Cú Ngã Mang Tên Sĩ Diện
Lục Hàm đứng chết trân một giây.
Trong đầu vang lên ba chữ thật to: "Bị khinh thật rồi."
"Tránh ra?" Má ơi, câu nói đó nghe như mình là cái chướng ngại vật cần hất sang bên luôn ấy…
Cậu hắng giọng, cố lấy lại phong độ:
"Ê, tôi chỉ muốn…"
"Ồn." Thịnh Hạ không thèm ngẩng đầu, bàn tay vẫn đều đặn lật trang vở, nét chữ gọn gàng đến mức chói mắt.
Không khí xung quanh như tụt xuống âm mười độ. Lục Hàm nuốt khan, quay phắt về chỗ ngồi trước mặt Thịnh Hạ, mặt đen như đáy nồi.
"Được lắm, Thịnh Hạ. Cậu tưởng lạnh lùng thế là tôi bỏ cuộc à? Tôi còn chưa tung tuyệt chiêu đâu!" – Cậu tự nhủ, ánh mắt lấp lóe như sắp nghĩ ra trò gì đó.
Tiết học bắt đầu, thầy giáo bước vào. Trong lúc mọi người lo ghi chép, Lục Hàm len lén lùi ghế ra sau một chút, vừa đủ để thò tay qua cạnh bàn của Thịnh Hạ.
Cậu gõ nhẹ vào vở hắn bằng đầu bút bi, thì thầm:
"Này…"
Không phản ứng.
Gõ lần hai.
"Này, Thịnh Hạ…"
Thịnh Hạ dừng bút, quay sang, ánh mắt hờ hững như đang nhìn một con mèo đang kêu đói.
"Cậu định làm gì?"
"Giúp cậu… tập trung hơn. – Lục Hàm cười bí hiểm."
"…?"
Rồi bụp! – Cậu đặt lên bàn Thịnh Hạ một viên kẹo bạc hà xanh biếc.
"Ăn vô cho tỉnh ngủ. Không cảm ơn thì thôi."
Nói xong, Lục Hàm quay lại bàn mình, giả vờ nghiêm túc nghe giảng. Thịnh Hạ nhìn viên kẹo một giây, sau đó… nhặt lên bỏ vào túi, chẳng nói gì.
Lục Hàm không thấy cảnh đó, nhưng cậu chắc chắn một điều – chiến dịch “bẻ gãy băng” đã chính thức bắt đầu.
Từ lúc xuyên vào, Lục Hàm tự nhủ phải bám sát Thịnh Hạ như keo dính chuột. Vừa vào lớp, cậu đã lò dò tiến lại bàn sau, chống tay lên bàn Thịnh Hạ:
"Ê, chào buổi sáng nha!"
Lục Hàm vờ gật gù, cúi sát xuống, thì thầm:
"Đừng nói cậu nhớ tớ suốt tối qua nên giờ ngại đó nha?"
Thịnh Hạ lật sang trang khác, mặt không cảm xúc:
"Cậu bị bệnh hả?"
Không bỏ cuộc, Lục Hàm lén dùng cây viết gõ gõ vào gáy Thịnh Hạ.
"Này, Thịnh Hạ, nếu giờ tớ bất tỉnh, cậu có bế tớ lên phòng y tế không?"
Thịnh Hạ liếc cậu một cái rồi cúi xuống đọc sách, không thèm đáp.
Không bỏ cuộc, Lục Hàm giả vờ ho khụ một tiếng, rồi tiện tay… chạm nhẹ vào mu bàn tay Thịnh Hạ.
Cạch! Quyển sách bị đóng lại.
"Cậu làm gì vậy? – Giọng Thịnh Hạ lạnh như nước đá."
Lục Hàm lập tức xụ mặt, bặm môi, đôi mắt tròn xoe long lanh như sắp khóc:
"Tớ… chỉ lỡ thôi mà…"
Thịnh Hạ ngớ ra một giây, ánh mắt thoáng dao động kiểu thằng này bị gì vậy trời, nhưng rất nhanh lại quay về trạng thái vô cảm.
Tiết Toán sáng thứ hai, Lục Hàm ngồi chống cằm, mắt liếc về phía sau.
Thịnh Hạ ngồi bàn ngay sau cậu, đang cắm cúi ghi chép, tóc hôm nay hơi rối, từng sợi bồng bềnh dưới ánh nắng, mềm mềm như đám mây nhỏ. Lục Hàm nuốt nước bọt, trong đầu lóe lên ý tưởng “nghịch thử xem”.
Cậu quay nửa người lại, đưa tay ra sau—
Chưa kịp chạm thì bốp, cổ tay bị Thịnh Hạ chặn lại.
"Cậu đang làm cái gì?" – Giọng lạnh băng.
Lục Hàm giả bộ vô tội, nghiêng đầu cười:
"Chỉ muốn thử xem tóc cậu có mềm như nhìn thôi mà~"
Thịnh Hạ hất tay ra, mắt vẫn dán vào sách.
Cứ tưởng bị dập tắt ý đồ, nhưng chỉ vài giây sau, Lục Hàm lại “lén” đưa tay ra sau ghế, nhanh như chớp sờ vào mấy sợi tóc ở trán Thịnh Hạ, còn xoắn xoắn một vòng.
'Oa… mềm thiệt nha…"
Thịnh Hạ khựng lại nửa giây, rồi chỉ lẳng lặng nói:
"Lục Hàm. Ngồi yên."
"Không~"– Cậu kéo dài giọng – Ở đây mới gần tóc cậu.
Cả tiết học sau đó, Lục Hàm liên tục tìm cách chọc: lúc thì nghiêng người huýt sáo sát tai Thịnh Hạ, lúc thì giả vờ đánh rơi bút rồi quay lại “xin” bút mượn. Nhưng Thịnh Hạ cứ như khúc gỗ, chẳng buồn phản ứng.
Đến giờ ra chơi, thầy thể dục mang bóng ra. Cả lớp hò reo kéo nhau ra sân.
"Ai xung phong đá phạt trước?"– Thầy hỏi.
Lục Hàm giơ tay cao:
"Em! Em đá cho Thịnh Hạ xem luôn!"
Thịnh Hạ: “…”
Quả bóng lăn đến, Lục Hàm lấy đà, đá… hụt.
Cậu trượt chân một phát, té lăn quay ra đất trước mặt bao nhiêu người.
Thịnh Hạ tình cờ đi ngang, dừng lại đúng một giây, nhìn Lục Hàm nằm sõng soài, ánh mắt kiểu cậu đúng là rảnh quá mức quy định, rồi… bước tiếp.
"Ê ê đừng đi chứ, giúp tui đứng dậy với! – Lục Hàm gọi với theo."
Tiểu Trạch từ xa hét lên:
''Lục Hàm, mày đang diễn tấu hài hả? Cho tao xin vé hàng ghế VIP!
Lục Hàm chống tay ngồi dậy, phủi phủi bụi trên quần, miệng huýt sáo như vừa làm một pha nghệ thuật.
"Thấy không, tôi té là để kiểm tra độ đàn hồi của sân đấy. Rất ổn nha! – Cậu hất cằm, nói như thể vừa lập công lớn."
Tiểu Trạch ôm bụng cười lăn:
"Đàn hồi cái đầu cậu! Chắc mai thầy thể dục cảm ơn mày vì hy sinh thân mình kiểm tra sân đó."
Mấy đứa xung quanh cười rần rần.
Thịnh Hạ đứng ở phía xa, thoáng liếc qua… khóe môi hơi giật một cái, không biết là muốn cười hay đang bực mình.
Lục Hàm bắt gặp ánh mắt đó, lập tức nhe răng cười, còn giơ ngón tay cái:
"Pha vừa rồi là đặc biệt dành cho cậu nha, Thịnh Hạ!"
Thịnh Hạ chỉ đáp gọn:
"Đừng có làm mấy trò rảnh rỗi nữa."
Rồi quay lưng bỏ đi.
Lục Hàm chắp tay sau đầu, vừa đi vừa ngân nga, vẻ mặt đắc thắng như thể mình mới thắng một trận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com