Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Khi Nami và Luffy bước trở lại quán bar, âm nhạc ấm áp ngay lập tức bao lấy họ. Rebecca, Law, Kid, và những người khác vẫn đang trò chuyện rôm rả. Hancock ngồi cạnh Zoro, mắt liếc nhanh về phía cửa như để xác nhận Nami đã ổn hơn.

Nami không nói gì, chỉ gật nhẹ với cô ấy. Hancock đáp lại bằng một ánh nhìn đầy thấu hiểu.

Sanji là người đầu tiên chạy tới:
“Nami-swaaan! Cô vừa đi đâu vậy? Tôi tưởng mất cô rồi chứ!”

“Ah- T-tôi vẫn ở đây mà.”
Nami cười trừ đẩy anh sang một bên.

Luffy bước vào ngay sau, khiến mọi ánh mắt hướng về họ — không phải vì có gì lạ, mà vì… cả hai trông đều yên bình hơn lúc rời đi.

Rebecca hơi giật mình khi thấy Luffy quay lại. Cô gái nhỏ nhắn đỏ mặt, cúi đầu:
“À… Luffy… Tôi… lúc nãy… xin lỗi nếu tôi làm anh thấy phiền.”

Luffy xua tay ngay lập tức:
“Không có gì đâu. Tôi mới là người phải xin lỗi.”

Rebecca càng đỏ hơn.

Nami đứng bên cạnh chứng kiến, tim thoáng nhói nhưng không còn cảm giác nghẹn như lúc trước. Ít nhất… bây giờ cô đã bình tĩnh hơn.

Hancock đến gần, nói nhỏ đủ để chỉ Nami nghe:
“Đỡ hơn rồi chứ?”

“Ừ… chắc là ổn rồi”
Nami đáp, môi khẽ cong nhưng không thật sự cười.

Hancock không hỏi thêm, chỉ đặt tay lên vai cô một chút — nhẹ nhưng ấm.

Một lúc sau, nhóm bạn quyết định đổi không khí.
Kid hô lên:

“Đi karaoke không?! Quán ngay kế bên luôn!”

Sanji, Franky và Chopper hưởng ứng nhiệt tình.
Zoro thì lẩm bẩm:
“Miễn có rượu là được…”

Cả nhóm kéo nhau sang quán karaoke, đèn neon rực rỡ hắt vào con phố. Trong phòng hát, ánh đèn chuyển màu liên tục, tiếng nhạc ầm ĩ, nhưng không khí lại vui hơn hẳn.

Nami ngồi ghế dài cạnh Hancock. Luffy ngồi xuống bên cạnh cô một cách vô thức, như thể đây luôn là vị trí của anh. Rebecca thì ngồi phía đối diện, gần Vivi hơn.

Zoro đang gào vào micro, Kid cười điên loạn, Sanji thì nhảy múa một cách lố bịch đến mức cả nhóm nghiêng ngả.

Nami bật cười, lần đầu tiên trong buổi tối cảm thấy thoải mái thật sự.

Luffy quay sang, chống tay lên ghế sau lưng cô:
“Cô cười rồi.”

“Thì người ta đang làm trò quá còn gì.”

“Không. Ý tôi là… cô cười thoải mái hơn lúc nãy.”

Nami khựng lại.
Tim cô… hơi lệch một nhịp.

“Anh… quan sát kỹ thế sao?”

“Tôi đâu có cần quan sát.”
Luffy nghiêng đầu, nụ cười nghiêng nhẹ nhưng chân thật.
“Chỉ cần nhìn là biết ngay thôi.”

Nami quay mặt đi, không hiểu sao tai mình lại nóng lên.

Trước khi không khí kịp trở nên khó xử, Hancock giật micro từ tay Sanji và bắt đầu hát — giọng cô ấy mạnh mẽ, đầy cuốn hút. Cả phòng vỗ tay.

Trong lúc đó, Rebecca khẽ nhìn Luffy rồi lấy hết can đảm nói:

“Luffy… anh có muốn hát chung không?”

Luffy nhìn sang Rebecca, rồi nhìn sang Nami rất nhanh — gần như theo bản năng.

Nami chạm vào ly nước, mắt nhìn sàn, cố tỏ ra không quan tâm.

“…Tôi không giỏi hát.”
Luffy đáp đơn giản.

Rebecca cười e thẹn:
“Không sao. Tôi hát dở lắm.”

“Vậy càng không nên rủ tôi.”
Anh nói thật đến mức mọi người bật cười.

Nami cũng phì một tiếng.

Luffy nghiêng đầu sang phía cô:
“Tôi nói vậy đúng không?”

Nami nheo mắt:
“Anh làm cô ấy ngại chết rồi đó.”

“Tôi chỉ nói thật thôi.”

Nami bật cười khẽ, lần thứ hai trong tối nay. Luffy nhìn cô, ánh mắt dịu xuống đến mức chính anh cũng không nhận ra.

Chẳng ai làm phiền họ nữa.
Nhóm bạn tiếp tục ồn ào, hát sai nhạc, nhảy lung tung. Rebecca được Vivi kéo đi chọn bài khác. Hancock đứng đối diện màn hình, tóc tung theo nhịp nhạc.

Trong sự hỗn loạn ấy, Luffy và Nami ngồi sát nhau trên chiếc ghế dài. Không nói nhiều. Chỉ cùng chia sẻ không khí — bình yên lạ lùng giữa một căn phòng ầm ĩ.

Một lúc sau, Luffy cúi đầu hỏi, giọng thấp hơn bình thường:

“Nami… lúc nãy cô thật sự ổn chứ?”

Nami khẽ ngẩng lên. Trong ánh đèn đổi màu, gương mặt anh gần hơn cô nghĩ.

“Tôi ổn rồi.”
Cô đáp, nhẹ hơn cả hơi thở.

Luffy gật đầu.
“Vậy thì tốt.”

Không ai nói thêm gì.
Nhưng với Nami, điều đó đã đủ.
Cô không cần anh phải hỏi sâu hơn.
Không cần anh đoán ra lòng mình.

Chỉ cần… mỗi khi cô thấy mệt, Luffy sẽ tìm đến bên cạnh — như tối nay.

Đủ rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com