Tin tết và "Giặc" mới
Mấy tháng sau, ở trường…
Tiết Văn sáng nay vừa kết thúc, tiếng chuông reo vang như giải thoát cả lớp khỏi cơn buồn ngủ tập thể. Bên ngoài, gió mùa đông lùa qua khung cửa sổ, lạnh buốt đến mức ai nấy đều phải rụt cổ vào khăn choàng. Lục Hàm khẽ xoa tay, hít một hơi thật sâu, rồi lại cúi xuống gõ gõ cây bút vào bàn. Thịnh Hạ ngồi phía sau, dáng tựa vào ghế, đôi mắt hờ hững nhìn ra ngoài sân trường phủ đầy nắng nhạt.
Bầu không khí yên ắng ấy bị phá vỡ khi một giọng nói kéo dài vang lên:
"Ồ… đây chẳng phải “cặp đôi bàn trên bàn dưới” nổi tiếng của lớp ta sao?"
Cả lớp hơi xôn xao. Lục Hàm chau mày, quay đầu lại, bắt gặp gương mặt tươi cười nhưng ánh mắt chẳng mấy thiện chí của Phó Trạch Ninh. Cậu ta vừa chuyển vào lớp này chưa được bao lâu, nhưng khả năng gây chú ý thì thuộc hàng cao thủ.
"Cậu muốn gì?" — Lục Hàm khoanh tay, giọng không mặn không nhạt.
"Không gì cả, chỉ là nghe đồn hai cậu lúc nào cũng “tình thương mến thương”, nên muốn tận mắt kiểm chứng thôi." — Phó Trạch Ninh nghiêng đầu, cười kiểu như phát hiện được trò vui.
Thịnh Hạ nhíu mày, giọng trầm lạnh:
"Lo học bài đi."
"Ồ, sợ tôi phá chuyện tốt của hai người à? — Cậu ta nhếch môi, ném cho mỗi người một ánh nhìn đầy khiêu khích, rồi thong thả bỏ đi.
Lục Hàm hít sâu một hơi, nghiến răng lẩm bẩm:
"Cái tên này… mới gặp đã muốn ghét."
Phía sau, Thịnh Hạ chẳng nói gì, chỉ khẽ liếc qua mái tóc rối nhẹ của Lục Hàm, trong lòng lại dấy lên cảm giác… muốn giữ khoảng cách với mấy kẻ kiểu Phó Trạch Ninh.
Giờ ra chơi, lớp trưởng bước vào, tay cầm một xấp giấy thông báo:
— "Mọi người chú ý, nhà trường vừa dán thông báo ở bảng tin. Năm nay Tết Nguyên Đán nghỉ dài hơn, tổng cộng gần ba tuần. Trước khi nghỉ sẽ có buổi liên hoan tất niên ở hội trường, các lớp tự chuẩn bị tiết mục nha."
Cả lớp lập tức ồn ào như vỡ chợ. Người bàn nhau trang trí lớp, người thì bàn diễn kịch, hát hò.
Lục Hàm ngồi im, chống cằm nghĩ ngợi. Thịnh Hạ nhận ra, liền hỏi:
"Sao? Không thích Tết à?"
"Không… chỉ là, lâu rồi tôi chưa về quê dịp Tết." — Cậu mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt như đang đắm chìm ở nơi nào khác.
Thịnh Hạ muốn hỏi thêm, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống. Trong đầu cậu, chữ “Tết” bỗng gợi lên ký ức mơ hồ… mùi pháo, tiếng cười trẻ con, và bóng dáng một gia đình không còn trọn vẹn.
Buổi chiều tan học, khi mọi người lục tục ra về, Phó Trạch Ninh bất ngờ chắn đường cả hai:
"Nghe nói lớp mình định làm tiết mục song ca. Hai người hát chung đi, hợp lắm đó."
"Không." –Thịnh Hạ đáp gọn.
"Sao vậy? Hay là… ngại đứng cạnh cậu ấy?" — Ánh mắt cậu ta lướt qua Lục Hàm, chứa đầy ẩn ý.
Lục Hàm nhíu mày, chuẩn bị đáp trả thì Thịnh Hạ đã bước lên, đứng chắn hẳn trước cậu:
"Lo chuyện của mình đi."
Khoảnh khắc đó, Lục Hàm hơi sững người. Không hiểu sao… cảm giác này có chút ấm áp.
Trên đường về ký túc xá, Lục Hàm huých nhẹ tay Thịnh Hạ:
''Này, Tết năm nay cậu về đâu?"
"Nhà." Thịnh Hạ trả lời ngắn gọn, nhưng sau vài giây lại thêm: "Ba mẹ tôi chắc đi du lịch, không ở nhà."
Lục Hàm im lặng một lúc rồi cười:
"Vậy chắc cậu rảnh, đến nhà tôi chơi cũng được. Ba mẹ tôi làm đồ ăn ngon lắm."
Thịnh Hạ liếc sang, ánh mắt như muốn nói “cậu đang nghiêm túc à?”. Nhưng thấy vẻ mặt hồn nhiên kia, cậu chỉ khẽ “ừ” một tiếng.
Ở đâu đó, ý nghĩ về một cái Tết khác thường bắt đầu hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com