6.
Cảnh báo: nội dung trưởng thành (nhưng mà hơi ngắn, tạm thế vì có thể trong tương lai xa sẽ có dài hơn).
______________________________________
Dương Hoàng Yến cụng ly với người đàn ông mời nàng rượu, cong cong mắt cười đáp lại thiện ý của anh ta rồi nhấp nhẹ một ngụm.
Từ lúc ly hôn xong, nàng xem ra chăm xã giao hẳn.
Phải, Dương Hoàng Yến vừa ly hôn, được 3 tháng, với Thiều Bảo Trâm.
Cũng bởi cái tật háo sắc. Giám đốc Thiều Bảo Trâm xinh đẹp tài giỏi của giới kinh doanh, danh tiếng lừng lẫy thương trường, mà tình trường cũng như tỷ lệ thuận với cái danh tiếng ấy đi.
Nàng chúa ghét mấy tên háo sắc.
Thế nên kể từ khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân chóng vánh kia, mấy người đến bên tiếp cận nàng đều bị nàng bắt bài rồi ngấm ngầm đánh giá. Toàn là tán tỉnh cả, chung quy là thấy nàng quá xinh đẹp, nổi bật mà đến.
- Ái chà, lâu rồi không gặp đấy.
Dương Hoàng Yến đang đứng ngẩn ngơ một mình day day ấn đường thì giọng nói nhẹ nhàng của ai vang lên. Dương Hoàng Yến quay lại nhìn, là một người phụ nữ tóc tém, nàng ta mặc chiếc váy dạ hội màu đỏ rực rỡ.
Lạ thật, nàng lại thấy giọng nói của mấy người phụ nữ nom lại dễ nghe hơn đám đàn ông nhiều.
- Cũng phải hơn một năm rồi ấy chứ, Tiên nhỉ?
Nàng nhoẻn miệng cười, vươn ly rượu của mình ra cụng nhẹ với nàng ta. Tóc Tiên cười cười, vẫn ngửa cổ uống nốt chút rượu trong ly mặc dù đã chuếnh choáng say.
- Ly hôn mà vẫn còn ngon gớm.
- Chuyện, còn hơn ấy chứ.
Dương Hoàng Yến nhẹ cười trước câu bông đùa của nàng ta. Dù gì thì cuộc hôn nhân này cũng chưa phát sinh bất cứ điều gì ràng buộc cả hai hết.
Vả lại, nàng cũng chẳng việc gì phải bi lụy, nàng ghét tên háo sắc ấy mà...
- Dòm say rồi đấy...
Tóc Tiên vừa nói vừa tiến lại gần, vươn tay vuốt nhẹ đuôi tóc của nàng rồi nhìn nàng bằng ánh mắt ngà ngà say mà hỏi nhỏ.
- Không ấy, để tôi đưa Yến về?
Dương Hoàng Yến phì cười. Người thứ ba rồi đó, người thứ ba ngỏ lời muốn đưa nàng về rồi. Xem ra câu bông đùa kia cũng không phải là khen đểu.
- Thôi thôi, Tiên thì không say hả? Tôi tự về được.
- Độc thân mà khó quá vậy..
Dương Hoàng Yến khẽ nhếch miệng. Bắt bài này!
- Tôi đoán là thư ký Minh Hằng không ở đây đi.
Dương Hoàng Yến vừa nhìn xung quanh vừa giả đò hỏi. Chứ mà có ở đây thì nàng ta cũng không dám như thế này.
- Thì sao? Chẳng liên quan.
Tóc Tiên bĩu môi, mắt đảo một vòng, có vẻ ngán ngẩm cái tên vừa được nhắc đến.
Nàng hiểu ra gì đó, phì cười lắc đầu, khéo léo né cái vòng tay qua eo của Tóc Tiên.
- Ừ thì tùy, nhưng tôi có tài xế riêng rồi.
Dương Hoàng Yến để chiếc ly rỗng của mình lên bàn rồi vừa nói vừa lập tức quay lưng bước về phía sảnh tiệc, tiếng giày cao gót vang lên theo từng nhịp rải bước, để lộ tấm lưng trần gợi cảm vì chiếc váy khoét sâu của nàng.
- Tiên cũng say rồi đấy, gọi người ta đến đón đi.
Cách đó không xa, ai đó siết chặt ngón tay mảnh khảnh quanh ly rượu, ánh mắt đỏ ngầu thu trọn từng cử chỉ hai người kia vào tầm mắt. Nhìn qua đã thấy là rất điên máu.
.
Ting.
Cửa thang máy bật mở, Dương Hoàng Yến vừa bước ra vừa bấm bấm điện thoại. Cuối cùng cũng về đến nhà. Sau khi ly hôn nàng chuyển hẳn sang căn hộ ở toà chung cư sang trọng, cách xa nhất nhà chung của nàng với người kia. Như vậy thoải mái hơn bao nhiêu.
Mở cửa bước vào nhà, toan đóng thì bị một cánh tay nào đó ngăn lại, bàn tay của người bên ngoài dứt khoát đẩy mạnh ra làm nàng giật mình rồi mạnh bạo đóng sập lại.
Cảm xúc bất ngờ của Dương Hoàng Yến lập tức bị thay thế bởi sự khó chịu.
- Làm trò gì thế... ưm...
Thiều Bảo Trâm không để nàng nói hết câu liền lập tức nhắm vào môi nàng hôn xuống, đẩy nàng áp sát vào bức tường sau lưng, một tay siết eo, một tay đỡ lấy đầu nàng khỏi bị đập vào tường.
Thiều Bảo Trâm điên cuồng dày vò đôi môi ngọt của nàng, đem hết số son môi nuốt vào trong bụng, từng chút một nhấm nhả, cắn nhẹ rồi mút mạnh môi dưới nàng. Dương Hoàng Yến nhíu chặt đôi mày xinh đẹp, hai mắt nhắm nghiền liên tục đập vào lưng người kia. Hơi thở của nàng từng chút một bị hút cạn, nhịp thở dần trở nên khó khăn.
- Ưm... dừng... mm...
Mặc cho nàng ra sức phản kháng nhưng ai kia mặc kệ, vẫn mạnh mẽ triền miên với đôi môi nhỏ của nàng. Thiều Bảo Trâm trong lòng hừng hực lửa giận, chẳng quan tâm đến chút sức lực yếu đuối của nàng, em không kiềm chế được cắn vào cánh môi thơm ngọt đang thoi thóp, lập tức quậy phá hết ngọt ngào bên trong.
- A... đau...mm..
Hơi thở bắt đầu dồn dập, Dương Hoàng Yến chẳng còn sức mà đập vào lưng của người kia nữa.
Thiều Bảo Trâm thấy có vẻ như đã áp chế được nàng thì dịu lại đôi chút nhưng tay vẫn siết chặt eo nàng ép lại. Em chẳng biết trong lúc loạn xạ chống cự, móng tay dài của Dương Hoàng Yến đã vô tình cào xước cả cần cổ trắng của mình. Thiều Bảo Trâm chẳng hề thấy đau mà cũng chẳng quan tâm. Em chỉ quan tâm đến đôi môi ngọt đến nghiện của nàng bây giờ và cái chạm đầy lả lướt của người phụ nữ khi nãy ở bữa tiệc.
Một hồi dài triền miên cũng khiến lồng ngực Thiều Bảo Trâm hô hấp bất thường, hai đôi môi liền tách ra.
- Làm cái trò gì thế? Có tin tôi báo cảnh sát không?
Dương Hoàng Yến sau một hồi bị hôn đến choáng váng đầu óc, mặt đã rịn lên vài tia ửng đỏ, hơi thở dồn dập nhìn người kia với ánh mắt tức giận đến khó coi.
- Yến báo đi.
- Đừng thách tôi.
- Sao mà Yến đành lòng cho được.
- Đồ điên.
Dương Hoàng Yến phun ra một câu, nàng lướt nhẹ qua nét mặt người kia, nhớ lại vị nồng đến váng đầu trong khoang miệng khi nãy, có vẻ như đã nốc không ít cồn, mặt mũi đỏ cả lên.
- Ừ, tôi điên đấy Yến ạ, Yến làm tôi phát điên lên được đấy.
Giọng nói ai kia gằn xuống, trầm hơn đến đáng sợ.
- Ly hôn xong Yến vội yêu đương quá nhỉ?
Thiều Bảo Trâm điên máu, nhếch mép hỏi đểu.
- Chứ sao, tôi vẫn còn ngon chán.
Dương Hoàng Yến cũng không vừa, nàng quá quen kiểu đểu cáng khi giận của ai kia rồi.
- Vừa nãy là người mới của Yến?
Dương Hoàng Yến thoáng suy nghĩ. Vừa nãy... Tóc Tiên? Nàng không hề biết là người này cũng có mặt ở bữa tiệc. Dương Hoàng Yến lập tức muốn chối, nhưng nhìn nét mặt đỏ lên vì không giấu nổi cơn giận của Thiều Bảo Trâm mà liền ghìm xuống. Nàng cười hả hê trong bụng, như vậy lại hay.
- Thì sao? đằng nào tôi cũng đang độc thân.
- Độc thân? Thế Yến xem tôi chết rồi à?
- Tôi và em ly hôn rồi.
-....
Thiều Bảo Trâm khựng lại. Đúng, hai người ly hôn rồi mà, thậm chí lúc kí giấy vẫn còn cảm thấy rất vui vẻ thoải mái, nhưng không hiểu tại sao ngay lúc này em lại muốn chối bỏ.
Là một cái cớ để làm Thiều Bảo Trâm khó chịu thôi.
Nàng luôn lấy cái cớ đã ly hôn để tát cho em tỉnh, cái cớ quá hợp tình hợp lý mà Thiều Bảo Trâm không thể chối cãi được.
Thế nhưng không vì thế mà hờn ghen trong Thiều Bảo Trâm bớt sôi sục.
- Thế nên, đừng xen vào chuyện riêng của tôi nữa.
Dương Hoàng Yến kiêu ngạo buông lời phũ phàng. Nhưng câu nói vừa thoát ra khỏi miệng nàng lại mong là mình chưa nói, cảm giác hả hê vừa hết thì khó chịu bứt rứt xuất hiện khiến nàng cũng không hiểu nổi mình.
- Ừm, ly hôn. Thế sao Yến vẫn còn đeo nhẫn cưới?
Dương Hoàng Yến đột nhiên ngớ ra, nàng bấy giờ mới để ý đến điểm yếu chí mạng này.
Tại sao nàng vẫn còn đeo nhẫn cưới à? Thực sự là Dương Hoàng Yến chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ tháo chiếc nhẫn đó ra, nàng cũng không hiểu tại sao. Chắc là vì quen rồi...
Hay chắc là vì nàng quên...
- Đừng có nói là Yến quên đấy, tôi không tin đâu.
Dương Hoàng Yến đáy mắt khẽ rung, ánh mắt lập tức lia đi nơi khác.
- Cũng chẳng có gì, để cắt đuôi mấy tên háo sắc ấy mà.
- Chỉ vậy thôi à?
- Chỉ vậy thôi.
- Yến chắc chứ.
- Đủ rồi đấy, cút khỏi đây đi.
Thiều Bảo Trâm khẽ nhếch miệng cười, như thể đã bắt được cái chuyển biến rất nhẹ vừa rồi trong mắt nàng, em liền biết nàng đang lấp liếm. Dương Hoàng Yến vẫn luôn như thế. Nghĩ rồi em nắm cổ tay trái Dương Hoàng Yến cầm lên, vươn lưỡi ra liếm nhẹ lên ngón tay đeo chiếc nhẫn cưới tinh xảo đôi với mình. Hành động này đã khiến gò má Dương Hoàng Yến đỏ bùng lên, khuôn mặt kia quá mức đểu cáng.
- Thế để tôi xem xem, Yến có cắt đuôi được tôi không?
- Làm cái gì thế hả... ưm...
Đôi môi đã nhoè son của Dương Hoàng Yến lại lần nữa bị người kia ngậm lấy. Thiều Bảo Trâm nhắm nghiền mắt say mê mút lấy cánh môi ngọt gây nghiện của nàng, mềm thơm như viên kẹo sữa ấy. Dương Hoàng Yến cảm nhận được từng nhịp nhấm nháp của em, không quá mạnh bạo mà đưa đẩy từng nhịp một, mỗi lần nhấn nhá là một lần Dương Hoàng Yến mềm nhũn chân tay, không còn sức đâu mà chống cự. Nhịp thở lại nhanh hơn chút, đầu óc nàng bị mùi vị rượu trong hơi thở người kia làm cho chuếnh choáng.
Mút lấy môi dưới một lần, Thiều Bảo Trâm dứt ra, hôn nhè nhẹ lên má, trán rồi mí mắt nàng.
- Em... ưm... dừng lại... buông tôi ra....
Thiều Bảo Trâm dễ dàng nhấc bổng nàng lên, rồi hướng về phía sofa đặt xuống, rúc vào hõm cổ nàng rồi hôn xuống cần cổ trắng ngần, thỉnh thoảng lại mút nhẹ lấy tấc da thịt thơm tho của nàng.
- Ngoài tôi ra, chẳng có tên háo sắc nào tử tế cả đâu, Yến đừng nên để người ta đụng chạm chứ.
Thiều Bảo Trâm thì thầm rồi cắn nhẹ lên cổ nàng một cái. Dương Hoàng Yến mím môi kêu khẽ, trong đầu lập tức nhớ lại cái chạm khi nãy của Tóc Tiên.
- A... đau... khốn nạn...
- Cũng đừng văng tục, mấy tên háo sắc thích thế lắm đấy.
Cụ thể là Thiều Bảo Trâm thích, thú thực những lúc con mèo nhỏ này bị em bắt nạt, bất cứ lời nào phát ra từ đôi môi xinh đẹp kia cũng đều rất êm tai.
Thiều Bảo Trâm vừa thì thầm vừa mút lấy cần cổ và xương quai xanh mê người của nàng, chốc chốc lại ngứa răng mà há miệng cắn xuống, để lại dấu răng đầy kiêu ngạo.
- Đau... ưmm....
Hai tay bắt đầu không yên phận mà phiêu du khắp người nàng, nắn vuốt eo thon nhỏ làm Dương Hoàng Yến nhộn nhạo.
Chiếc váy hở lưng nàng mặc hôm nay thực sự khiến Thiều Bảo Trâm chướng mắt, tay điêu luyện từng chút một kéo khoá váy xuống thấp dần. Dương Hoàng Yến hoảng hốt, nàng bị người kia đè dưới thân thực sự chỉ có thể dãy dụa vô ích, với sức của nàng không thể nào lại được con sói mặt dày kia.
- Không, đừng, không được... a....
Thiều Bảo Trâm dùng lực môi mút mạnh xương quai xanh của nàng, lại in tiếp một dấu đỏ bắt mắt xuống làn da trắng sứ.
Không khí đã nóng lên trông thấy, bàn tay vô lực của Dương Hoàng Yến đặt ở vai em, đẩy ra yếu đuối đến đáng thương, bất lực để chiếc váy dạ hội dần bị kéo xuống.
- Đừng... ưm... mm...
Chẳng mấy chốc mà chiếc váy kiêu sa bị ném xuống sàn không thương tiếc.
Thiều Bảo Trâm lại dày vò đôi môi nàng, quá sức gây nghiện, em thích nó.
Tách.
Búng tay một cái, Thiều Bảo Trâm đã mở khuy cài của cái áo nhỏ bé kia, phần cơ thể đầy đặn mềm mại đã hiện ra trước mắt. Bàn tay nóng ấm của Thiều Bảo Trâm vuốt ve khắp eo nhỏ của nàng, Dương Hoàng Yến ngọ nguậy, nàng nhột, bị hôn đến đầu óc choáng váng, cổ họng chỉ có thể ư ử như tiếng mèo kêu.
- Tôi khá là không thích người mới của Yến đâu...
Không thích cả việc nàng thay đổi mùi nước hoa ngay sau khi ly hôn, không còn cảm giác quen thuộc và thuộc về nữa.
Thiều Bảo Trâm thì thầm bên tai nàng, giọng nói trầm đục hơn hẳn mỗi lần em quá chén, phả vào tai Dương Hoàng Yến từng đợt hơi nóng bỏng làm nàng rùng mình.
- Cả cái cách cô ta cố tình đụng chạm Yến nữa.
Cả cái cách mấy gã háo sắc nhìn Dương Hoàng Yến như gái độc thân mà tán tỉnh.
Cả cái cách nàng luôn tỏ ra lả lướt tùy tiện quá mức.
Cả cái cách nàng luôn nói rằng hai người đã ly hôn.
Thiều Bảo Trâm liếm nhẹ lên cái tai nóng ran đỏ ửng đáng yêu của nàng, ngậm lấy dái tai mềm mại thơm thơm mà mân mê giữa hai cánh môi.
- Ư... nhột... mmm....
Hơi thở trở nên khó nhọc, trong lòng Dương Hoàng Yến đã bắt đầu cảm thấy có chút khó chịu, thân nhiệt đã bị ai kia làm cho tăng lên, đỏ ửng.
Thiều Bảo Trâm khẽ cười, cúi thấp dần xuống phần thịt đầy đặn thơm tho, rải những nụ hôn nhẹ khắp cổ và ngực, rồi lại cắn xuống.
Chẳng cần mùi nước hoa nào, mùi thơm da thịt của Dương Hoàng Yến mới thực sự gây nghiện, mà Thiều Bảo Trâm thì nhớ cái mùi đấy chết đi được.
- Không... đừng, đừng làm thế... ưmmm...
Thiều Bảo Trâm nhẹ liếc mắt lên, bỏ ngoài tai tất cả lời nỉ non mà há miệng ngậm lấy nụ hoa hồng hào, tay còn lại thoả sức nắn bóp như con ong chui vào hoa tìm mật ngọt.
Dương Hoàng Yến khó khăn thở gấp, khuôn mặt đỏ gay ngại ngùng, nàng cắn chặt môi dưới để không phát ra mấy âm thanh ám muội, liên tục bị khuôn miệng nóng bỏng ẩm ướt của em trêu ghẹo mút lấy.
- Ưmm... ha... mm...
Thiều Bảo Trâm rất cứng đầu, đầu lưỡi dùng lực liếm lên tăng cường kích thích, ép nàng phải phát ra âm thanh mình muốn nghe, liền há miệng cắn xuống một cái...
- A~
Tim Dương Hoàng Yến hẫng đi một nhịp, lập tức che miệng lại. Chết tiệt, nàng vừa lỡ phát ra cái âm thanh chết tiệt đó rồi. Mặt mũi đã đỏ đến không thể đỏ hơn được.
Thiều Bảo Trâm lại trườn lên hôn lên bàn tay đang che miệng của nàng một cái rồi gạt xuống, em ngắm nhìn trọn khuôn mặt xinh đẹp kia.
- Chặc, sao phải kiềm chế thế ạ, có phải lần đầu đâu?
Dương Hoàng Yến thật sự muốn chui xuống đất khi đối diện với cái nhìn đểu cáng của ai kia.
- Khốn nạn vô liêm sỉ.
Dương Hoàng Yến trừng mắt phun ra mấy chữ, Thiều Bảo Trâm nghe thế mà lại híp mắt cười cười.
- Nặng lời quá đi.
Thiều Bảo Trâm cố tình ngân dài chữ cuối chớp chớp đôi mắt giả nai nhìn nàng, trong khi ngón tay lướt nhẹ trên phần bụng láng mịn của Dương Hoàng Yến, chạm nhẹ vào phần bên dưới.
Dương Hoàng Yến đỏ mặt, nhanh chóng nắm lấy tay người kia, thực sự không nghĩ lại có thể mặt dày đến thế. Mặc dù nàng ngấm ngầm thừa nhận tim mình đang đập rất nhanh.
- Đồ thần kinh, mất trí rồi hả? Ly hôn rồi, tôi với em ly hôn rồi, có tin tôi kiện em tội cưỡng bức không?
- Ấy đừng chứ, Yến cũng tận hưởng quá còn gì.
- Đừng, ưm....
Thiều Bảo Trâm cố tình vuốt nhẹ một cái, Dương Hoàng Yến liền cắn chặt môi dưới của mình. Cái chạm lả lướt vừa như vô tình vừa như cố ý như sợi lông vũ làm nàng ngứa ngáy.
Chết dở, sao tự nhiên nàng thấy khó chịu quá.
Cả khuôn mặt đã đỏ gay, Dương Hoàng Yến thực sự muốn tác động vật lý với người kia. Thiều Bảo Trâm nhếch miệng, híp híp mắt cười.
- Chồng cũ thì vẫn là chồng nhỉ, gọi một tiếng chồng thử xem.
- Mặt dày không biết xấu hổ... ha... khốn kiếp...ư...mmm....
Thiều Bảo Trâm cố tình ấn dùng lực ấn xuống một cái.
- Chỉ gọi một tiếng thôi ấy, vợ yêu ơi~
Dương Hoàng Yến hận, nàng chán ghét lườm người kia cháy mắt đầy khinh bỉ, vẫn nhất quyết không chịu mở miệng.
- Nằm mơ... a... ha...mmm... tên khốn nạn....
- Để xem xem.
- Ưm.... mm... ha, chậm... chậm chút... a...
- Gọi chồng.
- Ha... mmm... ch-chồng... chậm...em... hmm... chịu không nổi nữa.... a...
- Thiều Bảo Trâm là gì của em?
- A... nhẹ... chồng... ưmmm.... Th-Thiều Bảo Trâm... haa.. là chồng của em... mm....
Yêu tinh câu nhân! Không phải là của Thiều Bảo Trâm thì đừng hòng là của ai hết.
Ngày mai vợ cũ vẫn lết được xuống giường, Thiều Bảo Trâm thề không làm người nữa.
____________________________________
Ly hôn dữ rồi đó....
Ý là đang viết phần sau của chap trước mà ngủ quên cái quên lưu thế là nó mất luôn chời 😭😭😭.
Mọi người đọc đỡ chap này nhe...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com