Chap 40
Không gian bỗng yên tĩnh đến lạ.
Nami xoay người, kéo chăn lên cao hơn một chút.
“Anh… không cần ở lại đâu, dù sao mai tôi cũng được xuất viện rồi”
Luffy không trả lời ngay. Anh kéo ghế lại gần, ngồi xuống.
“Anh sẽ ở đây một lát”
Giọng anh trầm và chắc.
“Đến khi em ngủ”
Cô định phản đối, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc hiếm hoi đó, lời nói lại tan biến. Thay vào đó, tim cô đập nhanh hơn một nhịp.
“…Anh phiền thật đấy.”
Nami nói nhỏ.
“Ừ.”
Luffy cười.
“Nhưng em quen rồi mà.”
Cô quay mặt sang chỗ khác, nhưng lần này… không giấu được nụ cười nơi khóe môi.
Ngoài hành lang, Law đứng tựa vào tường thêm một lúc lâu. Anh nhắm mắt, hít sâu, rồi thở ra.
Không sao cả.
Anh mở mắt, bước đi.
Phía sau cánh cửa kia, có người sẽ ở lại bên cô.
Còn anh… sẽ học cách bước tiếp, mang theo thứ tình cảm chưa từng được gọi tên — nhưng đã đủ sâu để nhớ suốt đời.
---
“…Ha… ha… ha…”
Tiếng thở dồn dập vang lên trong căn phòng, phá vỡ bầu không khí vốn đang yên lặng đến nghẹt thở.
Rebecca thở hổn hển, hai tay chống lên mép giường như để giữ thăng bằng. Lồng ngực cô phập phồng dữ dội, mỗi hơi hít vào đều gấp gáp và nặng nề, như thể không khí xung quanh bỗng trở nên quá ít ỏi.
“Bình tĩnh lại…”
Cô thì thầm với chính mình, nhưng giọng nói run rẩy, đứt quãng theo từng nhịp thở.
Rebecca nhắm chặt mắt, cố hít sâu một hơi — rồi lại thở ra vội vàng. Cổ họng khô khốc, tim đập dồn dập đến mức cô có thể nghe rõ tiếng nó vang lên trong tai.
K-Không sao… chỉ là…
Cô đưa tay lên ngực, siết nhẹ lấy vạt áo. Hơi thở vẫn chưa chịu nghe lời, cứ rối loạn, nóng hổi, phả ra từng nhịp ngắn. Căn phòng như đang xoay chầm chậm trước mắt cô.
“…Ha…”
Một tiếng thở nữa bật ra, yếu hơn, nhưng vẫn run. Rebecca dựa lưng vào tường, trượt người xuống một chút, cho đến khi có thể ngồi yên lại.
Phải mất vài phút — hay có lẽ chỉ vài giây — cô mới dần lấy lại được nhịp thở.
Cô bước đến cửa số, ngắm nhìn khung cảnh qua lớp kính. Thành phố về đêm trải dài dưới chân cô, những dải đèn vàng trắng đan xen như một bức tranh sống động, nhưng đẹp đến mức xa cách. Mọi thứ vẫn vận hành trơn tru, đều đặn — không vì một người đau lòng mà chậm lại lấy một nhịp.
Rebecca đặt tay lên mặt kính lạnh, đầu ngón tay khẽ run. Phản chiếu trên đó là đôi mắt đã mất đi vẻ mong chờ quen thuộc, chỉ còn lại sự tĩnh lặng mệt mỏi.
Cô từng đứng ở vị trí này rất nhiều lần. Từng tin rằng chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi, mọi thứ sẽ khác.
"Giá như cô ta không tồn tại"
Ánh mắt Rebecca lạnh lẽo, phản chiếu lại chính gương mặt mình trong lớp kính mờ. Câu nói vừa thốt ra khiến cô khựng lại trong giây lát — không phải vì hối hận, mà vì chính cô cũng giật mình trước độ trống rỗng của giọng nói ấy.
Cô siết chặt tay.
Không phải thù hằn. Cũng chẳng phải căm ghét.
Chỉ là… mệt mỏi.
Rebecca nhắm mắt, trán tựa hẳn vào cửa kính. Hơi lạnh thấm qua da, kéo cô về thực tại. Trong đầu, những mảnh ký ức vụn vặt cứ nối tiếp nhau hiện lên — những lần cô chờ đợi, những cuộc gọi không được nhấc máy, những lời “để khi khác” nhẹ bẫng như chưa từng mang trọng lượng.
Và rồi, chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, cô hiểu ra.
Nếu Nami không tồn tại… thì vẫn sẽ có một người khác.
Vấn đề chưa bao giờ nằm ở “cô ta”.
“…Thật thảm hại.” Rebecca bật cười, lần này là cười vào chính mình.
Ánh mắt lạnh lẽo dần dịu xuống, thay vào đó là một thứ mỏi mệt kéo dài. Cô đứng thẳng dậy, chỉnh lại vạt áo, hít sâu một hơi thật chậm — không còn gấp gáp, không còn hoảng loạn.
Cô không khóc nữa. Cũng không níu kéo.
Có những trận thua không cần đối thủ tuyên bố chiến thắng — chỉ cần bản thân mình thôi cũng đã đủ rõ.
Rebecca quay lưng rời khỏi cửa sổ, bước từng bước vững hơn. Dẫu trong lòng vẫn đau, nhưng ít nhất, lần này, cô biết mình đang đi đâu.
Ở phía xa, hành lang bệnh viện vẫn sáng đèn. Có người đang ở lại vì yêu. Có người rời đi vì hiểu.
Và có những tình cảm, khi đã không được chọn… thì cách duy nhất để giữ lại phẩm giá, là học cách đặt chúng xuống — thật khẽ.
---
Hôm sau Nami đã được về nhà, vừa bước vào cửa Ace đã nhào ra để hỏi thăm. Một đống câu hỏi khiến cô không kịp trả lời, Luffy đã phải tách Ace ra khỏi Nami vì sợ cô sẽ lại đổ bệnh vì cái tính lo lắng thái quá của Ace.
“Em lên phòng nghỉ ngơi đi.” Luffy nói, giọng không lớn nhưng đủ chắc để Ace chịu buông tay.
Nami còn chưa kịp phản ứng thì Ace đã bị kéo lùi lại, vẻ mặt đầy ấm ức.
“Anh chỉ lo thôi mà—” Ace còn chưa nói hết câu đã bị Luffy liếc một cái.
“Lo thì để cô ấy thở đã.”
Nami bật cười khẽ. Nụ cười mệt nhưng thật. Cô gật đầu, tay vẫn đặt lên ngực như theo thói quen mỗi khi cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục.
“Em không sao đâu, Ace. Em đã khoẻ rồi.”
Nghe vậy, Ace mới dịu lại, gãi đầu ngượng ngùng. “Vậy… em nghỉ đi. Có gì gọi anh liền đó.”
Nami bước lên cầu thang, mỗi bậc đi chậm rãi. Cô cảm nhận được ánh mắt Luffy dõi theo sau lưng mình, không quá gần, cũng không quá xa — như thể anh đang giữ một khoảng cách vừa đủ để cô không thấy áp lực.
Khi cánh cửa phòng khép lại, Nami dựa lưng vào đó một lúc lâu. Căn phòng quen thuộc, mùi hương quen thuộc khiến tim cô dịu xuống. Cô thay đồ, nằm xuống giường, kéo chăn lên tới cằm.
Bên ngoài, Luffy đứng ở phòng khách, khoanh tay. Ace liếc anh, hạ giọng:
“Em ấy… ổn thật chứ?”
“Ừ.” Luffy đáp ngắn gọn. “Nhưng cần yên tĩnh.”
Ace gật đầu, lần này không cãi.
Trên lầu, Nami nhắm mắt. Dù mệt, cô vẫn chưa ngủ ngay. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh đêm qua — giọng nói trầm thấp, chiếc ghế kéo sát bên giường, và cảm giác an tâm lạ lùng khi biết có người ở lại… chỉ để cô ngủ yên.
Cô khẽ thở ra.
Không cần nghĩ thêm nữa. Chỉ cần nghỉ ngơi.
Ở dưới nhà, Luffy ngước nhìn lên cầu thang thêm một lúc, rồi mới quay người đi vào bếp. Anh không lên theo, cũng không rời khỏi nhà.
Giống như lời anh đã nói.
Anh sẽ ở đó. Chỉ cần cô cần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com