•OHMNON• love you once again
ngược trước ngọt sausinh tử văn…
ngược trước ngọt sausinh tử văn…
<( ̄︶ ̄)> có HChú ý bé Trác của mọi người là phản diện.Cực kì phản diện.Ai không chịu nổi thì tập làm quen:3…
Chuyện kể về:Jay - người chẳng định come outJake - người chỉ crush trai thẳng.…
Ai mới là người dính bẫy?…
Cuộc chiến khủng khiếp nhất không phải là 100 ngày thăng cấp, mà là ai mới là em út trong nhóm nhạc debut…
Shinyu là một người mà hầu như đứa em nào trong nhóm cũng yêu quý. Nói hầu như là vì bản thân anh biết người duy nhất không yêu quý mình là ai.…
Jake không muốn có người yêu!Trừ khi . . .…
Cảm ơn đã chào đón,xin hãy nhẹ nhàng với những sai sót của mình ^^…
Mingyu thích viết thư, nhưng chưa khi nào dám gửi nó tới người nhận.…
Vẫn chiếc giường cũ nhưng giờ đây trống trải hơn.Radio vẫn phát bài hát của hai ta nhưng sao nghe xa lạ quá. Mỗi khi bạn bè nhắc đến cậu, tất cả như xé tớ thành từng mảnh vụn. Bởi vì trái tim tớ vỡ tan đi một chút khi nghe thấy tên cậu....MÌNH CHUYỂN VER KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG MANG FIC RA KHỎI ĐÂY Ạ. NẾU TÁC GIẢ YÊU CẦU GỠ MÌNH SẼ GỠ FIC Ạ. MÌNH XIN CẢM ƠN.…
Warning: Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác giả của bộ manga/anime One Piece. Chuyện kể về sự phát triển mối quan hệ giữa Luffy và Nami trong môi trường học đường. Chuyện gì sẽ xảy ra?…
Người này quan sát người kia.Minh Hiếu nhận được một bức thư xin lỗi không tên về một chuyện anh còn chẳng rõ.*Viết trước đã, hoàn thành hay không tính sau :3Mọi người vote cho Minh Hiếu và Đức Duy đang đi thi Tân Binh Toàn Năng nha.…
chuyển ver-edit…
Chuyện sau khi PD kết thúc . . .…
Khi bạn cảm nắng một chàng trai thẳng…
Họ cần em đá bóng mười năm, tôi cần em làm đồng đội của tôi cả đời(Bên nhau trọn đời, Cố Mạn - Dũng x Chinh version)***Fic không phải là thực tế, mình không có ý anti ai cả :(((( chỉ là nhân vật trong fic của mình thôi. các bạn hãy đọc trong bình tĩnh .…
Tiếp nối đam mê<( ̄︶ ̄)>…
Tác giả : ẨnThể loại : ngôn tình, sắc, hiện đại, 1vs1Chạng vạng tối, tôi đem một mâm đồ ăn để lên bàn, chờ vị "đại lão gia" kia về nhà.Chỉ chốc lát sau, cửa nhanh chóng mở ra, một người với khuôn mặt tuấn tú đang cười tươi rói bước vào."Huyên... Anh đã về." Chàng trai mặc đồng phục vải ka-ki, vẻ mặt mệt mỏi, quăng ba lô trên mặt đất."Rửa tay rồi ăn cơm đi, anh mệt lắm rồi phải không." Tôi xoay người, trở lại phòng bếp mang ra tô canh nóng."Nhưng... anh nghĩ trước hết phải... " Lời nói còn chưa dứt, hắn nhanh chóng ôm lấy tôi, đi tới sô pha....…