Chương 117. Mạnh Nhập (Khúc Dạo Đầu Trưởng Công Chúa Mê Hoặc Tập Kích)
Ngày ấy sau khi đi thiên lao về, vết thương của Đan Ny một lần nữa có xu hướng vỡ ra, từng tia từng tia máu đều thấm đỏ vải trắng.
Trần Kha gấp đem người ôm ngang bước đi, triệu thủ y trong cung tới băng bó cho Đan Ny, lại dùng kim sang dược thượng hạng bôi lên.
Máu chảy có chút giảm bớt, Trần Kha đem người tự mình đưa về trong phủ.
Đan Ny mê man ngủ thiếp đi, đợi đến lúc tỉnh lại, liên tiếp mười mấy ngày đều không tiếp tục thấy Trần Kha.
Nhưng cũng chỉ có thể ở nhà dưỡng thương, Đan Ny trong đêm vẫn làm ác mộng, mộng thấy An Nhạc quận chúa giương nanh múa vuốt hướng nàng đòi nợ.
Như vậy tự nhiên ngủ không an ổn mấy ngày.
Lần trước phụ tử nói chuyện xong, Trịnh Quân đột nhiên không còn đến thăm nữ nhi nữa, chỉ có Trịnh Ký Minh mấy ngày gần đây có chuyện muốn hỏi ý kiến, mang đến không ít tin tức trong cung.
Đêm đó bắt được gian tế Đột Quyết, dưới trọng hình phải cung khai cấu kết với Vi thị, có âm mưu muốn nguy hại đến thánh nhân.
Từ đó Vi thị mưu hại Lư Lăng Vương, mưu toan giá họa trưởng công chúa, châm ngòi dòng họ Lý Thị, tư thông Đột Quyết rất nhiều tội danh vững chắc, tội ác tày trời, đã bị chém đầu răn chúng, nghịch đảng đều bị loại bỏ gần hết.
Lý Lâm Phủ chủ thẩm Tạ Thủ Vân, Tạ Đỉnh, chưa luận tội, bất quá đều đến tìm Trịnh Quân mấy lần, không biết có duyên cớ gì.
Lư Lăng Vương Lý Hiển chết thê thảm, bởi vì trúng cổ độc mà hoàn toàn biến dạng, Trần Kha cho người may gấp một bộ y phục, nhập táng càn lăng.
Ngày nhập lăng cực kỳ long trọng, bách quan đốt giấy để tang, một đường tùy hành, ven đường bách tính tặng hoa, một mảnh tiếng khóc.
Trưởng công chúa Trần Kha mang theo tiểu thánh nhân, cùng Thái Bình công chúa, tướng Vương Nhất đỡ quan tài đến thần đạo, thủ linh ba ngày, hạ chiếu ngày hôm đó đến mồng một tết năm sau, không được kết hôn cưới vợ, để tang Lư Lăng Vương.
Hết thảy nhìn như trần ai lạc địa, kỳ thực lại có rất nhiều việc không yên tĩnh.
Vì vậy, dù là vết thương Đan Ny chưa lành, Trần Kha cũng không tìm được thời gian đến thăm, chỉ là trừ Mưu Thanh luôn bên cạnh chiếu cố, mỗi ngày phái cung nhân mang dược liệu quý báu cho y chính cùng thăm hỏi.
Thiện phòng ngự trù tĩnh tâm hầm canh thang, mỗi ngày phái một cỗ xe ngựa đến Trịnh phủ, có lẽ nửa đường chấn động làm đổ mấy giọt, gây ra một bầu trời thơm lừng xông vào mũi, khiến người thèm thuồng.
Xe quan trù phòng đi qua, toàn thành Trường An thơm nức.
Đồ thiên ân đều dành riêng cho nữ nhi Trịnh gia.
Đã cách nhiều năm, Đan Ny vạn vạn không nghĩ ra mình bởi vì được Trần Kha tặng canh thang mà một lần nữa "Danh chấn kinh thành"
Bất quá những canh thang này mặc dù thơm ngon bổ dưỡng, nhiều thịt lại không ngán, đồng thời mỗi ngày cũng không giống nhau, Đan Ny cũng chịu không nổi ngày ngày uống.
Nhưng từ chối cũng không được, trưởng công chúa ngự tứ canh thang, cũng không có khả năng tùy tiện mang cho hạ nhân uống, thế là Đan Ny sẽ gọi đệ đệ hạ triều đến chỗ nàng uống canh thang.
Lúc đầu Trịnh Ký Minh còn nhăn nhăn nhó nhó, cho đến khi trông thấy trong canh thang nổi lên một viên ngọc lộ đoàn.
Đây là do sữa dê chế thành sữa xốp giòn, dựa vào thủ pháp tuyệt diệu khắc thành hình hoa, lại phủ một tầng chất lỏng được tạo từ quả nho cùng mật ong, chất mật như hồng bảo thạch sáng long lánh óng ánh.
Mới ngậm vào xốp giòn, quả ngọt thoải mái, Trịnh Ký Minh rất thích đồ ngọt, nơi nào còn nhịn không được sự hấp dẫn.
Thế là hạ trướng cũng không ăn gì, giữ bụng chạy vội về nhà, chạy tới phòng tỷ tỷ ăn như gió cuốn.
Theo canh thanh luôn có một dạng phối hợp hoặc ngọt hoặc mặn, Trịnh Ký Minh mỗi ngày đều chờ mong, mấy lần chạy nhanh đều làm rơi mão quan trong đình viện.
Cái này khiến cho Trịnh Quân luôn có dáng vẻ triều thần điển hình tức giận đến bốc khói, hỏi thẳng hắn có muốn học vị thị lang nào đó ở Đại Chu tham ăn mua bánh bao không nhân bên đường, vừa đi vừa ăn bị ngự sử vạch tội, vì vậy mà mất chức.
Nhưng mắng thì mắng, mỹ thực ngày ngày đưa tới, Trịnh Ký Minh cũng ăn không sót, phúc tỷ tỷ của hắn, đem tay nghề ngự trù thưởng thức đến sảng khoái.
Như thế coi như nhàn nhã lại vui vẻ, lại qua hai ba ngày, trong triều truyền đến tin tức quan trọng: Trưởng công chúa hạ chiếu đột kích Đột Quyết!
Kỳ thật sau khi bắt được gian tế Đột Quyết, liền có mấy lượt triều thần dâng tấu chương đề nghị tấn công Đột Quyết, để chấn nhiếp tây vực, củng cố quốc uy Đại Đường.
Văn thần lấy binh bộ thị lang Diêu Sùng đứng đầu, quan võ lấy An Quốc Công Cố Thiếu Đường đứng đầu, sau ba lần bảy lượt nghị luận, cuối cùng lấy lý do Đột Quyết xâm chiếm, thu hồi tất cả lợi ích mà Võ Chu cho Mặc Xuyết.
Về sau, tiểu thánh nhân được trưởng công chúa chỉ điểm, bổ nhiệm lão tướng Trương Nhân Nguyện làm tướng soái, Cố Thiếu Đường cùng Quách Tử Nghi làm tiền phong, lấy trấn thủ biên quan Sóc Phương quân làm chủ lực, xuất kích tiến đánh Đột Quyết!
Lúc này Trương Nhân Nguyện đã hơn bảy mươi, sớm nên bảo dưỡng tuổi già, cho nên trưởng công chúa tự mình đến phủ thượng, một là hỏi thăm, hai là nhìn xem vị lão tướng này có khả năng hoành đao lập mã, chinh chiến Đột Quyết.
Ai ngờ vừa vào phủ, liền thấy Trương Nhân Nguyện một thân quân phục, nón đỉnh, trụ giáp, mang theo ba đứa con trai, ở trong viện chờ đón trưởng công chúa.
Lão tướng quân chinh chiến nửa đời, bảo đao chưa lão, thấy trưởng công chúa điện hạ tới, lệ nóng doanh tròng, tức thì muốn quỳ xuống đất xin chiến.
Trần Kha cảm động, lập tức tiến lên đỡ hắn, lão tướng quân kích động không kìm chế được, lập tức khẳng khái hào ngôn:
"Ngày xưa Vệ Công Lý Tĩnh bảy mươi vẫn xuất quân đại phá Thổ Dục Hồn, nay Đại Đường quốc uy của ta bị hao tổn, mỗ ăn lộc vua, cần phải được sử dụng, há bỏ qua được lão ư!"
Lập tức xin chiến, mọi người đều cảm động rơi nước mắt, Trần Kha càng thêm mạnh mẽ ý chí, nói thẳng: "Tướng quân là cột trụ lão thần, chính là may mắn của Đại Đường, may mắn của thiên hạ"
Mấy ngày về sau, trưởng công chúa mang theo thánh nhân ở Minh Đức Môn, xuất bách quan tiễn đưa.
Thanh thế trùng trùng điệp điệp, bách tính ở khắp nơi, đưa mắt nhìn huynh đệ Đại Đường chuẩn bị rời khỏi thành, quân uy hiển hách.
Đan Ny ngày đó ngồi ở trong trà lâu sát đường Lý Phường, mắt thấy Trần Kha loan giá chầm chậm đi qua, trong lòng cảm khái không thôi.
Diệt Ngụy Vương, tru Vi phi, lại lấy cớ xuất kích Đột Quyết, cọc cọc kiện kiện nhìn như không liên hệ, kỳ thực một viên đá ném ba con hạc.
Thậm chí đem mình coi như có liên quan, ánh mắt Đan Ny sâu thẳm, nhìn loan giá đi xa xa, không biết nên cảm tưởng gì.
Người nàng yêu, cỡ nào thiên tung, làm sao chờ Thành Phủ!
Mọi người bắt đầu tán đi, Đan Ny cũng rời trà lâu, bất quá chưa có về nhà, mà đi Trương Phủ đưa bái thiếp, muốn gặp Trương Đình.
Nàng cùng Trương Đình vốn cũng quen biết cũ, rất nhanh có người đến tiếp, trực tiếp đưa nàng đến chỗ viện tử của nương tử.
"Đan Ny tỷ tỷ" Trương Đình ra đón "Thật sự đã lâu không gặp"
Thái độ ân cần, Đan Ny thận trọng cười một tiếng nói: "Tỷ đến thăm muội muội, cũng thuận đường có việc thỉnh giáo"
Trương Đình đang tươi cười, tựa hồ trong nháy mắt chần chờ, bất quá rất nhanh che giấu đi, dẫn Đan Ny vào phòng.
Hạ nhân dâng trà thơm, Trương Đình lập tức cho bọn họ lui ra ngoài hết.
"Đan Ny tỷ tỷ" Nàng nhìn Đan Ny, trong mắt toát ra áy náy cùng thở dài "Ngày ấy theo tỷ đi đến Phù Dung Viên Trương Đình không phải muội"
"Đúng"
Trương Đình lại không phủ nhận, Đan Ny hơi nhíu lông mày, buông xuống chén chà, hỏi nàng: "Người kia ở đâu?"
Những ngày gần đây dưỡng thương, Đan Ny thường xuyên gặp ác mộng quấy nhiễu, cũng theo đó đối với việc này nghĩ rất nhiều.
Bỗng nhiên có một ngày, Trương Hạc nói nàng tập phản ứng của người tập võ đối với kẻ thù, luôn luôn tiến hành theo chất lượng, muốn lâu mới có thể dung hội quán thông, người tới ra chiêu, theo bản năng mà có phản ứng.
Đan Ny lúc đầu chưa ngộ ra cái gì, về sau đột nhiên nhớ tới, ngày ấy ở Phù Dung Viên, phản ứng của mình.
Thời gian tập võ ngắn như vậy, cũng không có học làm thế nào ra chiêu khắc địch, ngày đó cầm lưỡi dao mỏng của trâm vàng đối phó với kẻ địch, hoàn toàn là phô trương thanh thế.
An Nhạc quận chúa lúc tấn công rất đột nhiên, nàng căn bản không kịp phản ứng, nhưng tay cầm dao đâm chệch đi, góc độ cực kỳ chuẩn xác.
Nghĩ như thế nào đều có kỳ quặc, Đan Ny liền nhớ tới lúc ấy vừa vặn Trương Đình đứng ở bên phải nàng.
Bây giờ được chứng minh, nhưng Trương Đình chỉ nói thế cũng dừng.
Hai người đều trầm mặc.
Một lát, Đan Ny bỗng nhiên nói: "Muội Muội, tỷ gần đây nghe nói, Trương Công cùng Hình Bộ Thị Lang tựa hồ có chút..."
Đến đây là dừng, Trương Đình nghe đến liền biến sắc.
Lý Lâm Phủ là người thế nào, một chút sơ suất nhỏ cũng có thể bị hắn phóng đại, trở thành con cờ để đả kích kẻ thù chính trị.
Đan Ny rõ ràng đang uy hiếp, Trương Đình âm thầm cắn môi một cái, rốt cuộc nở nụ cười khổ.
"Ta cũng nghe Đan Ny tỷ tỷ cùng trưởng công chúa thân thiết" Nàng nói "Nguyên lai cũng như muội nghĩ không có lửa làm sao có khói"
Đan Ny sững sờ, tiếp theo nghĩ: ta lúc nào lại giống Trần Kha... sẽ uy hiếp người khác rồi sao?
Quả thật ở bên một người đủ lâu để bị ảnh hưởng lẫn nhau, Đan Ny trong lòng ca thán một chút, thái độ hòa hoãn lại.
"Muội muội không cần lo lắng, tỷ sẽ không nói gì với nàng" Đan Ny giọng thành khẩn "Chỉ là tỷ mấy ngày trước gặp ác mộng, thực tế quá mệt mỏi"
Ánh mắt Trương Đình phức tạp, sau một lúc lâu, đứng dậy đối với Đan Ny cúi đầu nói: "Xin mời tỷ tỷ cho muội mấy ngày, đến lúc đó muội sẽ nói rõ ràng với tỷ tỷ"
"..."
Xem như thỏa đàm, Đan Ny cũng không có buộc nàng, lập tức cáo từ.
Ra cửa chính đi về phía bên phải, Đan Ny còn ở trong lòng đắn đo, đột nhiên cảm thấy bị người từ sau ôm lấy.
Nàng giật mình, nghĩ kêu cứu lại đột nhiên bị điểm á huyệt.
Người sau lưng tựa hồ lo trước khỏi họa, lại điểm mấy chỗ, đem Đan Ny không thể động đậy, nâng người, nhảy vào nóc phòng gần đó.
Mấy cái liền đến một chỗ náo nhiệt, Đan Ny vừa giận vừa thẹn, làm sao không có cách nào động đậy, chỉ có thể bị người này mang vào trong một cái phòng.
Son hương phấn động, bên tai ẩn ẩn tiếng dâm ngữ phóng đãng, tựa hồ là lãng tử kinh thành tầm hoan tác nhạc ở tiêu hồn động!
Đan Ny một trận xấu hổ, cũng lại bị người thần bí buông xuống, duy mũ cũng bị gỡ xuống, trực tiếp đặt ở cửa sổ.
Bên ngoài viện, đang có một cặp nam nữ trần truồng đang giao hoan!
"A~ lang quân, mạnh một chút nữa, làm chết thiếp ~"
"Ách, ừ... A~"
Một màn hoang đường dâm mỹ chi sắc, Đan Ny trong lòng khẩn trương, y phục lại bị người sau lưng cởi!
Da thịt tuyết trắng một trận ý lạnh, biết người kia muốn làm gì, giãy dụa không được, Đan Ny lập tức rơi lệ.
Nhưng cũng không thể ngăn cản người sau lưng xâm phạm, người kia đưa tay chui vào cái yếm, đôi ngực lập tức bị nắm chặt, nhào nặn xoa bóp.
Đầu ngực bị ngón tay đẩy đẩy bóp xoa, vậy mà dựng đứng lên, một trận thân bất do kỷ run rẩy.
"..."
Thật sự là vũ nhục lớn lao, Đan Ny tuyệt vọng nhắm mắt lại, lập tức cảm thấy tiết khố của mình bị kéo xuống dưới.
Mông ngọc trắng bóc lộ ra, mông thịt kẹp chặt lại, nhưng người kia cũng không trở ngại gì, một ngón tay từ sau vươn vào.
Một chút sờ lên cánh hoa, trên tay tựa hồ có vật gì, lập tức bốc lên lửa nóng ngứa ngáy.
Càng có cảm giác trơn nhẵn, ngón tay làm loạn kia cọ động phía trước, bắt chước động tác ra vào.
Toàn bộ cánh hoa đều bị mài ép, ngón tay bôi cao thơm bôi trơn, về sau thoáng co rụt lại, cửa huyệt đứng vững, đi lên cắm xuống.
Bị cắm đi vào, Đan Ny nước mắt rơi xuống, hận không thể cắn lưỡi tự sát.
Nhưng thân thể mảy may không thể động đậy, ngược lại bên tai thổi một ngụm.
"Đan Ny tỷ tỷ, có thể nghĩ đến Trần Kha rồi à?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com