Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

  Đám vỏ bia leng keng dưới nền đất buốt trong căn trọ ọp ẹp. Bên bàn làm việc, Mạnh nằm dài, ánh nhìn rơi trên khung cửa sổ. Giữa Sài thành hoa lệ, dưới ánh cam đục ngầu của hoàng hôn là dòng xe tấp nập, đua nhau bận rộn như dự hội. Màn sương của bụi đất bao trùm lấy không khí làm cho xung quanh thoáng chốc trở nên mờ ảo.

Trái với không khí nhộn nhịp ngoài kia là tiếng thở hắt sầu não của Mạnh.

Anh nhớ lắm gương mặt của mẹ, nhớ lắm buổi cơm nhà, nhớ lắm nụ cười sáng rực của thằng em trai. Nhắc tới họ, anh chưa từng nói với ai rằng anh nhớ nhà, đặc biệt là với gia đình mình. Kể cả khi anh vất vả đi tìm việc làm thêm, hay lúc bị cướp đi món tiền dành dụm quý giá, anh vẫn chưa hề bộc bạch với ai. Nhưng mà sau những giây phút ấy, ta sẽ thấy một Mạnh lặng lẽ cuộn tròn suốt một đêm trên giường. Không phải bởi vì Mạnh không giải quyết được rắc rối, mà bởi vì rắc rối khiến anh cảm thấy nơi này không an toàn, không chào đón anh. Nơi đây không thuộc về anh, việc phải lột đi những thói quen cũ để thích nghi khiến anh đau đớn.

Lúc này những giọt nước rơi lộp bộp trên mái hiên, làm rơi cả cơn mơ ngày trẻ của Mạnh vào vùng đất xa xăm chẳng rõ ở chốn nào. Trời bắt đầu trở tối, lạnh lẽo với cơn mưa lác đác bên ngoài, cũng giống như Mạnh bây giờ.

Nhớ nhà quá.

Bỗng Mạnh giật mình bởi tiếng điện thoại thông báo. Thằng bạn chí cốt của Mạnh nhắn tin rằng, nó đã tìm được vé xe về quê ngay dịp Tết. Nhìn con chữ nhảy múa trên màn hình, lòng Mạnh râm ran.

Cuối cùng sau ba năm, Mạnh đã được về nhà.

________________

Sau chuyến xe đò, con đường đất gập ghềnh dần hiện rõ trước mắt. Bước xuống xe, mùi lúa chín thân quen phủ đầy lồng ngực. Sông dềnh dàng kéo hồn anh về miền thoáng đãng, về thời chưa lo đến ngày mai. Mạnh yêu lắm, yêu cái thời còn non dại, chạy nhảy vô tư chẳng than ai, nhớ lắm, nhớ mãi những ngày chưa giông gió, ngày bé thơ trong trẻo lạ thường. Cái dư vị lưu giữ thấp thoáng bóng hình người mẹ còn vươn ít tia nắng bên gò má, thu vào đôi mắt từ những ngày xa xôi ấy vẫn đọng lại trong tâm trí Mạnh, làm lòng đứa con xa xứ sống dậy thổn thức.

Tết năm nay, không khí khắp nơi rộn ràng tươi vui. Hoa mai đua nở, từng chùm đèn nhấp nháy trên phố mang lại sắc màu rực rỡ của năm mới. Nhưng khi thu vào tầm mắt Mạnh, nó lại hoá thành cảnh lệ buồn khó tả.

Mạnh là đứa con của miền lưu giữ những ký ức đau thương, khắc khổ của chiến tranh in dấu vào trái tim nhân nhân. Lúc anh chào đời, chiến tranh đã kết thúc. Thế nhưng, chưa kịp tận hưởng cái cảm giác hân hoan khi chạm được đến sự tự do, khi những tia nắng ấm chói ngang mặt, các cành lá du dương trong gió, những tiếng reo hò vui mừng được bừng lên khi mọi người đang hân hoan bắt đầu lại cuộc sống, thì trụ cột chính của gia đình, cha Mạnh, ra đi bởi vết thương đau đớn của chiến tranh đột ngột tái phát. Lúc bấy giờ, mẹ anh phải một mình nuôi sống mấy miệng ăn, tần tảo nuôi con lớn khôn. Mỗi khi nhắc về người chồng đã khuất, dẫu vết thương lòng vẫn còn rướm máu, nhưng ánh mắt bà ánh lên sự tự hào và niềm tin mãnh liệt. Ánh mắt ấy luôn nằm trong tâm trí Mạnh, tiếp cho anh ngọn lửa để tiếp tục bước đi giữa vòng xoáy khắc nghiệt sớm đã quật ngã đôi chân người đời.

Mạnh luôn phải cố gắng. Có đứa em út sắp lên thành phố tiếp tục học, anh phải cố gắng cho nó có cuộc sống tốt đẹp nhất, cố gắng cho mẹ anh tự hào, cố gắng để giúp ít cho đời, cho xã hội.

Nhưng cũng có những lúc Mạnh mệt mỏi vô cùng. Anh nhớ lắm con đường đất gồ ghề nơi quê nhà, nhớ lắm cái thời còn cởi truồng long nhong tắm mưa, bắn bi với đám bạn thời con nít. Nhớ lắm những tháng hè râm ran trên da thịt, nóng rực một vùng trời. Mạnh thả hồn mình theo gió ca, cỏ múa, theo tiếng ve rộn rã ngoài kia, nơi vùng quê xưa cũ. Anh nhớ cả những tháng ngày vừa xa lạ, vừa thân quen từ những thước phim xưa trong tâm hồn. Thước phim xưa ấy là những mảnh kẹo mà Mạnh luôn mang bên mình để cố ngậm lấy vị ngọt. Để rồi hụt hẫn nhận ra, vị ngọt ấy chỉ đọng lại một chút trên môi mà đắng hoài không dứt. Gió rít, làm Mạnh bừng tỉnh khỏi chút hồi ức cũ kỹ, chút kỉ niệm non trẻ của một thời niên thiếu đã qua, thật đẹp.

"Ui thằng kia, mày về thăm má đấy à, đứng tồng ngồng đấy làm gì, vào nhà tắm rửa đi!". Từ xa, mẹ Mạnh đứng vẫy anh lại. Đôi chân vô thức bước đi, rồi ngã quỵ vào vòng tay dang rộng của người phụ nữ gầy gò, ốm yếu, môi nở nụ cười hiền hậu.

Mạnh không còn một mình nữa, anh đã về nhà.

Thay bộ đồ bà ba thoải mái, anh ngồi vào mâm cơm cười nói cùng gia đình. Tối đến, xóm làng cùng nhau tụ họp lại, gói bánh chưng, trang trí cây mai, chuẩn bị cỗ Tết. Giữa làn khói nghi ngút bốc lên từ nồi bánh chưng, mẹ anh vẫn ham mê bên sòng bài tứ sắc. Bà vẫn khoẻ mạnh sau ngần ấy năm anh không về thăm nhà. Sau ba năm.

Ba năm, nghe có vẻ ngắn nhưng giờ đây, tóc mẹ anh đã gần như trắng xoá, vết chân chim hằn sâu nơi đáy mắt. Thằng em anh giờ lớn quá, cao hơn anh cả một cái đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn non trẻ. Ba năm, chỉ có ba năm từ khi anh được ngắm nhìn cuộc đời, cha anh mất trong cơn bạo bệnh. Ba năm, từ lúc anh quẩy đồ lên vai, lén bắt xe đò lên thành phố lập nghiệp rồi bị đời quật cho tả tơi, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn.

Tết năm nay, không khí ấm cúng của gia đình khiến lòng Mạnh lắng lại. Thế nhưng, trong tiếng pháo nổ rộn ràng, lòng anh bỗng văng vẳng tiếng gọi của những người đã khuất. Anh nhớ đến cha, nhớ đến những người lính trong lời kể của mẹ, dẫu anh chẳng còn nhớ rõ gì về họ nữa, nhưng họ luôn thắp trong anh những luồng sáng ấm áp. Mạnh nhìn mẹ, rồi lại nhìn vào những tấm tranh treo tường. Trong tấm ảnh to nhất, được trưng diện giữa tường, cha anh vẫn cười thật tươi. Lòng anh giờ đây như có gì đó nảy mầm, niềm vui mừng vì đã được gặp lại gia đình, được về lại chốn xưa, nhưng cũng là nỗi niềm nuối tiếc vì không thể tận mắt nhìn thấy, không thể ôm chầm lấy cha và những con người đã hoà mình vào đất nước.

Ngày Tết, đất trời như vẹn tròn hơn với những cánh mai nở vàng rực rỡ, nhưng trong lòng Mạnh vẫn tồn tại một nỗi niềm gặm nhấm con tim. Mạnh mãi chẳng thể quên được những tháng ngày tuổi thơ, cũng chẳng thể quên được nỗi đau mà những cuộc chiến mang lại cho quê hương anh thương. Đầu làng, vẫn còn nhiều những bia mộ trắng xoá của những người chiến sĩ. Có những bia mộ chẳng có tên, cũng có những chốn chẳng có bia mộ, chỉ là một cụm đất nhô lên. Thế nhưng, sự tàn khốc của quá khứ là điều chẳng thể chối bỏ.

Và dù có vui, hay buồn, có hạnh phúc hay đắng cay, chẳng ai có thể quên đi ngày hôm qua. Thời gian rồi sẽ dần trôi, ai rồi cũng sẽ đổi thay, chỉ là, những kỉ niệm hồi đó sẽ luôn là những thước phim dẫu có mờ nhạt nhưng mỗi khi xem lại, lòng ta lại bồi hồi khó tả. Chính Xuân Diệu cũng từng viết "Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn/Nếu đến nữa không phải rằng gặp lại/Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi/Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời..." Ai cũng nuối tiếc những ngày xuân cũ đã qua.

Tết năm ấy, Mạnh vẫn vui mừng, tất bật cùng mẹ đón Tết. Nhưng khi nhìn những đốm mai e ấp, trái tim Mạnh vẫn mang nỗi niềm khó tả. Niềm vui, nỗi buồn đan xen, hỗn loạn trong từng nhịp thở. Những kỉ niệm đẹp đẽ của thằng nhóc hồi đó làm sao vá lại được vết thương người trưởng thành. Áp lực cuộc sống đè nặng đôi vai, miếng ăn miếng ngủ chưa thể tự liệu ổn định. Mạnh còn chưa có dự định kết hôn, chưa thể khiến cho mẹ anh hạnh phúc bế bồng đứa cháu cưng của bà mà ngâm nga hát ru nó ngủ. Tất cả tạo thành niềm đau dai dẳng, khiến Mạnh chẳng thể ngon giấc.

Mạnh nhìn lên bầu trời, nơi có ánh sao lấp lánh, như thể là ngọn đèn dẫn đường cho những linh hồn đã khuất, cho những người đã hy sinh. Anh mong cầu nó có thể dẫn lối cho anh đến đích đến của cuộc đời, đến thành công. Mạnh chưa bao giờ tin vào thần linh, nhưng lại cầu xin thần linh ban cho anh niềm hạnh phúc. Dù Tết năm nay Mạnh hân hoan đón mừng xuân, nhưng có lẽ nỗi niềm nặng trĩu vẫn sẽ luôn dai dẳng, đeo bám Mạnh đến cuối đời này, bởi đã có những đôi cánh ước mơ, lại bị hiện thực bẻ gãy.

Cái gì cũng phải lắng lo, điều gì cũng phải lắng lo suy nghĩ. Dù vậy, anh đã bao giờ nghĩ đến hạnh phúc của chính mình chưa?

Câu hỏi đó có lẽ không chỉ Mạnh, mà nhiều người cũng chẳng thể trả lời được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #oneshot