Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Hancock quay lưng vào trong quán bar, nhưng Nami vẫn đứng nguyên bên ngoài, dựa nhẹ vào lan can, mắt nhìn xuống mặt đường lấp ánh đèn vàng.

Gió đêm thổi qua mang theo chút hương ẩm của biển, nhẹ nhưng lạnh.
Nami kéo tay áo mà lòng vẫn thấy nặng nề — cảm xúc trong ngực chẳng biết diễn tả bằng cách nào.

Cô không muốn vào.
Không muốn đối mặt với ánh mắt vui vẻ của mọi người.
Không muốn nhìn thấy ai đó lại vô tình nói gì về Luffy và Rebecca.

Cô muốn bình tĩnh. Chỉ vậy.

Nhưng sao càng đứng một mình… lại càng đau?

---

Cánh cửa quán bar bật mở.

Nami hơi giật mình, quay sang.
Luffy bước ra.

Anh đảo mắt một vòng, rồi nhìn thấy cô — ánh mắt như thả lỏng, như trút được gì đó.

Luffy đi đến sát cô, đứng ngay bên cạnh.
“…Sao không vào? Gió lạnh đó.”

“Không sao.” – Nami đáp, giọng nhỏ và hơi khô.

Luffy nhìn cô chăm chú một lúc.
“Tôi tưởng cô bỏ về rồi.”

Câu ấy khiến trái tim Nami khẽ giật một nhịp.
“…Anh lo à?”

“Tôi…”
Luffy gãi đầu, tránh mắt.
“…chút chút”

Nami mím môi.
Cô không biết vì sao điều đó lại khiến ngực mình mềm đi.

Một lúc sau, Luffy hỏi:
“Nami… cô thật sự ổn không?”

Câu hỏi rất đơn giản thôi.
Nhưng lại chạm đúng chỗ mềm nhất.

Nami cười nhẹ, cố che đi cảm xúc:
“Tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút. Đừng để ý.”

“Nhưng nhìn cô có vẻ không ổn” – Luffy nói thẳng.

Nami quay vội đi:
“Anh nhìn lầm rồi.”

Luffy định nói thêm thì—

Cửa quán bar lại mở.

“Luffy…!”
Giọng Rebecca vang lên, nhẹ nhưng rõ.

Nami cứng người lại.

Rebecca chạy tới, mặt hơi đỏ lên vì rượu và vì… Luffy.
“Anh đây rồi! E-em tìm anh nãy giờ…”

Cô dừng lại khi thấy Nami nhưng vẫn giữ nụ cười lo lắng:
“À… xin lỗi chị Nami. Tôi không thấy anh Luffy trong bar nên…”

Luffy nhìn Rebecca, hơi nghiêng đầu:
“Tôi có việc ra ngoài chút.”

Rebecca chắp hai tay sau lưng, bước lại gần hơn một chút:
“Sanji muốn hỏi anh chọn món ăn gì. Cả nhóm đang chờ anh quyết đó.”

Luffy nhíu mày:
“Hả? Nhưng tôi đang nói chuyện với N—”

“Họ đang đợi hết rồi…”
Rebecca nhìn anh, đôi mắt hơi tránh tránh, hơi e thẹn.
“…anh vào cùng mọi người nhé?”

Khoảnh khắc đó, tim Nami như bị ai bóp lại.

Luffy quay lại nhìn cô.
Ánh mắt ấy… giống như muốn hỏi cô có muốn anh ở lại không.

Nami lập tức quay mặt đi.
Giọng nhỏ, bình thản đến mức đau lòng:

“Vào đi. Họ đang đợi.”

“Nami—”

“Tôi ổn.”
Cô cắt ngang.
“Anh vào trước đi.”

Luffy im lặng một chút.
Anh không biết phải làm gì với ánh mắt né tránh ấy.

Rebecca nhìn hai người, rồi kéo nhẹ tay áo Luffy:
“Đi thôi… mọi người chờ.”

Luffy nhìn lại lần cuối — nhưng Nami vẫn không nhìn anh.
Cuối cùng anh thở nhẹ và đi vào cùng Rebecca.

Cánh cửa quán bar đóng lại.

Khoảnh khắc đó, Nami cảm thấy như gió đêm lạnh hơn gấp đôi.

Merry dụi đầu vào chân cô, kêu nhẹ.
Nami đưa tay vuốt nó nhưng nụ cười méo mó.

“…Mình nói dối.”
Giọng cô run như bị gió cuốn đi.
“Mình đâu có ổn…”

Cô ngồi xuống bậc thềm trước quán bar, ôm gối lại, mắt nhìn xuống đất.

Luffy vừa mới ở đây.
Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi…
Nếu anh ở lại thêm một phút, một câu — có lẽ cô đã nói ra điều gì đó.

Nhưng anh đã đi theo người khác.
Cô không trách anh.
Chỉ trách chính mình… vì đã không đủ can đảm giữ anh lại.

Nami kéo đầu gối sát vào ngực, giọng nhỏ như tự thì thầm cho chính mình nghe:
“Tại sao mình lại… thấy đau như vậy chứ…”

Gió đêm thổi qua — ấm không đủ, mà lạnh lại quá nhiều.

Và Nami…bị bỏ lại lần nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com