Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Episode 2: part 1

"Liệu mình còn có thể tin được ai nữa đây, tại sao lại như vậy chứ."

Ngồi một mình giữa chiếc giường rộng lớn trong gian phòng cô độc của mình. Sau cái chết của Noriko, Maelyn cảm thấy rất tuyệt vọng. Cô không chắc nếu người tiếp theo phải chết là mình.

-"Maelyn à, cậu ở trong đó phải không?" 

Haeyun đứng bên ngoài gõ cửa một cách lo lắng. Dù sao Maelyn cũng không có bất cứ đề phòng nào với cậu ta, cô đi ra mở cửa. Không chỉ có Haeyun mà Crystal cũng đến, thật sự thì bọ họ đã thân nhau hơn trong lúc phá án cùng nhau. Cả Haeyun lẫn Crystal đều rất sốc về chuyện của Noriko, chỉ có John cảm thấy khá bình thản.

-"Này Maelyn, tớ biết cậu rất sốc nhưng chúng ta phải chấp nhận điều này thôi." Haeyun cố làm cô bình tĩnh lại.

-" Cậu mau xuống ăn sáng cùng mọi người đi." Crystal nói với giọng nài nỉ.

Cũng chả có lí do gì để từ chối, thế là Maelyn xuống nhà ăn cùng mọi người dù không thật sự cảm thấy đói. Ở dưới đấy như một nhà hàng vậy. Đồ ăn tự phục vụ. Ba người kéo nhau đến một chiếc bàn lớn, nơi John đã ngồi sẵn ở đó. Anh ta chỉ uống một ly cà phê và ăn một chiếc bánh cupcake. Thường thì John sẽ ngồi đọc báo một mình vào lúc này nhưng ở đây làm gì có những thứ đấy, đến điện thoại còn bị lấy đi mà. Nhìn thấy Maelyn, Haeyun và Crystal đi đến, anh chào họ một tiếng. Dù sao cũng đã kết thân một tí rồi mà.

-"Những lúc như này yên bình thật, cảm giác như đang đi nghỉ dưỡng ấy nhỉ." Haeyun nói một cách vô tư

-"Phải, chỉ có điều là chẳng biết còn sống để về không." Maelyn mỉa mai cậu ta.

-"Nào, chúng ta có siêu cấp vệ sĩ ở ngay đây mà, anh sẽ bảo vệ bọn tôi mà đúng không." Haeyun quay qua nhìn John bằng đôi mắt cún con rất....

-"Vậy cậu trả tôi bao nhiêu?" John cười lạnh lùng đáp.

-"Anh thật là...." Haeyun quay sang chỗ khác chẳng màng quan tâm nữa.

-"Mọi người có vẻ vô tư quá nhỉ?" Crystal ngồi bên cạnh cười nhẹ.

Bỗng một cô gái nhỏ nhắn bước đến bên bàn của bốn người. Không ai khác đó chính là Diana.

-"Tớ có thể ngồi ở đây không vậy." Cô ấy nói một cách rất lịch sự.

-"Tất nhiên rồi." Maelyn mời cô ngồi xuống. Dù sao nhìn cô ấy cũng có vẻ tốt....nhưng ai biết được.

-"Cách cậu phá án hôm trước rất tuyệt đấy, tớ còn chẳng biết phải làm gì nữa cơ."

Diana không biết làm gì hết ngoài việc đi qua lại cầu mong cho ai đó bắt được hung thủ. Mặc dù cô rất muốn ra giúp đỡ nhưng lại không có khả năng gì để giúp hết.

-"Chỉ là do tôi may mắn thôi." Maelyn cầm quả táo trên tay cắn từng miếng.

-"Nhưng đó cũng rất tuyệt mà. Nếu nếu có lần sau thì tớ hứa sẽ giúp hết mình luôn.....nhưng không có lần sau thì hơn." Diana vui vẻ cười nói với bọn họ.

Cứ như vậy, một buổi sáng lại trôi qua, bọn họ cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chờ đợi một điều gì đó xảy đến.

Nhưng nhóm của Maelyn vẫn không hề bỏ cuộc mà lại tiếp tục đi điều tra lâu đài một lần nữa. Nếu như Noriko là chủ nhân của lâu đài thì chắc hẳn nơi đây nằm trên đất nước Nhật Bản rồi. Nhưng với kiểu kiến trúc này thì....không giống lắm.

-"Mọi người ơi, tớ phát hiện một nơi khá khả nghi." Maelyn sau khi dò la một hồi thì lập tức quay lại chỗ mọi người.

Cô dẫn mọi người đến phía trên của toà lâu đài. Sau đó mọi người đi đến bên cánh của lớn. Nhưng đẩy cách nào nó cũng không mở ra, cánh cửa làm bằng bạc nguyên chất. Nên có vẻ trong đây cất giấu thứ gì đó rất quan trọng.

-"Hình như phải có chìa khoá nó mới mở ra." Crystal chỉ vào lỗ khoá ngay giữa cánh cửa.

Cánh cửa này làm bằng bạc nên khá cứng, phải chi làm bằng gỗ thì có thể dễ dàng phá hủy rồi.

-"Không biết chìa khoá nằm ở đâu nhỉ."

-"Chắc chắn là Monokuma đang giữ chìa khoá rồi." Diana trả lời

-"Cũng có vẻ đúng."

Trong lúc chẳng biết làm gì hơn, bỗng một tia suy nghĩ loé lên trong đầu Haeyun.

-"Này mọi người....nếu Noriko là người đứng đằng sau trò chơi này."

Sau đó cậu nhìn về phía mọi người với vẻ mặt rất nghiêm túc.

-"Chúng ta thử đi kiểm tra phòng của cô ấy xem, tớ nghĩ là nó cũng không khoá giống những căn phòng khác."

-"Phải rồi, chúng ta phải nghĩ ra sớm hơn chứ. Đến phòng cậu ấy thôi." Maelyn thật sự cũng chẳng hề nghĩ đến điều này.

Thế là năm người đi đến phòng của Noriko, mở cửa ra. Đúng là cửa không khoá thật. Mọi người bước vào bên trong. Bên trong chẳng giống một phòng ở chút nào, mà giống một văn phòng thì đúng hơn. Tài liệu, giấy tờ chất đống ngổn ngang, Maelyn lật từng tờ giấy lên, đa số là tài liệu ghi thông tin của mỗi người. Thế là mọi người lục tung căn phòng này lên, cố tìm những thứ liên quan đến việc ai sẽ là hung thủ ai sẽ là nạn nhân. Nhưng chẳng có gì cả, những tờ thông tin đấy chẳng quan trọng gì cả.

-"Bọn họ còn biết sở thích, sở ghét và những mối quan hệ của chúng ta nữa này." Diana cầm tờ thông tin của mình lên.

-"Tệ thật, chẳng có thông tin gì đáng giá hết." Haeyun cũng cầm vài tờ giấy lên đọc.

Maelyn đi đến bên chiếc tủ bên cạnh giường, mở ra từng ngăn kéo. Đến ngăn kéo cuối cùng, cô tìm thấy một chiếc hộp, nhưng bên trong lại có cài đặt mật khẩu, phải nhập đúng thì mới mở ra. Cô đi đến đưa cho mọi người xem.

-"Tớ nghĩ thứ này có vẻ quan trọng đấy, không biết mật khẩu là gì nhỉ."

-"Có thể là chìa khoá căn phòng bí mật chăng." Haeyun cầm chiếc hộp lên kiểm tra.

-"Mật khẩu à, hay là..."

Maelyn tìm tờ thông tin của Noriko rồi lấy ngày sinh của cô ấy nhập vào. Nhưng không được.

-"Tệ rồi đây." Maelyn tiếp tục tìm nhập ngày sinh của bố mẹ Noriko vào nhưng lần lượt vẫn không được.

-"Làm sao đây nhỉ?"

Chưa dứt lời, một tiếng nổ lớn vang giữa căn phòng. Monokuma xuất hiện từ làn khói trắng.

-"Các ngươi cũng đã suy luận được đến mức này rồi nhỉ. Khá lắm."

-"Ngươi muốn gì." Haeyun quay sang to tiếng với nó.

-"Làm gì dữ vậy, thật ra ta đến để giúp các ngươi tìm ra manh mối mà." Nó cười ha hả.

-"Cái gì, không thể nào, ngươi ư?." Crystal không tin lời nó nói.

-"Ta nói thật đó, ta sẽ cho các ngươi biết mật khẩu của chiếc hộp đó." Nó nói bằng một giọng rất kì lạ.

-"Đổi lại, ngươi muốn gì?" John đã đoán được tình hình. Anh hỏi thẳng nó.

-"Thẳng thừng quá đấy chàng trai, đổi lại ta muốn...."

Nó cười quái dị.

-"Một vụ giết người nữa phải xảy ra và  các ngươi phải tìm ra hung thủ. Dễ quá đúng không."

-"Cái gì, ngươi....." Diana đi đến một cách tức giận.

-"Nếu không thì các ngươi cứ tự mình giải đi." Nói xong, một làn khói trắng hiện lên, Monokuma lại biến mất.

-"Không sao, chúng ta có thể tự mình làm điều này mà không cần phải theo lời nó." Maelyn cố giữ mọi người bình tĩnh.

Có vẻ như ở đây chẳng còn gì giúp ích được. Mọi người lần lượt rời khỏi phòng của Noriko. Nhưng rồi....

Đã có hai người lén giấu đi tờ thông tin của mình.

~~Còn tiếp~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com