chờ
3 tuổi
nguyễn tuấn anh say mê với kẹo mút ngọt ngào. từ thời mẫu giáo em đã bướng bỉnh khó ai chiều được, hết đánh bạn lại giành giật đồ chơi riết chẳng ai dám lại gần tuấn anh. em cũng mặc kệ, chơi mình càng tốt thà làm đứa bắt nạt còn hơn làm đứa bị bắt nạt
hôm ấy tan học mãi chẳng thấy mẹ đón, tuấn anh buồn chán nhân lúc cô giáo rửa đít cho các bạn mà trốn ra ngoài. em lang thang xuống sân trường, tuấn anh thích nhất là chơi xích đu. ấy vậy mà, khi em chạy đến đã thấy một thằng nhóc ngồi sẵn đó. vốn cái tính ngang ngược, em hét toáng lên
" đi gaaaaa " - tuấn anh cau màu, phồng má
" hở ? "
trần hải đăng vốn dĩ đang vui vẻ tự dưng chui đâu ra một em bé lùn tịt, múp míp thế này. anh vươn tay véo má em nhỏ, nhẹ nhàng hỏi thăm
" em muốn chơi hả ? "
" nhìn mò không bíc à ? "
" xin đi xong anh cho "
" méo "
hải đăng cười cười, em nhỏ này hư quá. được cái em trắng trắng mềm mềm như mèo mướp ở nhà anh, đanh đá đáng yêu thế không biết
tuấn anh hất tay hải đăng, em dậm chân định bỏ đi thì bị nhấc lên. em hơi hoang mang nhưng thấy mình ngồi trên xích đu thì cũng khoái, hải đăng đứng ngoài cần mẫn đẩy em qua lại sao cho không ngã, anh tò mò
" em tên gì ? "
" tờ un tun sắc tún a a a... " - em bập bẹ đánh vần, rõ ràng hôm qua cô giáo vừa dạy em mà nhỉ. hải đăng chết cười trước sự ngây ngô này
" haha a nhờ anh, em tuấn anh đúng không ? anh nhớ rồi "
tuấn anh đỏ bừng mặt, ngại thí, tuấn anh lúc này có thể lên núi khỉ ở. trần hải đăng nhìn gò má phiếm hồng mà trong lòng không khỏi cảm thán " ẻm cute quá trời "
anh nhẹ nhàng đặt vào tay tuấn anh một viên kẹo dâu
" anh tên là hải đăng, rất vui được làm quen với em "
tuấn anh ngơ ngác nhìn thằng nhóc trước mặt cười không thấy mặt trời đâu. hải đăng dịu dàng và rạng rỡ. tuấn anh đoán nếu anh có đuôi, anh sẽ là một con cẩu vui vẻ
tối đó, tuấn anh kể với mẹ hôm nay mình gặp được một con chó tươi như hoa hướng dương, rạng rỡ như ánh mặt trời mỗi sáng... thế mà mẹ không tin còn bảo em ngốc nghếch
...
13 tuổi
" em tuấn anh "
trần hải đăng chạy nhanh đến phía em, tay anh cầm lon nước lạnh buốt
hè đến, ve sầu kêu inh oi như kèn báo, cái nắng chói chang trải dài cả vùng trời. tuấn anh nóng nực dựa vào gốc bàng nghỉ ngơi
gốc bàng xưa cũ đầy kỉ niệm của đám học trò, những dòng tưởng niệm được khắc chằng chịt lên thân cây, nửa đùa nửa thật
" của em đây " - hải đăng rạng rỡ áp lon nước lên má em
tuấn anh cốc vào đầu anh cái bốp
" đau tao "
" không lên lớp đi, trốn xuống đây làm gì ? "
" tao sợ em say nắng "
" tao sợ em khát nước"
" tao sợ em chán"
" tao nhớ em... tao sợ em cũng nhớ tao nên tao trốn xuống "
" tao không rảnh phân tích biện pháp tu từ đâu "
tuấn anh liếc xéo hải đăng, tên này nói hay hơn hát chẳng đáng tin chút nào. hải đăng mỉm cười hì hì ân cần xoa mái đầu đã bết dính mồ hôi của em, anh nói
" mai này, khi hè đến mong rằng em vẫn sẽ bên tao "
nguyễn tuấn anh chạm vào lớp vỏ sần sùi của bàng, gốc bàng to ba người ôm không xuể nhưng giờ lại chặt kín chữ viết được khắc tỉ mỉ
hải đăng tốt nghiệp rồi, anh bỏ lại em giữa những ngày hè oi ả, chẳng còn ai chạy từ tầng 1 lên sân thượng 3 vòng vì em nữa, cũng chẳng còn ai lo sợ em bị sao, không ai chịu phạt thay, chép bài hộ... mới nghĩ đến đây, tuấn anh đã muốn khóc, xa anh là bão táp mưa giông
bỗng giữa những dòng chữ nhập nhèo, tuấn anh chợt khựng lại, em mở to mắt chăm chú nhìn
" anh hứa anh sẽ cưới em, tuấn anh ạ "
nắng hè dù có chói chang rực rỡ ra sao cũng chẳng thể xua tan được bão lòng ập tới. tuấn anh vì thế mà ngây ngốc đến đỏ bừng mặt, hình như em say nắng hoặc cũng có thể là
say tình
phải chờ bao lâu đây nhỉ ?
...
23 tuổi
tuấn anh đập mạnh bàn. thế đéo nào gọi 10 cuộc thì hết 9 cuộc thuê bao còn 1 cuộc thì hết tiền ? trần hải đăng rốt cuộc anh giận cái gì ?
" con mẹ nó "
hơn 10 năm bên nhau, trần hải đăng luôn được coi là cái đuôi bám dính lấy nguyễn tuấn anh nửa bước cũng không rời. vậy mà chỉ vì một cái ôm nhầm, tuấn anh phải hạ mình, lững thững dỗ dành hải đăng cả tuần trời
em phát điên lên mất thôi. tuấn anh mạnh mẽ gõ từng dòng trên thanh chat không do dự mà nhấn gửi
_________
chó đăng
vợ
địt mẹ anh
chết đâu rồi ?
không nhớ em à ?
về đi
chó đăng
anh mệt rồi
vợ
?
sao
yêu bố mày mệt thế cơ ?
...
đéo yêu được thì chia tay
thằng chó thằng chó
đéo nhớ cái buồi gì hết
mày là thằng khốn nạn
quái thai 12 lỗ đít
buồi thối buồi nát
con mẹ mày
thằng cặc bé
...
xin lỗi
chó đăng
em
ơ
anh xin lỗi
em
đâu rồi.
không thể gửi
chó đăng
địt mẹ em
đéo biết níu kéo à ?
tuấn anh ngốc
địt cả lò nhà em
em đéo thương anh
suốt mười mấy năm nay,
toàn anh đuổi theo em thôi.
tại sao ?
không thể gửi
chó đăng
...
tuấn anh ơi,
chờ chồng
chồng đến tìm em ngay đây
dám chê anh cặc bé
đợi đi
không thể gửi
_________
trần hải đăng vội vã len lỏi từng góc phố. mỗi một con đường nhỏ đi qua, hải đăng thấy rõ từng đợt ký ức ùa về như vũ bão
" nhanh quá "
ngày còn mười năm mười sáu, cái tuổi mà anh còn non nớt, em thì sốc nổi. 2 đứa cứ đêm xuống lại nắm chặt tay đi dạo, ăn khuya. khi ấy, em thường kể anh nghe về những vì sao, em bảo
" ước gì có sao băng đăng nhỉ ? nếu mà có sao băng mày sẽ ước gì ? "
" không được gọi anh là mày "
" ờm "
hải đăng bóp mũi em, trêu chọc khiến tuấn anh chửi um lên. đăng phải đợi em tức đến bật khóc mới chịu hôn lên khoé mắt đỏ hoe, dịu giọng dỗ vợ
" nếu có sao băng, anh ước anh sẽ... "
trần hải đăng nhiều năm bôn ba dường như quên mất ước hẹn năm ấy, anh cảm nhận rõ cái mất mát đang thấm vào từng ngóc ngách trái tim. hải đăng bước hụt chân, ngã sõng xoài trước cửa tiệm nhỏ, ngước lên nhìn bảng hiệu. anh chợt nghĩ ra gì đó
" đây rồi "
tuấn anh cũng vừa hay bước ra đường với cái áo khoác mỏng, em cảm thấy khoan khoái giữa cái tiết trời như tủ đông này. dạo bước vội đến circle k, tuấn anh chẳng ngần ngại bước vào, hướng thẳng mắt đến tủ bia chất đầy, em đứng lựa rất chăm chú đến nỗi không nhận ra có ánh mắt bên đường đang nhòm ngó em nãy giờ
tuấn anh quyết định thế nào lại chọn sang rượu, em nghĩ nên làm ấm người từ từ chứ không cần vội vàng say, thế là em cầm theo chai soju cùng mấy gói bento đến thẳng quầy tính tiền. tuấn anh khá bất ngờ trước thông tin có người đã trả cho em rồi. thế là em mang bụng đầy thắc mắc rời khỏi cửa hàng
" thôi kệ, lộc trời cho "
tuấn anh ngồi xuống hàng ghế lạnh buốt, cầm chai soju trên tay uống ực một hơi. đầu tiên là cảm giác tê cay đầu lưỡi, vị của soju vốn không quá cay nồng như whiskey. soju cuốn và nhẹ nhàng khiến con người ta từ từ tận hưởng và đắm mình trong sự êm ái đó
khi tuấn anh vẫn đang lâng lâng vì rượu bỗng có một đôi tay tiến đến, ôm ấp em như chiếc khăn choàng cổ ấm áp, một cái đầu tựa vào cổ em tham lam hít hà mùi hương
" khôn nhỉ ? lạnh thế mà ra hồ ngồi "
giọng nói khản đặc ghim vào lí trí khiến tuấn anh bừng tỉnh, ra ông trời ban nãy là hải đăng
" kệ bố "
" hư "
" sao không đi luôn đi "
hải đăng bước đến trước mặt tuấn anh. anh vươn tay chạm vào má em, vuốt ve từng đường nét. tuấn anh bướng bỉnh, giận rất nhanh nhưng dễ dỗ cực kì
" đừng giận nữa, anh yêu em mà "
hừm, tuấn anh nhăn nhó. tên khốn này dám dùng mỹ nam kế dụ em, bỏ đi 1 tuần không nói tiếng nào làm em sốt hết cả ruột giờ thì sao ? tránh ra đi má
tuấn anh phì phèo điếu thuốc, em ngửa cổ lên trời ngắm nhìn ánh sao sáng. đêm nay trời thoáng, trăng lưỡi liềm sáng nhưng chẳng trọn vẹn, sao ít đủ hai ngôi gần nhau. tuấn anh khẽ cười khi hải đăng giật lấy điếu thuốc trong miệng, anh chu mỏ nghẹn ngào
" nhìn anh thôi được không ? "
" gì đây ? lên cơn à ? "
" nhớ vợ "
" nhớ sao còn đi ? "
" ghen "
nói đến đây, tuấn anh cười phá lên, không cãi được rồi. em vò rối mái tóc của hải đăng sau đó lại gỡ từng chút một
" em rảnh nhỉ ? "
" chắc thế "
" rảnh thế thì chờ anh "
nói xong hải đăng biến đi mất để lại tuấn anh ngơ ngác tiếp tục uống soju. lúc sau anh quay lại, lần nay không phải bộ quần áo đen kịt như vừa nãy
hải đăng đến cùng chiếc áo đồng phục sờn vai, nó cũ nhưng chứa đựng màu sắc rực rỡ của kỉ niệm. tuấn anh trơ mắt nhìn anh yêu như hoá về cái thời học sinh 5,6 năm trước, em tự nhủ có lẽ uống nhiều nên ấm đầu rồi
" em tuấn anh "
trần hải đăng đặt vào lòng em một bó hoa hồng đỏ rực sau đó là một bó hướng dương vàng ươm, cuối cùng cài lên tóc em một bông hoa lam tinh nhỏ nhắn
" hoa đâu lắm thế ? "
" ngày trước em nói thích hoa hồng trong đêm giá rét vì sắc đỏ của nó sẽ như ngọt lửa sưởi ấm tình yêu đôi ta, thích hoa hướng dương vì nó rạng rỡ giống nụ cười của anh, thích hoa lam tinh vì màu xanh yên bình của nó như tình yêu đôi ta. và anh dành tặng cho em những đoá hoa lung linh này với mong muốn duy nhất là nhận lại một đoá hoa rực rỡ và đẹp đẽ nhất "
trần hải đăng đỡ em đứng lên, nâng niu từng chút một khi tuấn anh còn đang ngỡ ngàng. anh khẽ quỳ một chân xuống, nắm lấy đôi tay đang run rẩy
" em đồng ý làm vợ anh nhé ? anh đã chăm sóc em từ khi còn nhỏ, sẵn sàng bị em đánh chửi, sai bảo... chỉ để chờ đến giây phút này. anh thật lòng yêu và trân trọng em, tuấn anh yêu dấu. anh xin thề với ánh trăng sáng sẽ không để em phải buồn hay tổn thương vì bất kì điều gì, em sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của anh. hải đăng đảm bảo với tuấn anh lấy anh em sẽ hạnh phúc ! "
dường như soju bắt đầu thấm vào từng tế bào, tuấn anh thấy mắt nhoè đi trông thấy. em oà khóc cúi gập người xuống ngang bằng với hải đăng, hai tay che đi khuôn mặt đã đỏ bừng vì xấu hổ
" ơ kìa đừng khóc chứ "
chờ ai, cầu hôn
em là đoạn kết tôi mong chờ, để ta tan vào chiếc hôn êm đềm
em là người khiến tôi bây giờ, có thêm cơ hội để yêu
em là hạnh phúc sau đêm dài, thắp lên môi cười xoa tan mệt nhoài
em là đoạn kết tôi mong chờ, nắm tay ta cùng viết thơ
tiếng nhạc vang lên khiến tuấn anh nức nở càng dữ dội. rốt cuộc cũng chờ được rồi, trần hải đăng cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn vì đã giữ lời
" ừm, đồng ý "
trần hải đăng thở phào khi thấy cái gật đầu của em, anh ôm lấy em. thật sự thì hải đăng đã mềm nhũn chân từ khi lấy hết can đảm bám theo em rồi. hải đăng nhận ra 2 thập kỷ là quá dài để tuấn anh cứ mãi đợi chờ
chiếc áo đồng phục cũng là minh chứng cho tình yêu không bao giờ phai nhạt. cậu thiếu niên năm nào đã thực hiện được lời hứa ấy. trần hải đăng hôn nhẹ lên khoé mắt em, anh nắm lấy đôi tay theo anh cả thời niên thiếu chông chênh. hai bàn tay đan nhau thật chặt, hai chiếc nhẫn cũng vô thức toả ra ánh sáng lấp lánh
" anh chẳng bảo em để em mặc đẹp với quay lại clip gì cả "
" vậy nên em phải ghi nhớ khoảnh khắc này thật kĩ em nhé ! "
...
~end~
_________
hế nhô !
cảm ơn vì đã đọc fic của tớ. đây có lẽ là chap cuối rồi, mong rằng mọi người thích và không chê nó xàm. pái pai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com