Chap 23
Chiếc xe của Luffy chạy vào con đường dẫn vào khu biệt thự. Nami nhìn qua cửa kính, không nói gì, chỉ siết nhẹ tay vào ghế. Cô đang cố tỏ ra bình thường, nhưng mỗi lần nhớ lại cảnh trong xe lúc nãy… tai cô lại nóng lên.
Xe dừng trước biệt thự rộng lớn.
“Xuống đi,” Luffy nói, giọng bình thản.
Nami mở cửa, bước xuống, nhưng vì hơi vội nên gót chân trượt nhẹ. Luffy phản xạ chụp lấy tay cô.
“Cô cẩn thận chút.”
“T-tôi biết rồi!”
Nami giật tay lại nhanh đến mức Luffy phải nhướng mày.
Bình thường cô đâu có vậy.
Hai người bước vào nhà. Vừa đến cửa, họ nghe tiếng nói vọng ra từ phòng khách.
“Ồ~~ cuối cùng cũng về! Hai đứa đi chơi đêm à?”
Nami đông cứng.
Luffy thở dài.
Ace đang ngồi chễm chệ trên sofa, cười như thể vừa bắt gặp trò vui.
“Ace,” Luffy lên tiếng phủ nhận, “đừng có giỡn nữa”
“Anh nói đúng mà? Nhìn mặt em ấy đỏ như cà chua kìa.”
“Em—!”
Nami bật thành tiếng, tay vội che má.
“E-em say rượu thôi!”
Ace bật cười:
“À, vậy là Luffy phải đi tìm em suốt đêm hôm qua đúng không?”
Nami quay sang Luffy, mắt mở to.
“Anh… nói với anh ấy rồi à?”
“Tôi không nói.”
“Ai cần em nói, cái mặt em nhìn là biết,” Ace nhún vai.
Luffy im lặng quay đi, rõ ràng cố nhịn để không cãi nhau.
Nami cúi đầu, bước nhanh vào bếp để trốn tạm khỏi tầm mắt của Ace.
---
Trong bếp
Nami mở tủ lạnh lấy nước, tay vẫn run nhẹ.
“Sao tự nhiên mình lại như thế chứ…? Chỉ là Luffy thôi mà…”
Cô thầm mắng bản thân.
Nhưng ngay lúc đó, Luffy bước vào.
Nami giật mình đến mức đánh rơi nắp chai.
“Tôi— tôi đang uống nước! Không phải lén lút gì đâu.”
Luffy nhìn cô, đầy khó hiểu.
“Tôi có nói cô lén lút đâu.”
“…À.”
“Cô ngại cái gì vậy?”
“Gì cơ?! Tôi đâu có ngại!”
Luffy khoanh tay, nghiêng đầu.
“Cô né tôi từ sáng tới giờ.”
“Tôi không né!”
“Cô đang nhìn cái lò nướng thay vì nhìn tôi.”
“—!”
Nami quay đi ngay lập tức.
Cô biết mình thua.
“…Tôi chỉ… còn hơi mệt,” cô nói nhỏ, tránh ánh mắt của cậu.
Luffy im lặng vài giây.
Không hỏi thêm.
Chỉ tiến lại gần, đưa tay lấy ly nước trên bàn.
Khoảng cách… lại gần quá.
Nami nuốt nước bọt.
“Cô nên nằm nghỉ. Say rượu không hết nhanh như cô nghĩ đâu.”
“Tôi biết rồi…”
Cô đáp nhỏ, mắt vẫn tránh đi.
Luffy đặt ly xuống, rồi quay ra phòng khách.
Nami thở phào… nhưng tim thì đập còn mạnh hơn lúc nãy.
---
Phòng khách
Ace vẫn ngồi đó, vẫy tay gọi cô:
“Nami~ lại đây ngồi, kể anh nghe coi tối qua em uống cỡ nào.”
Ace liếc mắt về phía Nami với vẻ đầy tò mò.
Cô ngồi xuống ghế đơn bên cạnh, tự nhiên thấy không khí trong phòng nóng hẳn lên dù máy lạnh đang bật.
Luffy ngồi đối diện, tay khoanh trước ngực.
Ace thì như xem phim truyền hình sống.
Nami cầm gối ôm vào lòng che bớt mặt.
“Tôi… tôi nghỉ một chút được không?”
“Tùy,” Luffy đáp.
Nhưng khi Nami đứng dậy đi về phía phòng mình, Luffy gọi lại:
“Này. Tối nay cô đừng đi đâu.”
Nami dừng lại, tim chao nhẹ.
“Tại sao?”
“Cô còn chóng mặt. Tôi không muốn phải chăm sóc cho cô .”
Ace huýt sáo khe khẽ.
Nami siết chặt tay vào gối.
“Tôi… hiểu rồi. Tôi sẽ ở yên trong nhà.”
Luffy gật đầu.
Còn Nami thì đi thật nhanh vào phòng…
để trốn cái cảm giác ngượng ngùng đang chạy loạn trong lòng.
Cô khép cửa lại, áp lưng vào đó.
“…Mình bị cái gì vậy chứ…”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com