những gì ạ", Viên Cẩn nắm tay hắn.

"Anh định học nấu ăn nhưng mà...anh thích ăn hơn, còn anh đã học boxing, bơi lội nè, mà có tham gia thi đấu luôn ấy nhé, hmmm...còn có đàn, bắn cung, bắn súng, nói chung mỗi thứ anh có một chút, nếu em cần anh sẽ dậy", Bạch Vãn hào hứng, nắm tay cậu chặt hơn.

"Anh học với anh hai em đúng không ạ"

"Ừm, cả ba tụi anh đều học nhưng anh chỉ đi cho biết, còn hai người kia mới giỏi, anh chỉ được đàn với bơi lội là giỏi"

"Vậy em sẽ học, để bảo vệ anh", cậu kiên định

"Bảo vệ anh??? hahaa, được, anh đợi em"

*
Hơi nóng phả xuống mặt Bạch Vãn, được một người vô cùng quen thuộc ôm vào lòng, phòng khách sạn kéo kín nhưng tia nắng nhỏ len lỏi vào, mập mờ lộ ra gương mặt thanh tú, mũi cao, môi mỏng, đang thở đều đều

"Gen nhà này đều tốt nhỉ", Hắn nghĩ thầm rồi lại cảm thấy sai sai...quần áo đâu? Da thịt chạm nhau thời gian dài đã ấm nóng, cảm nhận được thứ gì đó, to - dài - cứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com