Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Không khí trong phòng như đông đặc lại.

Nami trợn mắt, hơi thở khựng lại ngay trong lồng ngực. Trái tim cô như bị ai siết mạnh rồi thả ra đột ngột, đập loạn đến mức cô tưởng mình đang sốt lại.

“...A-anh… nói cái gì…?”
Giọng cô run như tơ giấy.

Luffy không né, không rút lại lời.
Anh nhìn thẳng vào cô, đôi mắt đen sâu tràn đầy sự chân thật đến mức không thể lầm được.

“Tôi yêu em.”
Anh nhấn từng chữ, chậm rãi, không vội vàng, nhưng lại mạnh mẽ như một cú đánh thẳng vào tim cô.
“Tôi không muốn em rời khỏi nhà. Không muốn em sống một mình. Không muốn em chịu khổ. Tôi muốn em… ở lại bên tôi.”

Nami nghẹn lại, môi khẽ mở nhưng chẳng thốt được gì.

Luffy lại tiếp tục, giọng trầm và khàn hơn bình thường, như anh đã kiềm nén điều này quá lâu:

“Em có biết tôi sợ đến mức nào khi thấy em nằm dưới sàn sáng nay không?”
“Tôi bế em lên, mà tay còn run…”
Anh cúi mặt xuống, hơi thở nặng đi một nhịp.
“Chỉ cần nghĩ đến việc… nếu tôi đến trễ hơn vài phút… tôi muốn phát điên.”

Nami thấy cổ mình như bị chặn lại.
Cô cắn môi đến trắng bệch.

Luffy đưa tay khẽ chạm vào má cô.
Ngón tay anh lạnh, nhưng lại làm da cô nóng bừng.

“Em không phải gánh nặng.”
“Không phải người ngoài.”
“Và nhất là… em không phải tạm thời.”

Nami trố mắt.
“H…hả?”

Luffy hơi cúi xuống, mặt cách cô chưa đến một gang tay.

“Tôi không để người mình yêu rời đi. Nhất là khi em còn chưa nghe hết lời tôi định nói.”

Cô nuốt khó khăn.
“Lời… lời gì nữa?”

Anh nhìn cô như thể cả thế giới chỉ còn lại một mình cô.

“Ở lại đi.”
“Ở bên tôi.”

Nami quay mặt đi, cố che sự đỏ bừng trên má nhưng hoàn toàn vô dụng.
Cô như người bị kéo rơi vào một cái hố sâu mà dưới đáy toàn là Luffy.

“Tôi…”
Cô hít vào thật sâu, cố giữ bình tĩnh nhưng giọng run rẩy đến mức chính cô cũng nghe rõ.
“…Tôi chưa từng nghĩ… anh lại…”

“Yêu em?”
Luffy nghiêng đầu, hỏi lại, giọng ngọt đến mức khiến tim cô muốn nổ tung.
“Anh yêu em đến mức… chỉ cần nghĩ đến việc em chuyển đi… cũng khó thở rồi.”

Cô chôn mặt xuống tấm chăn, tai đỏ đến mức muốn bốc khói.

“Luffy, đừng— đừng nói nữa…”

Anh mỉm cười nhẹ.
“Em đỏ mặt rồi.”

“Không có!!”
Nami bật ngay, giọng cao lên nhưng yếu xìu, thiếu sức sống.

“Có.”
Luffy đáp chắc nịch, mắt hình như còn ánh lên chút gì đó… thích thú.

“Anh—!”
Nami nắm chặt mép chăn để khỏi quăng cái gối vào mặt anh.
“Anh đừng trêu tôi…”

“Anh không trêu.”
Luffy nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhưng rất kiên quyết.
“Anh đang nói thật. Lần đầu tiên… và mong là em chịu nghe.”

Nami nín thở.

Cô biết mình nên trả lời gì đó, nhưng đầu óc rối bời, tim đập loạn, còn cơ thể thì yếu đến mức muốn chìm xuống giường.

Cô chỉ có thể thốt ra một câu nhỏ đến mức như tiếng thì thầm:

“…Tôi cần thời gian.”

Luffy ngừng lại.
Anh nhìn cô vài giây, đôi mắt dịu đi rõ rệt.

“Được.”
Anh khẽ gật đầu, siết tay cô một chút.
“Anh sẽ đợi.”

Rồi anh cúi xuống thêm chút nữa, gần như muốn đặt một nụ hôn lên trán cô—nhưng dừng lại cách một khoảng nhỏ, như sợ làm cô hoảng.

“…Nhưng đừng rời khỏi nhà anh.”
“Hãy để anh ở cạnh em… ít nhất cho đến khi em quyết định xong.”

Nami im lặng.

Nhưng cô không buông tay anh.
Không hất ra.
Chỉ để yên bàn tay nhỏ của mình nằm trong tay anh, hơi ấm lan sang nhau.

Luffy nhìn xuống điểm đó—và đôi mắt anh mềm đến mức Nami phải quay mặt đi lần nữa.

Ngoài cửa sổ, nắng trưa chiếu vào giường bệnh, khiến cảnh tượng ấy ấm lạ thường.

Nami khẽ nói, giọng nhỏ như thở:

“…Tạm thời thôi đấy.”

Luffy bật cười khẽ, lần này ánh mắt anh sáng rõ như vừa nghe điều gì đó tốt hơn mọi câu trả lời trên đời.

“Ừ.”
Anh cúi đầu, trán gần chạm vào tay cô.
“Anh chấp nhận tạm thời… miễn là em còn ở cạnh anh.”

Nami đỏ bừng, lấy chăn che mặt lại, chỉ thò đôi mắt ra.

Luffy nhìn cô rồi thở dài… nhưng là tiếng thở dài rất hạnh phúc.

“Ngủ đi.”
Anh vuốt nhẹ tóc cô, giọng ấm đến mức trái tim cô yếu đi một nhịp.
“Anh ngồi đây.”

Nami khẽ gật đầu, mắt dần cụp xuống.

"Haha- Em biết không, anh cứ nghĩ khi em tỉnh dậy, em sẽ mắng anh một trận tơi tả và giận anh suốt đời đấy"

"Anh im đi, tôi chưa bỏ qua vụ đó đâu!"

"Rồi rồi, anh sẽ chịu mọi hình phạt em đưa ra mà"

Anh cười cười.

Và trước khi chìm vào giấc ngủ, cô nghe anh nói một câu rất nhỏ—nhỏ đến mức cô không chắc đó là thật hay chỉ là mơ:

“…Không biết...anh đã yêu em từ bao giờ nhỉ..yêu tới nổi không thể buông được..”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com