phần 10
Chap 10
Đừng rời xa anh
*****
Đó là một ngày mùa thu cuối tháng 8, Seo Hyun nhớ chính xác như vậy. Gió từ sông Hàn thổi lồng lộng khiến cô chợt thấy mình thật ngu ngốc trong chiếc quần jean và độc nhất một chiếc áo khoác mỏng. Nhưng cô thề, cô chưa bao giờ hối hận vì mình đã đến bờ sông Hàn vào ngày hôm đó, trong bộ dạng như thế.
Cô ko mất quá nhiều thời gian để tìm thấy Yong Hwa. Anh cũng ko khác gì cô, quần jean và áo thun, khoác một chiếc áo da bên ngoài. Anh ngồi hướng ra dòng sông, ánh mắt có chút gì đó hơi mơ hồ. Đột nhiên cô thấy thương anh, trông anh bây giờ thật cô độc quá, khiến cô muốn chạy đến ôm anh ngay lập tức.
- Anh về Seoul khi nào vậy? – Seo Hyun lẳng lặng ngồi xuống cạnh Yong Hwa.
- Cô đến rồi sao? Đúng là, chỉ có cô mới ngoan ngoãn nghe lời tôi như thế... – Yong Hwa cười bằng mắt, rất buồn.
- Tôi có nghe Jong Hyun ssi kể lại... chuyện của anh và Kyu Min ssi... – cô nhỏ nhẹ.
- Vậy à? Chắc là thấy tôi đáng thương lắm đúng ko? – miệng anh cười, nhưng sao cô có cảm giác như anh ko hề vui chút nào.
- Vâng, có một chút... – Seo Hyun thành thật. – Nhưng ko phải vì anh bị cô ấy bỏ rơi, mà vì anh đã phải rất đau lòng khi để cô ấy ra đi. Jong Hyun ssi nói, anh rất yêu cô ấy...
Sao tim mình... lại đau thế này nhỉ?
- Cô có biết tại sao tôi thích uống cafe thật đắng ko? – Yong Hwa đột nhiên hỏi.
Cô lắc đầu, chờ anh nói tiếp.
- Bởi vì mùi vị đó, rất giống với mùi vị của cuộc đời tôi. – Anh xoay sang Seo Hyun, nhoẻn miệng cười. – Khó hiểu lắm phải ko?
Cô gật đầu, vẫn ko nói gì.
- Tôi... ko phải là con ruột của bố tôi. – Yong Hwa thừa nhận. – Mẹ tôi có thai với người đàn ông khác khi hằng ngày bà vẫn luôn ngồi chung bàn ăn cơm với bố tôi, ngủ chung giường với bố tôi, mua sắm trang sức, đồ đạc bằng tiền của bố tôi...
Anh dừng lại. Cố gắng để ko khóc.
- Tôi biết được chuyện đó khi vừa vào cấp 2. Và chẳng cần phải đợi lâu thêm, mẹ tôi bỏ đi theo người đàn ông đó ngay lập tức. Bà để tôi lại cho bố tôi, người đàn ông đã biết nhưng vẫn chấp nhận tất cả, vẫn coi tôi như con ruột của ông ấy... Tại sao mẹ tôi lại nhẫn tâm như vậy? Thà bà dẫn tôi theo, rồi bỏ tôi ở ngoài đường ko lo sống chết, như thế tôi sẽ đỡ hận bà hơn, đỡ căm ghét bà hơn. Tại sao lại để tôi lại với bố, hằng ngày nhìn thấy bố đối với tôi còn hơn là cực hình nữa. Bao nhiêu tội lỗi bà để cho tôi gánh hết, tôi phải ở trong căn nhà đó mà chịu tội thay cho bà...
Yong Hwa đầy căm giận, nhưng ánh mắt anh... đang đau đớn lắm...
- Ông cho tôi lên Seoul để học nhạc khi biết tôi ko hứng thú với sự nghiệp gia đình. Ông trả tiền học phí cho tôi, hằng tháng vẫn gửi tiền ăn, tiền thuê nhà cho tôi. Tại sao đối xử tốt với tôi như vậy? Tại sao ko đá tôi ra đường ngay lúc mẹ tôi bỏ đi? Tại sao? Tại sao tất cả mọi người đều xem tôi như là trò hề, điều khiển cuộc đời tôi như vậy?
Nhìn anh kiềm chế những giọt nước mắt của mình, cô ko biết phải làm sao để có thể xoa dịu nỗi đau đó của anh nữa. Và cô khóc, thay cho anh.
Yong Hwa à đừng nói nữa, em xin anh, đừng tự làm đau mình như thế nữa...
- Khi Kyu Min bước vào cuộc đời tôi, tôi cứ tưởng như cô ấy chính là hi vọng, là ánh sáng của mình... Tôi đã nghĩ ‘Phải Yong Hwa à, đã đến lúc tự quyết định cuộc đời mình. Mày cũng cần có hạnh phúc, cô ấy chính là hạnh phúc của mày’. Ha, và mọi chuyện như thế nào? Cô ấy bỏ đi, giống như mẹ tôi vậy. Nhanh chóng, và chẳng cần nghĩ đến cảm xúc của tôi. Chỉ cần xếp hành lí và đi thôi. Ko cần biết tôi sẽ như thế nào nếu ko có họ...
- Yong Hwa ssi, anh đừng nói nữa, em xin anh đấy... – Seo Hyun nói trong nước mắt, cầu mong anh đừng tự tổn thương mình nữa.
- Mấy hôm trước Kyu Min từ Mỹ trở về. Đó là lần đầu tiên của cô ấy kể từ khi chúng tôi chia tay. – Yong Hwa bỏ mặc lời cô, vẫn cứ tiếp tục. – Và một lần nữa, tôi lại tự biến mình thành một thằng ngu ngốc, chỉ biết nghe lời trước mặt cô ấy. Tôi đã ko thể giữ cô ấy lại khi cô ấy bỏ đi vì tương lai của mình. Và giờ đây khi cô ấy trở về, tôi lại ko thể nhiếc mắng cô ấy dù chỉ một câu...
- Em ko được vào nhà nữa sao? – được một lúc sau khi Jong Hyun về, Kyu Min bắt đầu lên tiếng.
- Tại sao trở về đây? – Yong Hwa ko trả lời cô.
- Ít nhất thì cũng phải cho em vào nhà đã chứ... – cô nói, đi ngang qua Yong Hwa và bước vào trong. – Vẫn ko khác gì mấy...
- TẠI SAO LẠI TRỞ VỀ ĐÂY? – Yong Hwa hét lớn.
- Em ko được phép sao?
Yong Hwa ko nói gì cả. Trong lòng anh bây giờ còn rối hơn cả tơ vò.
Tại sao lại đối xử với tôi như thế? 2 năm bỏ đi ko một chút liên lạc, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện như thế này trước mặt tôi sao?
- Em chuẩn bị debut, khoảng 2 tháng nữa. Chỉ là muốn đến báo cho anh biết để khỏi bất ngờ, dù gì chúng ta cũng đã từng...
- Cô ra đi chỉ vì muốn được như thế đúng ko? – Yong Hwa ngắt lời cô.
- Em xin lỗi, em biết anh rất hận em. Và em cũng ko cầu xin bất kì sự tha thứ nào cả. Em đã rời bỏ anh vì sự nghiệp của mình, và em chưa từng hối hận. Nhưng em ko thể phủ nhận được rằng em đã rất yêu anh, và trong 2 năm qua, chưa bao giờ em ngừng nghĩ về anh... – cô khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời, Yong Hwa nhìn thấy cô khóc.
- Bây giờ nói thì còn ích lợi gì ko? Cô đã nói rằng tình yêu của chúng ta sẽ cản trở cô, và cô đã ra đi như vậy. 2 năm, đúng 2 năm. Cô đang khóc sao? Người như cô cũng có thể khóc sao?
- Yong Hwa à, mong anh hiểu cho em. Em thật sự rất yêu anh, nhưng em ko thể tiếp tục. Anh biết việc trở thành ca sĩ đối với em quan trọng như thế nào mà...
- RA KHỎI NHÀ TÔI NGAY. – Yong Hwa cảm thấy lòng ngực mình bị ép chặt, anh ko thở nổi nữa.
- Em biết em ko còn xứng đáng đối với anh nữa. Em chỉ muốn biết rằng anh vẫn luôn sống tốt. Anh... vẫn hạnh phúc chứ Yong Hwa? – cô nhìn anh, chờ đợi một câu trả lời.
Hạnh phúc? Tôi còn có thể sao?
- Tôi bảo cô ra khỏi nhà tôi ngay, cô ko có tư cách hỏi tôi điều đó. – Yong Hwa nghiến chặt răng, cố gắng ko để mình gục ngã.
- Lần cuối cùng, em xin lỗi Yong Hwa. – cô lau nước mắt và bước ra khỏi nhà anh.
Đó là người con gái đầu tiên anh cho phép bước vào cuộc đời anh kể từ khi mẹ anh ra đi. Người đầu tiên được nhìn thấy và ở trong nhà anh. Người đầu tiên làm cho anh cảm thấy hạnh phúc. Và là người đầu tiên anh yêu bằng tất cả trái tim mình.
- Tôi đã nghĩ đến bố tôi ngay lập tức khi Kyu Min xuất hiện ở nhà tôi vào ngày hôm đó. – Yong Hwa đan chặt những ngón tay. – Và lần đầu tiên sau ngần ấy năm, tôi hiểu được cảm giác của ông khi mẹ tôi bỏ đi năm đó. Tôi đã nghĩ rằng ông đối tốt với tôi chỉ vì muốn dày vò tôi, tôi thật sự đã nghĩ như thế trong suốt mấy năm trời cho đến 3 ngày trước, khi tôi về Pusan và trút hết mọi cơn giận kiềm nén bấy lâu lên ông. Cô biết ông đã nói như thế nào ko?
Anh dừng lại, ánh mắt vẫn chứa đầy vẻ đau đớn, ko nhìn Seo Hyun. Anh ko đợi một câu trả lời nào cả.
Ông nói rằng ông ko hận mẹ tôi. Chưa một lần nào, từ khi ông biết chuyện mẹ tôi qua lại với người đàn ông khác, đến khi mẹ tôi sinh tôi ra, và cuối cùng là bỏ ông lại mà đi theo người đó. Ông chưa hề và cũng ko thể hận bà. Vì bà là người mà ông yêu nhất, và ông chỉ muốn bà hạnh phúc, dù ko phải ở bên cạnh ông. Ông đối tốt với tôi ko phải để trả thù mẹ tôi, để dằn vặt tôi, mà chỉ là vì tôi là thứ duy nhất bà để lại cho ông. Và vì ông yêu bà, nên ông cũng yêu tôi nhiều giống như vậy...
Yong Hwa khóc. Trước mặt Seo Hyun. Anh đã khóc mà ko cần phải kiềm nén bất cứ nỗi đau nào nữa. Anh khóc như thể bao nhiêu năm qua anh đã cố nhịn, để dành nước mắt cho ngày hôm nay.
- Yong Hwa ssi... – cô vòng tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. – Anh hãy khóc đi, chửi mắng đi nếu anh muốn.
Cô vỗ về anh trong vòng tay. Cảm nhận cái lạnh từ khuôn mặt anh. Cảm nhận những giọt nước mắt ấm nóng của anh rơi trên bờ vai cô. Cảm nhận được sự đau đớn mà anh đang chịu đựng. Cô cảm nhận anh bằng tất cả trái tim mình.
Được một lúc lâu sau đó, anh từ từ đẩy nhẹ cô ra, đưa tay lau những giọt nước mắt. Rồi bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt cô.
- Joo Hyun ssi, cô đã bảo là cô thích tôi, cô sẽ ko bao giờ ghét tôi dù cho tôi có làm bất cứ chuyện gì có đúng ko?
- Vâ... Vâng. – Seo Hyun hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh.
- Bây giờ vẫn như vậy?
- Luôn luôn là như vậy. – Seo Hyun trả lời, kiên quyết và dứt khoát.
- Vậy nếu như tôi muốn thử tìm hạnh phúc một lần nữa, cô có chắc sẽ mang đến được cho tôi thứ hạnh phúc xa xỉ đó chứ?
Seo Hyun tròn xoe mắt nhìn Yong Hwa. Ko phải là cô ko hiểu ngụ ý trong những lời anh nói. Cô chỉ ko thể tin được những lời này có thể phát ra từ miệng anh.
- Joo Hyun à, nếu anh lại mở lòng mình đến với em, em có thể hứa, đừng bao giờ rời xa anh như họ đã làm... có được ko?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com