Chap 2
"Má! Má ơi"
Em lật đật xách dép chạy một mạch từ ngoài phố vào trong nhà, chẳng là lúc nãy em có thấy tấm áp-phích của anh Tại Hưởng trước cửa nhà hát, tối nay anh sẽ hát ở đây, nên bây giờ em mới phải vắt chân lên cổ mà chạy như ma đuổi về nhà
"Có cái chi mà mày chạy dữ vậy Châu"
Em lấy lại nhịp thở, tay chống đầu gối rồi nói
"Tối nay má cho con đi coi hát nha"
Nghe em nói, má cau mày, không đạp máy may nữa. Giọng má hơi gắt lên
"Mày suốt ngày chỉ biết hát thôi hả Châu, má muốn mày phải là người nối dõi cái nghề may này của má"
"Nhưng mà tối nay anh Hưởng sẽ hát ở đây, má cho con đi nha"
Em chắp hai tay năn nỉ vì em biết má là người không dễ mềm lòng
"Má cho nó đi đi, đằng nào tối nay nhà mình cũng không bận gì mấy mà, đi coi hát thôi chứ có đi đâu đâu mà má làm dữ"
Chị ba Tú Cẩm, chỉ thương em lắm, chỉ hay bênh em trước mặt má nên điều này làm má thấy không vui
"Cả mày cũng vậy hả Cẩm, mày bênh em riết nó sinh hư là mày chết với má"
"Vậy má cho con đi nha"
Thấy má không nói gì, em chạy lại lay tay rồi ôm cổ má nũng nịu nói
"Con thương má nhất trên đời, má cho con đi coi hát một lần này thôi, lâu lắm anh Hưởng mới hát ở đây mà"
"Nha má"
Sau khi em năn nỉ ỷ ôi một hồi, má mới chịu cho em đi
"Được rồi! Lần này thôi đó, lần sau thì đừng có mơ nghe chưa con"
________
Chỉ là mình muốn sửa đổi đôi chút thôi, xin lỗi vì sự bất tiện này
( ˙꒳˙ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com