Mây
Đôi bàn tay Huỳnh Sơn đỏ rực, lòng bàn tay còn in rõ mấy vết xước bé hin do móng mèo cào. Happy chạy vòng vòng quanh chủ, nhìn như cuống cuồng lo lắng nhưng thật ra là đang thúc giục chủ mình đi về để ăn thức ăn. Nếu bây giờ có thể nói được tiếng người, chắc chắn con bé sẽ hét lên là "con đóiii". Nó bế Happy lên, quay ra bàn tư vấn nói với bé tiếp viên.
"Thôi để lần sau anh đến nha, mấy bé không thích anh lắm thì phải."
Sơn ngậm ngùi, bước ra khỏi trạm cứu hộ chó mèo. Nó không nghĩ mình là người hợp vía mèo, vì dù đã đến đây bốn lần rồi nhưng mấy em mèo cưng, không cần biết là mèo cam hay đen, mèo tây hay ta, tất cả đều vồ vào cào Sơn từ lần đầu tiên gặp. Đã nhiều lần nó gọi cho anh Phúc, anh Thuận hay những người nuôi mèo mà mình quen để tham khảo tư vấn của các anh, nhưng dù mang theo bao nhiều đồ dùng thì vẫn chẳng bé nào chịu cho Sơn bế cả.
Nó nhìn ảnh Ni Na núng nính, rồi nhìn lại con Happy béo mụp trên tay, lòng như cái bánh bao thiu mà xỉu xuống. Sơn trăn trở thở dài một hơi, rồi rẽ hướng sang nhà anh Phúc. Sau khi đi qua đống ngã tư ngoằn nghèo của Sài Gòn đông đúc, Sơn đặt chân vào khu chung cư cao tầng mà Phúc đang ở. Chìa khóa vẫn để chỗ cũ, nó tháo giày, vào nhà rồi thả người xuống ghế sofa êm ái. Phúc bước từ trong phòng ra, trên người còn đeo tạp dề dính chi chít nào là màu nước, nào là acrylic xanh vàng loang lổ. Có vẻ như là vừa gác cọ vẽ chạy ra.
"Mày làm tao hoảng đó Sơn! Tao tưởng ai vô nhà không á!"
Phúc cau mày, khớp ngón tay gõ lên trán nó tạo ra âm thanh nghe khá êm tai. Sơn xoa xoa chỗ vừa bị gõ, chu môi cau mày đáp lại.
"Anh đó! Không biết sao mà em mang đủ thứ trên người giống anh nói rồi mà mấy con mèo không có muốn em bế!"
Con hải ly nhìn cậu em "fomo mèo" của mình, khóe môi tạo thành đường cong như trăng tròn, cười như được mùa. Tiếng cười bài hãi đó dường như không làm Sơn tức giận, mà còn khiến nó đang nhăn nhó cũng suýt bật cười theo. Phúc cười đã đời, cười xong cúi xuống ôm Happy lên, nựng nựng dỗ dành như bế em bé.
"Đó, con thấy chưa, ba con muốn bỏ con nuôi mấy con mèo gòi đó!"
Con khỉ đành hanh, không thèm quan tâm lời trêu chọc của anh ba hải ly, xắn ống tay áo bước vào trong bếp. Bếp nhà Phúc vô cùng tối giản, nồi niêu xong chảo luôn đặt nơi dễ thấy nhất, chứng tỏ cho việc chủ nhà rất hay quên nó đặt ở đâu (thật ra là vì lâu rồi cũng không đụng vào nấu). Mở tủ lạnh, nhìn những ngăn tủ trống không mà Sơn lại như ông cụ non thở dài thêm một hơi nữa.
Khả năng cứ thế này thì nó phải đăng bài tìm người yêu cho ông anh của nó mất thôi. Tủ lạnh gì mà trống trơn, không có nổi một tí đồ ăn dự trữ nào hết, cỡ này mà tận thế thì chắc ông Phúc ổng chớt đầu tiên - Sơn thầm nghĩ mà lòng hả hê- ủa lộn xót xa.
Vuốt cằm như ông cụ non, ánh mắt nó phán xét lướt từ căn bếp lướt đến chủ nhà. Phúc thì mặc kệ, vẫn vuốt ve Happy như không có chuyện gì. Nó bỗng nảy ra một ý nghĩ trong đầu, một ý nghĩ được nhen nhóm và rồi bùng cháy như ngọn lửa, như thể ý tưởng đó sẽ có thể thay đổi cả hành trình cuộc sống của người anh nó sau này (trong trí tưởng tượng cao siêu của nó). Ánh mắt Sơn long lanh như cún con gặp quà, so với Happy lúc nhìn thấy đồ ăn cũng không khác là bao.
"Anh Phúc, chủ nhật tuần này anh có đi đâu chơi không?"
Phúc ngẩng đầu, nhìn con khỉ Sơn với ánh mắt khó hiểu.
"Không? Mà cưng hỏi để làm gì?"
Phúc vuốt lông Happy, nắn cho đã tay rồi mới quay qua nói chuyện với nó. Giọng cậu bình tĩnh, đều đều, có vẻ như không quan tâm đến những gì Sơn nói lắm, nhưng thật ra cậu đang thắc mắc xem cậu em mình lại tính "bẫy" mình như thế nào. Trong làng, Sơn, Kiên và anh chúng nó - Việt Cường aka Cường Bảy là ba người quan tâm đến chuyện tình duyên của Phúc nhất. Hai thằng nhóc chín hai thì chuyên gia lải nhải về ngày tận thế, về cái ngày mà cậu sẽ chết đói hoặc chết khát vì không tích trữ đồ lương thực trong cái tủ lạnh bé bằng lỗ mũi ở căn chung cư của cậu; còn anh nó thì cầm đầu vụ tìm người để nối duyên.
Buồn cười một cái là, dù Sơn với Kiên chơi chung với Phúc, Cường cũng "nối khố" với Thuận nhưng ba thằng không thằng nào biết Phúc với Thuận yêu nhau cả.
Cũng không hiểu vì lý do gì, hay vì động lực nào thúc đẩy mà ba táo quân này lại đam mê làm ông tơ bà nguyệt cho Phúc như thế, nhưng từ lúc vào nhóm đến giờ chưa ngày tháng năm nào cậu được yên hết. Thôi thì lần này về đảo coi như giới thiệu cho chúng bạn chúng bè biết anh Thuận, chứ không danh phận mãi có khi anh ấy khóc luôn quá.
"Anh về đảo ăn liên hoan với tụi em không?"
Sơn ngỏ lời, tay bấu cả vào nhau, trông như thể nếu cậu không đi nó sẽ khóc đến nơi. Nói không đùa chứ thằng này có khi khóc thật, không ít lần mọi người đau đầu với cái nết nước mắt cá sấu của nó. Chơi trò vợ chồng với thằng Khánh riết rồi như vợ chồng thiệt luôn, cái nét không khác gì nhau!
"Đi. Nhưng có tụi ngựa bọn anh không? Không có không đi đâu nhé."
Phúc quyết định lừa nó đến cùng, đến hôm đó cậu cá chắc một tăm phần trăm là con khỉ ngốc này sẽ vò đầu bứt tai nhảy cẫng cho mà coi.
"Anh yên tâm, lứa tụi mình đi hết. Có cả hội Xương Rồng của anh Trung nữa, rồi đám đệ của em nữa nè."
Nó quýnh tay quýnh chân, chạy ào ra sofa bám vào người anh Phúc như keo dính chuột. Cái đầu thả mái như búp ngô của nó dụi cả vào cổ cậu, con Happy trên tay cậu cũng bị nó đẩy ra không thương tiếc. Dường như đã quá quen với hình ảnh này của cậu chủ, con cún con không thèm quan tâm nữa, chỉ chúi đầu gặp miếng xương đồ chơi Phúc cho.
Phúc với Sơn bắt chuyến xe sớm, về đảo ngay ngày hôm sau. Trên boang tàu, Phúc ngồi phía trước, gió thổi bay nhẹ làn tóc mai lơ phơ, chúng túa ra, đôi lúc va cả vào đôi mắt trong của cậu. Đôi tròng đen láy của Phúc ánh lên màu xanh của biển, thi thoảng trên đó hiện lên những chấm bé tí óng ánh như kim tuyến - chính là những con tàu đang thu lưới ngoài khơi xa. Vài ba hòn non bộ lúc đến lúc đi, liền mạch nối nhau thành một dải dài trông chẳng khác gì tấm lụa đào lả lơi quấn quanh dòng nước biếc.
Thiên nhiên không lúc nào là không biến đổi, có chăng trong mắt Phúc nó không bao giờ ngừng chuyển động. Có khi nó là một người cha già giận dữ nhưng đầy lo toan cho con người, có lúc nó lại như một nàng thơ Huế trẻ tuổi đầy mộng mơ và êm dịu; biển và đất trời hòa vào nhịp thở của vạn vật, thổi bung lên ngọn lửa sự sinh sôi nảy nở. Nhưng có ai hiểu được rằng, trong cái động lại chứa một cái tĩnh âm thầm ở nội tại? Sông núi nước non như một cỗ máy không ngừng nghỉ, vừa là "động", nhưng cũng vừa là "tĩnh".
Những lúc thế này, Phúc lại muốn cầm cọ vẽ. Cậu không chắc mình có thể ghi lại toàn bộ vẻ đẹp của đất trời, nhưng ít nhất bức tranh đó cũng có thể ghi lại phần nào rung cảm của Phúc ngay tại thời khắc đó. Đối với Phúc, nghệ thuật là tiếng nói của trái tim. Là hoang dại hay đơn sơ, là mỹ miều hay giản dị, không điều gì có thể điều khiển được nghệ thuật ngoài tình cảm đến từ thứ đang đập liên hồi nơi lồng ngực trái. Tranh biết khóc, vì người biết khóc; chữ biết cười, vì người biết vui.
Tất thảy những mong muốn, những cảm xúc ấy khiến Phúc mê man trong dòng suy nghĩ xa vời, và dù tàu đã cập bến nhưng cậu vẫn cứ thơ thẩn mãi. Lúc thuyền vừa cập bến là lúc mấy áng mây trên trời đổi sang màu hạt lựu, đỏ au như đôi má đào của người thiếu nữ đôi mươi. Phúc và Sơn tách nhau ra, nó thì bắt xe về nhà với bố Long, còn cậu thì thong dong đi bộ dạo quanh phố chợ, rồi sau đó mới gọi Thuận ra đón về nhà.
Cũng đã tầm hơn tháng từ ngày Thuận trở lại đất liền, anh đã khỏe hơn nhiều cũng như quay về nhịp sống thường nhật. Phúc lên lại thành phố tầm một tuần để giải quyết cho xong dự án hoạt hình sắp hoàn thành để chuẩn bị nghiệm thu, và nhân tiện liên hệ với bên xuất bản để tặng con thỏ trắng nhà cậu một món quà bất ngờ. Phúc dành ra một ngày để quay về làm công chúa hải ly của hoàng tử julie, được nắm tay hôn hít hoàng tử và ôm hoàng tử say giấc trong chăn ấm.
Sang ngày hôm sau, khi trời mới tờ mờ sáng, thằng khỉ Huỳnh Sơn đã gọi ầm gọi ĩ Phúc dậy đi chợ. Với tinh thần phải cho nó một cú sốc nhớ đời, Tăng Vũ Hải Ly nhất quyết không cho nó đến đón mà đòi phóng xe đến nhà nó chở đi. Chợ sáng tấp nập, hải ly và khỉ nâu gạch dần gạch dần từng hàng chữ trong danh mục những thứ cần mua, đến lúc tan tầm là cũng vừa xong. Thật ra đáng lẽ là phải xong sớm hơn cơ, nhưng thằng Sơn cứ nằng nặc đòi dẫn cậu đi ăn cái này đi ăn cái kia, trông trẻ con không khác gì nhóc Khoa nhà Quốc Bảo.
À nói mới nhớ, tính ra hai đứa Sơn Khoa nhà cạnh nhau nhưng lại không quen biết nhau, kỳ diệu nhỉ. Hai thằng này mà về được với nhau thì tốt. Khoa là con một, nhà không có anh chị em, nó từ ba má đến đây sinh sống làm ăn cũng đã được mấy năm. Hỏi sao từ thì nó không nói, chỉ biết là sau này thân thiết với hội mấy con ngựa của Phúc thì mới nhận thằng Bảo làm má nuôi. Bạn đời của Bảo thì cũng không ý kiến gì, xem như thêm đứa con cho vui nhà vui cửa.
Còn Sơn là con thứ hai của bố Long, thằng anh nó là Việt Cường, có vợ là Vũ Ngọc Anh ở làng chị đẹp. Sơn từ nhỏ đã được tiếp xúc với nghệ thuật nên về âm nhạc thằng này tinh lắm. Nghe bảo hồi còn nhỏ, nó bắt khách đến nhà nó chơi tết phải nghe đánh sáu bài đàn bầu mới được về. Dù không biết là thật hay truyền thông bẩn, Phúc vẫn thấy việc chơi được đàn bầu là chuyện quá kinh khủng. Phúc từng có thời gian học thử đàn tranh, và anh nhận ra mình không hợp với món nghề này lắm.
Lần đó cả xóm tổ chức hội trại, Phúc cùng mấy đứa cùng tuổi, thêm cả thằng Khoa và thằng Nam (vào theo diện gia đình - con ba Trung má Bảo) lập thành một nhóm gọi là Chín Muồi, được giao cho biểu diễn bài Mưa Trên Phố Huế để thi đấu. Chỉ là giải vui thôi, nhưng với máu ngựa trong người nên cả nhóm quyết tâm lăn lê bò trườn hết sức mình để giật giải. Cuối cùng, dù không được giải nhất, phần thưởng họ nhận được vẫn là tình yêu thương của tất cả anh em trong xóm. Giải nhất thì được thưởng thêm miếng độn giày của thằng Nam, miếng độn vai của thằng Khánh và mấy quả trứng do thằng Sơn luộc (thằng Cường ăn hết một nửa rồi nên coi như không tính).
Sau khi thi thì mọi người khen Phúc nhiều lắm, đặc biệt là Thuận. Hồi đó hai đứa làm gì đã yêu nhau. Lúc đó mới sống chung vì còn tranh chấp đất, cả hai không bằng mặt cũng không bằng lòng luôn, ngoài mặt liếc xéo trong lòng thấy ghê. Hoặc mỗi Phúc thấy thế. Mãi sau này, khi Thuận đã có thể ôm Phúc vào lòng mà rủ rỉ bên tai, Phúc mới biết Thuận bắt đầu yêu cậu từ khoảnh khắc nhìn thấy cậu trên sân khấu. Thuận thích Phúc lắm, mà do hội đồng quản trị của cậu háu đá quá nên phải quằn lắm mới cua được Phúc.
Đấy, tóm chung là thằng Sơn với thằng Khoa hợp nhau ê hề lắm, thằng Khoa cũng có hội làm nhạc các kiểu mà chả hiểu sao không thấy tương tác hay nói chuyện gì với nhau. Thôi kệ chúng nó, biết đâu sau lại có duyên quen nhau mà tiến tới với nhau, ai mà biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com