1️⃣
Tôi cảnh báo rồi đó NGƯỢC nha 🙅🏻
Đây là JAMESMAR nên mng lưu ý nhaa
_________________________________________
Martin và James vô tình gặp nhau. Cuộc gặp gỡ của họ tình cờ và k có báo trước. Họ gặp nhau vào một chiều thu. Lá vàng rụng xuống từng con đường, gió mang theo chút se se lạnh.
Martin quàng một chiếc khăn đỏ, mặc áo len dài. Em đi trên đường đầy lá rụng. Mỗi bước chân của em lại mang theo tiếng xào xạc của lá cây dưới đất. Những chiếc lá bị gió lung lay, rụng bay xuống đất. Em chỉ đi thẳng, tay xách túi đồ vừa mua từ cửa hàng tiện lợi.
Rồi em gặp James. James là một nhiếp ảnh gia, anh đang chụp ảnh con đường đầy lá rụng. Anh đang cố canh góc đẹp thì vô tình lùi va vào em
" Xin lỗi, xin lỗi cậu"
James vội vàng xin lỗi.
" Không, không sao đâu"
Martin vẫy vẫy tay ra hiệu k sao.
" À cậu này, tôi hơi làm phiền cậu nhưng cậu có thể cho tôi xin tấm ảnh k...nếu tôi chụp đẹp thì tôi có thể tặng cậu. Vừa coi như cảm ơn vừa xin lỗi cậu luôn"
James mở lời xin được chụp em. Anh thấy bộ đồ và dáng người của em rất hợp với khung cảnh này. Dáng em cao cao, hơi gầy nhưng ăn mặc rất thời trang và đặc biệt hợp với con đường lá rụng này
" À à, được chứ. Lát có ảnh thì anh cho tôi nhé. Lâu lâu làm tấm kỉ niệm mùa thu, tí tôi đưa số liên lạc rồi về anh gửi nhé"
Martin đồng ý và chủ động đưa số liên lạc. James cảm ơn rồi bắt đầu chụp.
Khuôn mặt Martin tuy nhỏ nhưng hai má vẫn tạo cảm giác đầy đặn, hài hoà. Sống mũi cao thẳng, làm khuôn mặt thêm ấn tượng. Má em hồng hồng vì thời tiết hơi se lạnh. Đôi môi đỏ hồng tự nhiên khiến em trông giống như một thiếu nữ tràn trề sức sống và tuổi trẻ.
Xong, anh cho em xem các tấm ảnh. Em rất ưng ý và anh bảo về nhà sẽ chỉnh một chút rồi sẽ gửi cho em cả bản gốc lẫn bản chỉnh. Thật sự tinh tế.
Cứ như vậy mà họ quen nhau. Họ cảm thấy họ rất hợp nhau và gặp được nhau là nhờ cái duyên. Chứ chả phải ông nhiếp ảnh gia nào ra đường chụp ảnh, gặp được người đi bộ xong muốn chụp rồi quen nhau là ngẫu nhiên cả. Tất cả chắc chắn là duyên số.
Họ yêu nhau bình lặng như mùa thu. Nhưng tình yêu vốn sẽ rất đẹp nếu James k phá vỡ mức an toàn.
James yêu em nhiều lắm. K biết em yêu anh bao nhiêu nhưng anh chắc chắn mình rất yêu Martin. Tình yêu to lớn đến nỗi k thể nói thành lời.
Martin trước làm việc ở một cửa hàng tiện lợi. Công việc nho nhỏ nhưng đủ để em ăn no, mặc ấm. Nhưng lại bỏ để làm nhân viên văn phòng. Em thấy công việc này ổn định hơn. Tuy mệt mỏi hơn nhưng em có cảm giác "bận rộn" hơn, đỡ lãng phí thời gian. Em thích sự vui nhộn, nhiệt tình, tình cảm, yêu tự do nhưng lại hơi nghiêm túc.
Còn James thì trước làm nhân viên văn phòng nhưng k chịu nổi công việc áp lực. Anh là người thích im lặng nhưng k chịu nổi áp lực. Anh cũng là người rất chiếm hữu trong tình yêu. Anh bỏ việc rồi làm nghề tự do, cuối cùng là bén duyên với nhiếp ảnh. Anh là người yêu nghệ thuật yêu cái đẹp...chắc vì vậy mà anh cũng rất yêu Martin. Yêu cậu rất rất nhiều, nó nồng đậm hơn bất cứ thứ gì.
Nhưng chính sự nồng đậm ấy lại trở thành nguyên nhân khiến họ tan vỡ. James, với sự nghiêm túc mà đôi khi trở nên quá chiếm hữu. Martin, với tính cách thích được tình cảm, thích tự do, cảm thấy bị ngộp thở và k được chủ động trong mối quan hệ ấy.
Anh hay muốn dành thời gian cho em. Nhưng theo cách nghiêm túc. Em lúc đầu vẫn cố gắng chấp thuận nhưng về sau k thể chịu nổi nữa
" Anh có cần nghiêm túc vậy k cơ chứ"
Martin nói, giọng nói run rẩy vì bất mãn.
James nhìn em nghiêm nghị
" Anh mệt, đừng lấn vào người anh, để anh nghỉ ngơi"
"Sao những lúc cần tình cảm thì anh lại lạnh nhạt mà lúc em cần riêng tư anh lại chiếm hữu thế nhề"
Martin cáu kỉnh, trách anh nhưng anh im lặng chẳng nói
Nhiều lúc anh cũng cáu k lí do. Martin khó hiểu lắm nhưng em chỉ biết, em yêu James. Anh cũng hay ghen vô cớ, hay soi em quá kĩ mỗi khi em về mà trên người có thêm một thứ mùi lạ.
" Em vừa đi đâu về, trên người em có mùi gì thế này?? Của thằng nào à"
James giữ chặt vai em tra hỏi sau khi em vừa đi làm về mà trên người có mùi lạ.
" Này, tự xem đi. Lúc nào cũng đa nghi rồi ghen tuông vớ vẩn, lúc nào cũng làm em cáu thôi. Em mệt lắm rồi"
Em đưa cho anh túi đồ rồi vùng khỏi hai tay anh. Đi lên nhà tắm. Anh xem trong túi là chai nước hoa nam, còn có kèm một tấm thiệp với nét chữ của em.
" Em chọn mùi này cho anh vì thấy anh hay phải ra ngoài chụp choẹt các kiểu. Loại này lưu hương lâu lắm á. Mong anh sẽ thích nhá <3"
Anh đọc rồi thở phào, k xin lỗi em một lời mà chọn im lặng....vậy mà thật sự anh k để ý em đã buồn đến mức nào. Anh chả tin tưởng em...tim em đau lắm nhưng chả biết sao giờ...
Anh hay dụ dỗ em làm chuyện ấy nhưng em luôn trực tiếp tránh né.
" Điên à, chưa cưới nữa. Làm gì mà làm"
Martin khó chịu ra mặt thẳng thừng từ chối.
" K thương anh thì nói"
James hậm hực, mặt giận dỗi. Cái gì em chiều anh cũng được nhưng cái này em tuyệt đối k chiều. Mặc anh giận dỗi. Em sợ làm rồi k dứt ra khỏi anh được. Em yêu anh nhưng vẫn muốn chừa một đường thoát cho mình...k phải vì k tin tưởng mà em cảm nhận được, tình yêu này đang đi hơi sai hướng, em cần lối để quay đầu.
Cuối cùng sau một hôm em đi tiệc của công ty về bị anh tra hỏi, em đã bùng nổ
" Anh bị điên à, sao cứ quản em làm gì, em có phải con nít đâu"
Em hơi say nên em nói rất to, gần như hét vào mặt James.
" Anh lo cho em em còn thái độ à. Em xem em uống rượu say ra cái dạng gì rồi. Anh đi đón em về k thì bây giờ em ở ngoài đường mà nằm rồi"
" Em mượn anh à"
Martin tiếp tục gào họng.
" Đón tôi về thế chỉ cần biết tôi say thôi. Anh hỏi ở tiệc có bao nam, bao nữ. Có ai đứng gần tôi hay uống với tôi làm gì"
Em k còn xưng em-anh mà chuyển qua xưng tôi.
" Anh hỏi để anh biết rõ thôi"
" Mấy cái đó anh k cần biết. Tôi có quyền riêng tư"
Nước mắt em theo cơn tức giận mà chảy xuống. Mọi khi cãi nhau, toàn là em xuống nước nhưng em nay em bùng nổ rồi.
" Sao anh lại chiếm hữu mạnh đến vậy nhỉ. Sao mấy lúc tôi muốn ôm, muốn hôn thì anh k cho"
"Cái này cần sự nghiêm túc, Martin"
James gắt giọng
" Anh bị khùng ý, nghiêm túc cái gì. Từ đầu tôi đã thấy mình yêu nhau là có vấn đề rồi. Tôi và anh chả liên quan gì nhau cả, dính vào nhau làm gì cho khổ"
" Không chịu được nữa thì chia tay đi"
Em nói ra một lời mà khiến tim em nhói đau.....
" Được, anh sai, từ đầu anh k nên rung động rồi đồng ý. Mối tình này đã sai từ đầu rồi. Sai từ ngày mình gặp nhau rồi. Chia tay đi, anh cũng chả muốn làm khổ em làm gì"
James cũng nói, nước mắt lăn dài
Chỉ vì cuộc cãi vã này họ thật sự chia tay.
"Biết là để giữ được một người
Là phải đánh đổi cả đời
Phải ấm áp như mặt trời
Tha thứ và chờ đợi......"
James có thể ấm áp như mặt trời nhưng trái tim của em lại đóng băng quá lâu. James có thể tha thứ nhưng em thì k thể chờ đợi. Tình yêu của họ đã vượt giới hạn, không còn ngọt ngào mà trở nên đắng chát, mang lại sự ngột ngạt, khó thở.
James ở lại, lòng đau như thể bị xé nát. Anh không thể ăn, không thể ngủ, chỉ có những bức ảnh cũ của em để xoa dịp trái tim.
Martin cũng không khá hơn. Em vẫn tiếp tục công việc. Dần chấp nhận về nhà mà k có ai ra đón. Dù gì cũng chỉ là sống một mình lại thôi mà....sao tim em lại đau chứ
Họ vẫn thỉnh thoảng vô tình gặp nhau, nhưng chỉ nhìn lướt qua. Tim họ đều nhói đau nhưng k ai dám mở mồm nói. Họ vẫn nhớ, vẫn còn yêu.
Nhưng một lần nọ, khi một lần nữa lướt qua nhau em đứng lại, giọng gần như thì thầm...nhưng nó lại như đâm thẳng vào tim James
"Em xin lỗi"
James chỉ mỉm cười dù tim vỡ nát
"Không sao, anh vốn là người sai"
Nhưng thời gian không thể chữa lành vết thương. Họ vẫn thương nhau, vẫn nhớ những ngày tháng ngọt ngào, nhưng không thể quay lại.
Quả chín quá nên đã vỡ và để lại những mảnh vỡ đau lòng. Họ chỉ còn lại những hồi ức để nhớ về một tình yêu đã qua.
Vậy quay lại đêm cãi vã, em và anh đã biết kết quả, sao anh còn đồng ý yêu.
" Mặc dù thấy trước cảnh này rồi
Anh vẫn là tên tồi
Biết trước mà cớ sao còn đồng ý?"
Cũng lạ thật, tự mình vun đắp rồi cũng tự mình đá văng nó đi. Em thật sự kì lạ.
Em cũng đau buồn lắm chứ. Em lỡ bước sai nhưng tim em lại lỡ sa vào quá sâu rồi. Em k rứt ra khỏi mối tình này được. Em cũng đau nhưng em có thể che dấu.
Em đau quá rồi. Tại sao yêu làm gì để đau. Giờ mối tình kết thúc, trái tim lại dở dang....hụt hẫng khi đột nhiên xuất hiện khoảng trống. Em chả còn gì để sống.....
Anh biết tin em đi vào một buổi chiều mưa. Sao em lại dại dột như vậy.
" Anh xin lỗi, là do anh, do anh k kiểm soát được bản thân. Đôi lúc vô tâm, lạnh nhạt, đôi lúc lại điên cuồng và chiếm hữu....tất cả đã dồn em vào bước đường cùng"
Anh khóc nhưng k biết lấy tư cách nào để đau lòng. Em k mạnh mẽ như anh tưởng. Em vẫn là em, mong manh, yếu đuối nhưng kiên cường và đặc biệt là yêu anh.
Mối tình từ đầu đã sai, sai rất sai. Họ vỗn dĩ k nên gặp nhau, k nên chào nhau, k nên yêu nhau. Họ đã sai khi để tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Một nhịp ấy đã kéo theo bước chân sai lầm, kéo theo cả hai lọt xuống một vòng lặp k lối thoát của sự chiếm hữu và đau khổ. Khi tình cảm quá nồng cháy, quá kiểm soát hoặc kéo dài quá lâu khi đã rạn nứt sẽ không còn tốt.
END
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Huhu k hay lém vì toi chưa viết truyện kiểu này bao giờ. Mng thông cảm hen🤲🏻 mng đón chờ những câu truyện khác nhó 🙆🏻🙆🏻🙆🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com