7.
Dương Hoàng Yến tắm rửa xong khoan khoái bước tới bàn trang điểm, nàng tuần tự các bước dưỡng da quen thuộc vẫn làm mọi ngày, vỗ vỗ hai bên má mềm mịn của mình. Nàng nhìn vào gương, cảm thấy mặt mộc của mình thật không tồi, vẫn có nét khí chất của chính nàng. Chà, bận rộn cả một ngày, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Dương Hoàng Yến ngắm đi ngắm lại mình trong gương, vô cùng ưng ý với bộ đồ của mình.
Là chiếc váy ngủ hai dây mà mấy chị em trong ký túc xá tặng nhau, thoải mái lại quyến rũ, phối thêm lớp áo mỏng như lớp mành khoác ngoài vẫn để lộ màu đen của chiếc áo ngủ bên trong, vừa lả lướt lại quyến rũ vô cùng. Lúc đầu nàng cũng do dự, nhưng nghĩ lại một mình mình ở nhà thì có gì đâu mà ngại, có hở một chút vẫn là chỉ có mình nhìn thấy. Dương Hoàng Yến rót chút rượu vang vào chiếc ly thủy tinh sang chảnh, đưa lên miệng nhấp nhẹ đầu lưỡi, vị cay nồng lập tức xoa lên mũi, tê tê hăng hăng, vô cùng thoải mái. Dương Hoàng Yến mới có thói quen này, nàng nghe nói mỗi tối một chút rượu rất tốt cho da lại làm chậm lão hoá. Dương Hoàng Yến chọn quyển sách mình đang đọc dở trên kệ, thả lưng xuống chỗ ngồi quen thuộc mà nàng thấy thoải mái nhất rồi bắt đầu đọc.
Ting.
Tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên thu hút sự chú ý của Dương Hoàng Yến, nàng với lấy điện thoại, vừa nhìn đoạn tin nhắn ý cười trong mắt đã tràn ngập.
"Yến xinh yêu ơi."
"Yến đang làm gì đấy ạ?"
Dương Hoàng Yến mỉm cười nhập tin nhắn phản hồi ai kia.
"Chị đang đọc sách."
"Yến xinh yêu có nhớ em không ạ?"
Dương Hoàng Yến cười cười, hai gò má bắt đầu dần nóng lên.
"Trâm không còn câu nào để hỏi đúng không?"
Quả thật, lần nào cũng vậy, câu đầu tiên luôn là "Yến có nhớ em không?".
"Còn...."
Tin nhắn đang nhập...
"Em nhớ Yến của em chết đi được 🥺"
Phì, Dương Hoàng Yến bật cười, dòng tin nhắn cùng với chiếc emoji kia khiến cái vẻ mặt cún con chớp chớp mắt nhìn nàng của em như hiện ra trước mắt.
Cái đồ cún con dẻo miệng.
Nàng nghĩ có lẽ em lại chọc ghẹo gì rồi cũng nên, liền tắt điện thoại, tiếp tục đọc sách.
Một lúc sau.
Reng reng.
Điện thoại đổ chuông, hiện lên tên quen thuộc của ai kia, nàng bắt máy.
"Yến bơ em đấy ạ?"
Dương Hoàng Yến cười cười, nhẹ đáp lại.
- Làm gì có đâu.
"Rõ ràng là cố bơ người ta ý."
- Trẻ con.
Dương Hoàng Yến phì cười, trách yêu một câu.
"Yến yêu ơi, em muốn Yến hôn em ạ"
- Tiếc quá nhỉ, Trâm có ở đây với chị đâu.
"Em đến bây giờ thì Yến sẽ hôn em chứ ạ?"
- Ừ, đến đây xem.
Dương Hoàng Yến cười buông lời chọc ghẹo nghe giọng nói của em qua đầu dây bên kia mà trong lòng lại cảm thấy có gì đó bất an. Ngộ nhỡ em ấy xuất hiện thật thì sao? Suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu nàng rồi lập tức biến mất.
Không đời nào đâu nhỉ?
"Yến nói đấy nhé."
Bất ổn rồi đây... nàng đang sắp xếp các khả năng trong đầu mà quên mất đã đến mình hồi đáp.
"Yến đang ở nhà ạ?"
- Ừm...
Dương Hoàng Yến vẫn nhíu mày nghi hoặc, bất giác mà ừm nhẹ một tiếng.
"Yến mở cửa cho em đi ạ."
Dương Hoàng Yến bất ngờ không thôi, mắt lập tức hướng ra cửa. Không phải chứ, đừng nói là em ấy thật sự... Dù nghi ngờ nhưng bước chân nàng vẫn hướng về phía cửa.
Cạch.
Tay vẫn cầm điện thoại, đáy mắt Dương Hoàng Yến rung động dữ dội khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của ai kia sau cánh cửa và cũng không khỏi ngạc nhiên.
- Sao Trâm lại.... ưmmm....
Thiều Bảo Trâm mỉm cười nhẹ một cái với nàng sau đó liền lập tức cúi xuống chiếm lấy đôi môi mềm thơm. Hai cánh môi áp nhau, Thiều Bảo Trâm nhẹ nhàng mút lấy cánh môi nàng như vỗ về, hai tay đặt sau đầu nàng đỡ lấy vừa để đầu nàng không bị đập vào tường, vừa thuận tiện nhấn cho nụ hôn sâu hơn.
Dương Hoàng Yến đột nhiên bị hôn đến choáng váng, chưa kịp lấy hơi mà khó khăn bắt kịp em, hai tay nhỏ đặt lên vai gầy của em khẽ đẩy, hai cánh môi bị hôn đến ướt át.
- Ưm... Trâm....
Thiều Bảo Trâm tách ra, nhìn cô gái nhỏ, mỉm cười hài lòng về những tiếng ư ử như mèo kêu kia, thật quá đáng yêu, êm tai đến lạ.
Dương Hoàng Yến cảm nhận được hai gò má ửng đỏ, hai tay vẫn ghì vai em khi vòng tay của em siết chặt eo nàng kéo hai người sát nhau.
- Sao Trâm lại ở đây? Trâm nói với chị là bay sáng nay rồi mà?
- Em không muốn đi nữa.
- Sao lại...
- Em chẳng muốn xa Yến tẹo nào.
Dương Hoàng Yến lặng im nhìn người trước mặt, ánh mắt dịu dàng hẳn đi, chắc là nàng cũng thế. Thầm nghĩ trong lòng thôi chết rồi, cứ gặp nhau rồi quyến luyến thế này, nàng cũng ỷ lại không nỡ xa em nữa. Nhìn thấy túi xách trên người em, Dương Hoàng Yến đoán chắc em mới đi công chuyện về. Dạo này Thiều Bảo Trâm cũng bận chẳng kém nàng, danh tiếng của em đang lên, các show và nhãn hành mời gọi cũng ngày càng nhiều, thế nên nàng nhận ra em đã gầy đi nhiều rồi. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp như tranh của em khẽ khỏi làm nàng rung động, nụ cười và ánh mắt nhìn nàng lúc nào cũng thế, cưng chiều dạt dào.
- Trâm ăn gì chưa?
Dương Hoàng Yến nắm tay em vào bếp rồi rót cho em một cốc nước ấm.
- Em ăn rồi Yến ạ.
Dương Hoàng Yến thầm cười, y hệt như mấy đứa nhỏ gọi dạ bảo vâng ấy, ngoan thế không biết, như con cún con vậy.
Thiều Bảo Trâm uống một ngụm nước, ánh mắt vẫn không rời cô gái nhỏ đang quay lưng lại phía mình, nàng đang tập trung bấm bấm điện thoại.
Bấy giờ em mới thực sự để ý đến bộ đồ của Dương Hoàng Yến. Chiếc váy ngủ ngắn khoe trọng cặp đùi trắng trẻo bắt mắt, lớp áo mỏng bên ngoài không thể che đi được bờ vai gầy quyến rũ cùng cái váy hai dây kia. Chưa kể, phần áo khoác rộng hơn mà thỉnh thoảng rủ xuống lả lơi, nửa kín nửa hở, quá mức mời gọi. Dương Hoàng Yến không hề biết rằng dáng người hấp dẫn của nàng đã bị ai đó nhìn đến cả người rạo rực. Thiều Bảo Trâm cảm thấy cổ họng khô khốc mà thầm nuốt khan một ngụm, ánh mắt nóng lên.
Em đặt cốc xuống bàn, đi đến vòng tay qua eo ôm nàng từ phía sau, vùi vào mái tóc thơm mềm.
- Em không nghĩ là cô giáo lại thích mặc thế này đấy ạ.
Cảm nhận được hơi thở của ai kia sau gáy, Dương Hoàng Yến lập tức rùng mình. Nàng bây giờ mới nhớ ra bộ đồ mình đang mặc. Cánh tay của con cún nào đó bắt đầu không yên phận, vuốt ve ở eo nàng rồi từ từ dịch lên trên..
Không xong rồi, con cún lưu manh này bắt đầu hoá sói.
Dương Hoàng Yến nắm lấy tay em chặn lại, quay người đối mặt với em, khuôn mặt đỏ lên thấy rõ. Vòng tay của Thiều Bảo Trâm vẫn ôm nàng trong lòng siết chặt, không để nàng thoát ra.
- Thì... ở nhà một mình nên mới...
Thiều Bảo Trâm khẽ nhếch miệng, nụ cười này càng mất đi vẻ cún con, cúi thấp hơn chút khẽ nói.
- Thế thì em phải ghé nhà cô giáo thường xuyên rồi.
Nói rồi Thiều Bảo Trâm nhắm trúng đôi môi nàng ghì xuống, môi lưỡi lại hoà quyện, chiếc lưỡi tinh ranh dễ dàng lợi dụng được điểm sơ hở mà luồn lách vào. Tìm được nhau, hai chiếc lưới quấn quýt trong khoang miệng Dương Hoàng Yến, hơi thở dần gấp hơn, nhịp tim đập nhanh không kiểm soát. Nàng đặt tay lên vai em, hai tay nhỏ nắm chặt áo em đến nhàu. Thiều Bảo Trâm thấy vậy càng lấn tới, bàn tay sau gáy ấn cho nụ hôn sâu hơn, triệt để hút hết mật ngọt của ai kia, đến mức em có thể cảm nhận được vị hăng nồng của rượu.
Con mèo nhỏ này còn uống rượu nữa, thật quá gây nghiện mà.
Cảm nhận được hơi thở của nàng dần cạn hết, Thiều Bảo Trâm mới tách ra, khoảnh khắc hai đôi môi rời nhau kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh làm em hài lòng. Cười khẽ nhìn con mèo nhỏ.
Dương Hoàng Yến khuôn mặt đã đỏ đến phát nổ, khó khăn thở dốc vì nụ hôn quá mãnh liệt của ai kia, nàng cảm thấy như cả môi và lưỡi nàng đều bị dày vò đến mức tê rần. Đối diện với ánh mắt của con cún hoá sói kia càng khiến nàng ngại ngùng, gò má và cả hai tai đã nóng bừng.
Dáng vẻ của nàng đang thở dốc thật quá hấp dẫn, Thiều Bảo Trâm càng muốn làm tới. Bế xốc nàng lên mặt bàn của nhà bếp, Thiều Bảo Trâm tiến sát đến khuôn mặt đang đỏ bừng kia, chạm hai đầu mũi vào nhau, cảm nhận hơi thở gấp gáp của nàng.
- Cô giáo đã khóa cửa chưa ạ?
Dương Hoàng Yến nhìn em, cách xưng hô khiến nàng càng thêm ngại ngùng, khuôn mặt cùng ánh mắt si mê, nụ cười kia đầy nguy hiểm mà sao vẫn mê người đến thế.
- Khoá... khoá rồi....
- Vâng ạ.
Thiều Bảo Trâm hài lòng đáp lại, lập tức vùi vào hõm cổ nàng, đặt lên đó những nụ hôn nhè nhẹ.
Bị hơi thở và sống mũi cao của em liên tục vuốt nơi cẩn cổ, Dương Hoàng Yến ngại ngùng đẩy ra.
- Trâm... ưm... đừng, nhột chị...
- Cô giáo thơm thế ạ~
Dương Hoàng Yến ngại muốn chết được, càng hoảng hơn khi chiếc áo khoác ngoài dần dần bị em lột xuống đến khửu tay, hoàn toàn không phòng bị.
- Người cô giáo nóng thế ạ? Hay là cởi bớt áo ra đi.
- Trâm... không được....
Dương Hoàng Yến khuôn mặt đỏ bừng, nàng biết chiếc áo rất mỏng, chỉ mặc để làm nền chứ không thể che được bên trong. Nàng không nhận ra đó là điểm chí mạng trong mắt con sói nào đó, chẳng phải càng biến nàng thành miếng mồi ngon sao? Câu nói mang theo giọng điệu lả lướt của em thật khiến nàng muốn chui xuống đất.
- Cô giáo đừng mặc cái này lên lớp nhé...
Thiều Bảo Trâm ghé sát tai nàng thì thầm, vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ lên. Dương Hoàng Yến rùng mình, cố gắng kiềm chế hơi thở.
- Ư... Trâm...
- Em muốn cô giáo mặc cho em xem thôi.
Thiều Bảo Trâm cúi xuống hõm cổ nàng, rải những nụ hôn li ti, mút nhẹ rồi cắn khẽ mỗi nơi đôi môi đi qua, để lại những chấm đỏ bắt mắt. Dương Hoàng Yến cắn môi dưới ngăn mình phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ cần nàng sơ hở liền bị con sói kia ăn sạch không còn một mảnh. Khắp cổ nàng thỉnh thoảng bị cắn mút đến phát đau, cổ họng vẫn không thể che dấu được hết những tiếng ư ử.
- Ư... đau... đừng... đừng để lại dấu...
- Chết, em lỡ mất rồi ạ.
Thiều Bảo Trâm cười cười nói khẽ như thủ thỉ, như chỉ để cho hai người nghe thấy.
Cún con thì thường thích gặm phải không?
Dương Hoàng Yến trong lòng nhộn nhạo, nàng sảng hồn hơn khi bàn tay hư hỏng của em luồn vào gấu váy, chiếc váy quá ngắn, lại cộng thêm tư thế ngồi của nàng bây giờ làm cho bàn tay ấm nóng của em đã thuận lợi luồn vào sâu mà vuốt ve. Thiều Bảo Trâm kéo dây áo xuống hôn lên đầu vai láng mịn của nàng rồi tà ác cắn xuống một cái.
- A~
Cún con lại ngứa răng rồi.
Bị đau bất ngờ, Dương Hoàng Yến kêu khẽ một tiếng. Thiều Bảo Trâm hài lòng, nhìn dấu đỏ trên vai nàng cười cười.
- Hình như lâu rồi cô giáo không dạy em luyện thanh.
Cảm nhận được bầu không khí ám muội, Dương Hoàng Yến nhìn em đang cười mà cảm thấy như cả người đều đã đỏ lên rồi.
Thiều Bảo Trâm ngắm nhìn các dấu đỏ mình đặt trên người nàng ở cổ, vai, cả phần ngực bị lộ ra mà ánh mắt nóng lên. Dáng vẻ e thẹn của cô gái nhỏ, một bên dây áo kéo trễ xuống, hơi thở nhanh, khuôn mặt đỏ bừng ngại ngùng...
- Bây giờ cô giáo dạy em nhé?
Ánh mắt Thiều Bảo Trâm mờ đục, mút nhẹ xương quai xanh của nàng, rồi di chuyển dần xuống, chiếc lưỡi vươn ra liếm lên phần ngực lấp ló căng tràn hở ra mà chiếc váy ngủ hai dây cố tình làm lộ. Bàn tay hư hỏng trong váy đã chạm đến lớp vải ren mỏng dính, ngón tay luồn qua muốn kéo xuống. Dương Hoàng Yến ngại ngùng, ngăn em lại.
Đây là phòng bếp, đừng nói là em ấy....
- Trâm, vào... vào phòng đã được không?
Thiều Bảo Trâm nhìn nàng khẽ cười.
- Nhưng mà em muốn ngay tại đây cơ ạ.
Chiếc váy ngủ màu đen quyến rũ nhanh chóng bị ném xuống sàn không thương tiếc, rồi lần lượt đến các lớp vải bên trong....
.
Tiếng động ám muội đến mức đỏ mặt vang khắp căn nhà, tiếng thở dốc, tiếng rên xiết, cả tiếng chọc ghẹo lưu manh hư hỏng...
- Ư... chậm.... Trâm... chậm chút... a~
- Cô giáo gọi tên em đi ạ.
- A... ư.... Trâm... chậm lại chút,.... chịu a~ ... không nổi.
- Nhanh gọi tên em đi mò~
Da đầu Dương Hoàng Yến tê dại, khó khăn gọi tên người kia trong cơn say tình như bị thôi miên.
- Ư...a.... Thiều...mm~, Th-Thiều Bảo Trâm chậm lại... chị xin Trâm....
Dương Hoàng Yến đã lún sâu vào đê mê sẵn sàng chấp thuận theo, móng tay nắm loạn vào áo em.
- Cô giáo gọi em là gì ạ?
- Ha... a.... Trâm.... Thiều Bảo Trâm...mm...
- Gọi chồng đi ạ~
Rõ ràng là lợi dựng nàng để chọc ghẹo mà!
- Không.... ư...mm... ha....
Thiều Bảo Trâm dần chậm lại, cố tình chơi trò mèo vờn chuột với nàng. Dương Hoàng Yến cắn chặt răn, ngăn chuỗi âm thanh không kiểm soát.
- Cô giáo sao thế ạ?
Thiều Bảo Trâm cũng nhận ra là nàng đang bức bối muốn chết, liên tục cong eo nhỏ vặn vẹo.
- Ưm... Trâm ơi... chị khó chịu lắm...
Nụ cười kia thật quá mức thiếu đánh, một câu ạ, hai câu ạ của em đúng là giả tạo!
- Thế cô giáo gọi em là gì ạ?
Bị chọc ghẹo đến ngứa ngáy, Dương Hoàng Yến cắn môi không đành, ngại muốn chết, nhưng sự trống vắng cũng khiến nàng thật khó chịu, khổ sở. Dương Hoàng Yến nhìn em bằng đôi mắt mờ đục, hai tay câu cổ em gần xuống.
- Ch... chồng... ha~... nhanh đi mà...
- Cô giáo, không bằng giết em luôn đi ạ.
Hai cánh hồng cứ quấn lấy nhau, phải đêm muộn lắm rồi căn nhà mới yên tĩnh trở lại.
________________________________
Như đã nói 🙉.
(Tại vì tui thi xong rồi.)
Ý là dạo này cho hai cổ hâm nóng tình cảm hơi nhiều, thôi từ sau mình lại ngọt ngào nhẹ nhàng thôi nhe:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com