Hồi này này viết truyện kia mà nghĩ ra được vài cái ý tưởng những không liên quan gì đến chuyện. Do đó quyết định viết về oneshot về countryhumans này để giải toả.Nói trước văn vở mình chả hay lắm đâu. Chưa kể mình dành thời gian viết truyện kia nhiều hơn lên ít khi viết truyện này lắm.Mình có nhận đặt cặp ship nha. Cứ bình luận nếu muốn cặp ship nào.Mình cũng đang luyện vẽ lên nhiều khi cũng sẽ xả ảnh vô đây.*Lưu ý*Bìa trên không thuộc về mình. Mình chỉ vô tình lượm được. Đây là tác phẩm thứ 3 của mình lên đừng copy dưới mọi hình thức nếu chưa có sự cho phép của mình.Truyện có khả năng thiếu muối lên sẽ nhạt toẹt, ném đã nhẹ tay vì mị rất mỏng manh và yếu đuối :)))…
Cậu, Vietnam trong một lần đặt mua mấy quyển truyện trinh thám thì đột nhiên do bị lỗi lên cậu bị giao nhầm một cuốn tiểu thuyết.Ai ngờ chỉ sau một đêm đọc cuốn tiểu thuyết khốn nạn ấy mà cậu lại bị xuyên không vô trong ngay chính cuốn tiểu thuyết đó.Xuyên thì xuyên nhưng ít nhất phải cho cậu vai nào ngon ngon chứ hoặc không thì cho cậu làm người ngoài cuộc hóng drama thôi cũng được.Bần cùng lắm là không cho xuất hiện thì cũng phải có ít nhan sắc chứ. Nhưng KHÔNG! Đời nó éo như mơ.Cậu xuyên vô ngay tên nhân vật nam phụ độc ác, đã thế nhan sắc của tên nam phụ này còn xấu ói, như thể muốn làm mù mắt người nhìn luôn á. Cái hệ thống chết tiệt cũng là người đồng hành cùng cậu trong suốt thời gian ở trong cuốn tiểu thuyết này, nó muốn cậu phải thu phục hết đám nam chính rồi mới cho về lại thế giới thực, không hoàn thành thì ngoẳn :))Cái cuốn tiểu thuyết này là muốn giết cậu luôn đây mà! Nó muốn ức hiếp cậu đến chết luôn không bằng. KHÔNG! Cậu còn quá trẻ để chết.Cậu sẽ vùng dậy và đập tan tành cái cuốn tiểu thuyết máu chó này.CẬU SẼ NHỔ HOA CƯỚP CHẬU.* CHÚ Ý *-Bìa trên không phải là của mình. Mình chỉ là vô tình lượm được mà thôi.- Đừng ai hỏi sao lại là đập hoa cướp chậu mà không phải là đập chậu cướp hoa. Đọc truyện kĩ đi ắt sẽ hiểu.-Đây là tác phẩm thứ 4 của mình lên xin đừng copy dưới mọi hình thức, tội mình lắm. Văn vở mình khá dở lên xin ném đá nhẹ tay.…
5 tuổi:Vietnam:"Tớ ghét cậu!"China:" Tớ cũng ghét cậu!"10 tuổi:Vietnam:" Tôi ghét cậu!"China:" Cậu tưởng tôi thích cậu lắm chắc!"15 tuổi:Vietnam:" Tao vẫn ghét mày vcl !"China:" Chắc tao ưa mày !"?? tuổi:Vietnam:" Tôi ghét anh !"China:" Em ơi, chúng ta đang làm đám cưới đó!"Vietnam:" Kệ mẹ đám cưới, tôi muốn đào hôn!"China:" Em tính để đứa trẻ không có ba đó à?"Vietnam:".....Đm cuộc đời...."Nếu bạn tự hỏi sao Nam lại kẹt trong tình huống này thì chỉ đơn giản là...rượu, kẻ thù của lý trí.Tại sao!!!Tại sao người bên cạnh cậu khi tỉnh dậy trên chiếc giường không phải là một cô em xinh tươi nào đó mà lại là kẻ thù không đội trời chung chứ.China:" To gan, sao ngươi dám leo lên giường ta!"Vietnam:" Tôi mới cóc thèm đó. Đền bù ngay!"China:" Ngươi làm mất đời zai của ta mà còn mặt dày kêu đền bù á."Vietnam:" Nè kẻ nằm dưới và bị giã như giã gạo cả đêm qua là tôi đó. Tôi chưa than anh đã than rồi, mà anh tưởng mình anh còn zin chắc. Không biết đâu, đền bù đi."China:" Ha...thôi đã lỡ rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm."Vietnam:" NÍN...NÍN NGAY CHO TÔI! Và chìa tiền bồi thường ra đấy!"Sau một hồi qua tiếng lại, bên thì đòi chịu trách nhiệm và bên thì cần tiền thôi méo cần xác anh. Cuối cùng thì chỉ khi Nam chìa dép lào vào cổ China thì mọi chuyện mới kết thúc trong êm đềm và kèm theo đó là số tiền lớn đủ cho Nam sống sa hoa cả đời. Cả hai cũng thống nhất coi như chưa có chuyện gì vì dù sao cả hai cũng chả muốn chuyện này ảnh hướng đến sự nghiệp chút nào.Nhưng vài tuần sau đó Nam bỗng có biểu hiện lạ...…
Vietnam:" Xã hội này...làm người đã khó, lại nhiều đứa đòi làm chó."Người con trai với mái tóc đỏ bẩn thỉu đang tự lẩm bẩm với chính mình như một kẻ điên. Chân tay cậu ta bị xích, gương mặt lấm lem, cơ thể chằng chịt vết thương. Ngục tù chính là 'nhà' của chàng trai. Đôi mắt vàng kim đó tuyệt đẹp nhưng trông cũng thật vô hồn, nó đã bị đục ngầu. Giống như một thiên thần bị bẻ gãy cánh và nhốt trong chiếc lồng vậy.Cậu ta tên là Vietnam.Rốt cuộc cậu đã sai từ đâu để mà Đảng phải tan rã và mình lại bị phe đối địch là Phát Xít bắt giữ như này?Mọi thứ đều đã sai kể từ khi đứa con ngoài giá thú của cha cậu- Philips xuất hiện.Vì hắn mà người thân, bạn bè, đồng chí cậu đều đã chẳng còn trên cõi đời này. Và giờ Nam, cậu ở đây để trả giá cho cái nghiệp của mình.Bị giày vò, sỉ nhục dưới gót chân kẻ thù.Thậm chí ngoài tra tấn thể chất, chúng còn tra tấn tinh thần cậu rất là dữ:Philips:" Căn phòng giam tối này là của ngươi, ta thấy những con ma đồng đội về đêm sẽ xuất hiện hỏi thăm ngươi đó."Vietnam:" Chỉ có thằng mang nghiệp mới thấy ma. Mày thấy tức là mày đang sống nghiệp đấy."Nazi:" Ha, thằng xấu xí nói hơi nhiều rồi đấy!"Vietnam:" Chê người khác xấu cũng không làm mày đẹp hơn đâu. Đánh bóng lại cái nết trước khi có thằng đánh gẫy hàm mày."Philips:" Ủa rồi rốt cuộc đứa nào tra tấn tinh thần đứa nào?"Kết quả là sau khi chơi chán, bọn ôn dịch đó đã xử trảm cậu.Vietnam:" MÌNH QUAY LẠI RỒI!?"…
Đây là nơi mỵ viết truyện theo thỏa thích đam mê của mình nhiều cái điên rồ lắm không biết sao mình nghĩ ra được.Nơi đây mỵ viết nhiều thể loại lắm như (sanscest ; frans ; frisk x frisk ; sans x reader ; frisk x reader ; chaisk .....) nhiều lắm nếu mọi người muốn cặp ship nào thì có thể bình luận kêu mình làm.Văn chương không biết có ra gì không ( có trời mới biết ) dù sao cũng là lần đầu mỵ viết truyện mọi người ném đá nhẹ thôi, trái tim mỵ mỏng manh lắm.…
Trước khi vào mình muốn nói trước là mình không phải Linh(chủ cũ của nick này). Mình cũng không biết nhiều về countryhumans lên không thể thay cậu ấy viết mấy bộ truyện còn đang dang dở kia được.Còn giờ thì vô truyện nào :33Các bạn có thể đặt đơn ở dưới phần bình luận.…
Designed by _MakaniĐây là hai cái oneshot cực ngắn về "bỏ lỡ" và "tìm lại"... Hai câu chuyện không hề liên quan đến nhau, xin đừng hiểu nhầm!!! ( ^ _ ^ )Hai lời bài hát được trích dẫn trong bài là "Song For A Stormy Night" của Secret Garden và "Begin Again" của Taylor Swift.…
Ảo tưởng rằng người đó cũng yêu mình, ảo tưởng rằng người đó cũng thương mình, ảo tưởng rằng người đó cũng thật lòng với mình, nhưng không tất cả chỉ xuất phát từ sự ảo tưởng của chính bản thân mình....…
trò chơi 7 ngày cũng không hẳn là một trò chơi, cũng không hẳn là một cái gì to tát cả, chỉ là một cách nhanh nhất để kết thúc một mối tình, kết thúc một cuộc sống, để lại một người đau, và một người ra đi một cách bình yên đến nhường nào....…
"mày giỏi thì tán tao thử đê?"phần hai của "tuyển tập mẩu tin nhắn pondphuwin nhà trồng"warning: ooc, lowercase, sensitive, a little no children.28012025 - idk…